chap 10: sự thật phơi bày
Ding dong....Ding dong...
Cạch ,trước cửa là một người phụ nữ trung niên tiều tụy.
-Thành,Phong sao hai người về cùng nhau.Vào nhà đi.|Người mẹ hỏi.
Khi đã vào nhà,Thành bèn nói.
-Cô cháu là người yêu của Phong con trai cô, mong cô chấp thuận tình cảm hai đứa chúng cháu.
Mặc dù nói những lời này với tình nhân của mình là không phải nhưng anh vẫn phải nói.
Người phụ nữ kia lặng ,khuân mặt cũng buồn đi trông thấy . một lúc lâu sau đó rồi lên tiếng nói:
-Căn bản hai đứa không thể ở bên nhau ,dù ta có chấp thuận hai đứa thì chính bản thân hai đứa cung không muốn về một mái nhà.
-Con và anh ấy yêu nhau thật lòng có gì mà không muốn. Phong nhảu cắt ngang lời người mẹ.
"Ta nghĩ hai đứa đã lớn cũng có những chuyện hai đứa nên biết".Rồi bà ta đi vào trong nhà cầm ra một tấm ảnh.Trong ảnh có bố của Phong thời trai trẻ khoác vai một người phụ nữ xinh đẹp đang bồng một đứa bé trong tay. "năm xưa ba con là một trong những nam thần của trường đại học. Ông ta nổi tiếng là đa tình. Một ngày có một cô thôn nữ ngây thơ xinh đẹp lọt vào mắt xanh của ông ta. Ông ta thực sự yêu thương người phụ nữ này và chống lại cả gia tộc để yêu cô ấy. Đến một ngày cô ấy biến mất như chưa từng sống trên đời ,ông ta suy sụp và đau khổ biết chừng nào.Ai ngờ người thôn nữ kia là do gia đình ông ta hại đưa về nông thôn khi đang mang bụng bầu.3 năm sau do gia đình sắp đặt ông ta đã được đưa vào một cuộc hôn nhân chính trị, ông ta đã cưới mẹ khi không có tình yêu. 10 năm sau ông ấy mới biết được sự thật và đã chết khi bảo vệ người phụ nữ nông thôn đó. Người phụ nữ nông thôn ấy đã để lại một đứa con 13 tuổi và được đưa vào cô nhi viện." đến đây mẹ Phong khóc ròng.
Phong vẫn còn chưa hiểu nên hỏi thêm-Liên quan gì tới con và anh ấy?
"Đứa trẻ mồ côi đó chính là Thành, con và Thành là anh em ruột "
Phong bất giác quay lại nhìn thì thấy khuân mặt Thành thật u ám. Nước mắt lăn dài trên má anh ta. Cậu định tới gần và lau nước mắt cho anh thì anh hất tay cậu ra và chạy ra ngoài.
Cậu vội vã đuổi theo thì chiếc xe đã phóng đi rất nhanh trên đường. Điều cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Cậu không có nghĩ ra cách nào liên lạc hay tìm được anh. Cậu lặng lẽ khóc, cậu bắt đầu hút thuốc ,uống rượu .Cậu cả ngày chỉ quanh quẩn trong bar. Cậu say bét nhè cảm tưởng như thứ cồn ấy đang đốt cháy dạ dày cậu. Cả ngày cậu gọi tên anh. Đúng thế cậu đã sạt nghiệp vì rượu, khi không còn tiền để uống rượu người ta nói cho cậu nợ.Cậu cứ uống mãi uống mãi. Cậu thực sự hết rồi,sao họ có thể lấy tiền nợ từ cậu đây chứ. Chủ quầy bar thật gian sảo, hắn cho người giam cậu vào một căn phòng hẹp và bẩn thỉu. Hôm sau cậu được đưa tới một khách sạn, bị lột trần và trói vào ghế.
Cạch...một người trông đáng sợ bước vào.Hắn cười gian sảo rồi bước tới vuốt ve khuân mặt cậu.Chất cồn trong cơ thể cậu vẫn còn liền nói.
-Ông rốt cuộc muốn làm gì?
Ồ chàng trai thật mạnh mồm nhỉ,tôi chỉ muốn tìm cậu vui vẻ chút thôi.
Hắn nhét vào miệng cậu một viên thuốc nhỏ và cởi trói cho cậu. Cậu vớ lấy một chiếc khăn và chạy ra cửa thì viên thuốc phát tác.Người cậu nóng rực lên, cậu thèm khát mọi thứ. Hắn thấy vậy liền tiến tới cơ thể trần trụi ấy mà cưỡng hôn. Cậu không chống cự được mà còn ôm lấy vò bộ vest sang trọng ấy khiến nó nhàu nát. Hai cơ thể đẩy nhau vào giường, khi hắn vừa chạm vào Phong nhỏ thì cậu cảm thấy ghê tởm. Cậu nhớ Thành Thành ,cậu yêu anh và muốn là của riêng mình anh. Cậu bật dậy và kéo chăn chạy ra ngoài. Cậu nhớ anh từng ở nông thôn nên cậu sẽ đi tìm anh.Chất cồn và sự ham muốn đang thiêu đốt cơ thể cậu. Cậu đã chạy,chạy rất lâu ,rất xa khi trên người chỉ có chiếc khăn mỏng. Cuối cùng cũng tới nơi.Cậu đập cửa lao vào căn phòng, Thành Thành ở đó .Cậu khóc không ra tiếng, cậu ôm anh .
"Đừng rời xa em,em yêu anh,làm ơn đừng đuổi em đi"
"Chúng ta không nên như vậy, em vẫn nên về đi"Thành đứng đậy định đi vào nhà.
"Em và anh căn bản không thể dính bầu, cớ sao lại vậy,còn điều gì để sợ nữa chứ" Phong hét lên, biết không nên nói vậy nhưng cậu đang rất buồn.
Nghe đến cậu này Thành quay lại hôn Phong, anh cắn cơ thể cậu ,anh nhớ cơ thể ấy,anh thèm khát cơ thể ấy,anh muốn nuốt trọn nó và giữ nó là của riêng mình mãi mãi. Anh xé toạc chiếc khăn đó ,anh muốn hành hạ cơ thể này.Anh liên tục thúc vào phía sau khiến cho cậu bật máu, khóc lóc nhưng cậu cắn môi để không kêu lên một lời nào.Thấy người mình yêu đau khổ như vậy anh liền ngừng lại và ôm cậu.
-Anh xin lỗi Phong nhi,anh xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro