Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap.11 Overthinking.

"Ngước lên tôi xem còn chảy máu không." Taehyung hơi khom người xuống nhìn.

Jungkook phối hợp ngước lên. "Hết chưa."

"Ừm rồi, không chảy nữa." Taehyung đưa tay vuốt mái tóc cậu. "Đau lắm không."

"A..ÂU muốn CHỚT luôn dị Ớ~." Jungkook kháu khỉnh nói.

"Au muốn chớt luốn sao hahha." Taehyung cưng chết cái điệu này của cậu. Muốn đưa tay nựng má nhưng sợ làm cậu đau.

"Cũng may không bị gì nhiều, chỉ chảy ít máu với hơi choáng lúc đầu thôi." Cậu khá lo nhỡ may đổi nữa mẹ phát hiện thì không biết nói sao.

"Lần sau ngồi chỗ khác xa xa ra. Đừng có ngồi gần chỗ tụi nó chơi bóng nữa. Tôi lo." Taehyung vuốt mái tóc mềm mượt của cậu.

"Ừm nhớ rồi." Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

Kiết thúc tiết buổi học mẹ cậu đi xe đến đón về. Cũng may bà không nhận ra điều gì khác lạ. Về nha cậu nhanh chóng đi tắm rồi lo cho buổi học chiều nay.

Cảm thấy tất cả điều ổn nên Jungkook lên giường nghỉ ngơi một lúc.

Trên màn hình điện thoại là thông báo tin nhắn của Taehyung.

Jungkook tự nhiên cảm thấy tâm trạng đi lên.

Thv

"Sao rồi".

9:45am

Jungkook.

"Bình thường lại rồi."

"Mẹ cậu có biết không."

"Không, mẹ không để ý lắm."

"Oh, nhưng mà vẫn nên nói với mẹ cậu để bà chăm sóc chứ."

"Cái này đâu phải lỗi của cậu. Sao phải lo bị mắng."

"Đâu có, nếu mẹ tui biết thì bà cũng không la mắng gì đâu."

"Chỉ là không muốn cho mẹ biết."

"Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ nhá."

"Umm."

'Taehyung tốt ghê, lúc nào cũng quan tâm mình'. Jungkook nghĩ thầm trong bụng.

Cậu chưa yêu ai bao giờ nên không biết cảm giác đó ra sao. Nhưng Taehyung thật sự đặc biệt.

Hôm nay trời trong veo không một đám mây che bớt đi cái nắng. Nhẽ ra thời tiết sau đông là gần đến mua xuân nó phải mát mẻ chứ. Thế quái nào hôm nay nắng lại gắt.

Thời tiết thay đổi đột ngột nên Jungkook không kịp làm quen làm cậu bị chóng mặt. Buổi trưa cũng ăn ít hơn mọi ngày một bát.

Đến trường bình thường như mọi hôm. Có điều hôm nay sức khỏe của cậu không được tốt lắm. Đến lớp học Jungkook miệt mỏi nằm úp mặt lên bàn mà ngủ.

Cần cổ trắng mịn để lộ ra, Taehyung đưa tay vuốt ve hỏi. "Vẫn còn miệt à."

Jungkook không trả lời chỉ úp mặt dưới bàn mà gật đầu.

Taehyung thôi nói chuyện với cậu, để Jungkook nằm yên nghỉ ngơi.

Bây giờ đã là tiết thứ ba rồi mà cậu cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Giờ giải lao cũng nằm im một chỗ mà ngủ. Taehyung ngồi cạnh liên tục liếc mắt xem từng cử động của cậu.

Tiết tư là tiết Lý cô chia bản làm bôn. "Rồi, ba bài đầu dễ mấy đứa trung bình, yêu xung phong lên đi. Bài bốn hơi khó cô gọi mấy bạn khá, giỏi."

Hai bạn nam cùng một bạn nữ xung phong được cô gọi lên. "Rồi bài bốn khó nên cô gọi nha hmmm để coii đứa nào thiếu cột điểm." Cô nhìn sổ điểm đó một lúc. "Jungkook! Em thiếu một cột nè, lên làm thử đi, không được thì để bạn khác."

Bị gọi tên Jungkook tỉnh táo hẳn. Bài này cậu làm ở nhà rồi cũng không quá khó. "Dạ để em lấy vở."

Taehyung nhìn cậu hỏi. "Được không đó." Ý là Taehyung lo cho sức khỏe của cậu.

"Được mà, bài này đấu có khó đâu." Jungkook tự tin nói, nhưng giọng hơi yếu.

"Mệt thì xin cô về chỗ nha."

Jimin nhìn qua. 'làm gì mà lo như lo cho bồ vậy ba.'

Jungkook bước lên mục giảng, nhận phấn từ giao viên cậu bắt đầu làm bài.

Vẽ hình, giải được một nữa thì hai bên tai âm thanh tự nhiên nhỏ dần. Trước mắt mờ mờ, cơ thể cậu đứng không vững vì hai chân đang yếu đi không thể trụ nổi. Cô giáo đang đi kiểm tra bài của ba bạn còn lại. Thấy cô tới gần mình cậu lập tức gọi. "Cô...cô ơi tự nhiên em chống mặt quá."

"Em sao dậy." Jungkook nói quá nhỏ cô không thể nghe được.

Taehyung phía dưới thấy cảnh này đã thủ thế sẵn.

"E...e..em c..chống mặt."

"Em có sao không." Cô đi lại gần chỗ cậu lấy tay vuốt vuốt.

Jungkook ngục đầu xuống lực toàn thân điều dựa vào hai tay đang chống trên bản. Trong tầm mắt mờ mờ cậu thấu Taehyung ngồi thẳng tắp và để một chân ra ngoài.

"Bạn nào lên dìu bạn về đi." Cô giáo sốt ruột gọi.

Vừa dứt lời. Trong ánh nhìn mờ mờ của mình là thân ảnh quen thuộc đứng phắt dậy bước từng bước lớn lên chỗ cậu.

"Để em ah~." Hena vừa mới nhất mông khỏi ghế thì bị Taehyung quẹt một cái ngồi lại xuống ghế.

Bước tới chỗ cậu. "Có sao không." Taehyung đưa tay choàng qua vai cậu dìu về chỗ.

Jungkook không thể nói nổi chỉ tập trung trở về chỗ ngồi. Lúc ngồi xuống là cậu được các bạn xung quanh vây lại. Giáo viên đi xuống. "Em nào có đem đâu không, xoa vào lòng bàn tay bạn đi."

"Em có đợi xem một xíu." Sun nhanh chóng lục trong cặp mình lấy cái dầu gió bôi vào lòng bàn tay cậu.

Jungkook mặt sát mọi người làm gì mình. Cậu ngồi im đó nước mắt tự rơi xuống.

Nhìn sắc mặt xanh xao của cậu giao viên lo lăng. "Đê cô gọi về cho mẹ em lên đón. Trước hết dẫn bạn đi lên phòng y tế đã."

"Không cần đâu cô. T..trưa em ăn ít nên mới bị như thế này...em không sao."

"Nhưng vẫn nên về nhà thì hơn, nhìn em xanh xao lắm."

"D..dạ hhit em ổn màa."

Jungkook từ chối gọi về nhà và từ chối đến phòng y tế. Taehyung nãy giờ ngồi im không liếc mắt qua cậu một cái, hắn cuối đầu nhìn xuống bài vở.

Đến khi Jungkook đỡ hơn mọi người mới tản ra. Cô tiếp tục dạy.

Từ lúc Taehyung dìu cậu xuống đến lúc ra về Taehyung không nói với cậu một tiếng nào. Jungkook cứ lén nhìn sang Taehyung thì thấy Taehyung chỉ lo tập trung học, cậu cũng không dám hó hé hỏi, sợ làm phiền người ta, cứ thế mà ngồi học trong im lặng đến khi ra về.

Về đến nhà Jungkook miệt mỏi lên giường nằm. Cậu vẫn giấu mẹ không cho bà biết chuyện xảy ra ở lớp, để tránh bà lo lắng.

Jungkook tự nghĩ không biết là cậu đã sai ở đâu mà tên đó không thèm nói chuyện với cậu.

Chán, không thèm nghĩ ngợi gì nữa, ăn uống xong cậu lên giường ngủ luôn. Mai có môn kiểm tra nên ngủ sớm, dậy sớm còn ôn bài hơi đâu nghĩ tới cái tên vô tâm kia làm gì.

____

Hs a."Học bài hết chưa. Má tao chưa thuộc công thức."

Hs b."Tao ghi vào máy tính cả rồi yên tâm."

Vừa bước vào lớp học Taehyung đã nghe các bạn ồn ào bàn tán.

Jungkook luôn đi sớm hơn hắn, nhưng hôm nay không thấy lên trước mình. Lòng Taehyung dấy lên sự lo lắng, có khi nào cậu bệnh nên nghỉ ?

Yeah, đúng thật là hôn nay Jungkook xin nghỉ... Taehyung hôm nay tự nhiên tâm trạng đi xuống trầm trọng. Không có tinh thần học tập gì hết. Đến cả giáo viên còn ghẹo ''Jungkook nghỉ nên buồn à?"

Buồn chứ sao không. Chỉ có đi học mới được gặp người ta, thế mà người ta nghỉ do bệnh ai mà không buồn.

Giờ giải lao. Taehyung nằm úp mặt xuống bàn nằm.

"Sao rồi đỡ chưa."

[Cũng đỡ hơn rồi]

"Mày nghĩ bàn có hai đứa buồn quá. Thằng Taehyung nó chán mà ngủ luôn rồi. Coi nè." Jimin quay camera chỉa vào Taehyung. Cùng lúc đó hắn cũng ngồi dậy.

"Jungkook hả, khỏe hơn chưa." Vừa thấy cậu trong màn hình hắn lập tức hỏi. Hôm qua giờ muốn nhắn tin với cậu lắm như sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi nên hắn không dám.

[Khỏe rồi.] Jungkook trong màn hình cười tươi đáp lại.

Nghe được câu trả lời thì Taehyung lại úp mặt xuống bàn tiếp. Hắn thật rất bối rối, không biết nói cái gì nên vùi mặt vào hai tay rồi nhắm mặt suy nghĩ linh tinh.

Jungkook đã mong đợi hắn từ hôm qua tới giờ, thấy hình ảnh của hắn bên kia màn hình cậu thấy tâm trạng tốt lên. Nhưng chỉ một câu hỏi lại úp mặt ngủ một cách vô tâm như vậy làm cậu rất hụt hẫng.

Cốc cốc cốc*

"Thôi tắt máy nha, mẹ tui lên."

[Ừ bye.]

"Vô đi mẹ." Jungkook nằm ngay ngắn lại trên giường rồi nói vọng ra.

Mẹ Joen mở cửa từ từ đặt ly sữa ở trên bàn học. "Con sao dị, bình thường khỏe mạnh thế mà hôm nay bị bênh."

"Con hơi nhức đầu thôi mà mẹ."

"Mẹ nói đi bác sĩ mà con không nghe. Lỡ có chuyện gì rồi sao."

"Chắc dạo này con suy nghĩ nhiều quá thôi. Không có sao hết."

"Suy nghĩ chuyện gì. Sao con không chia sẽ với mẹ để thấy tốt hơn."

Jungkook cuối mặt xuống. "Con ngại."

"Chà sống với nhau 17 năm mà ngại ngùng cái gì hả." Mẹ Jeon nhéo eo cậu.

"Haha ahh đau." Jungkook gạt tay mẹ ra khỏi người mình.

"Con có thể nói với mẹ bây giờ. Hoặc để đến lúc con muốn nói hãy chia sẽ với mẹ. Để mình cùng tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề."

"Dạ, con nghĩ giờ chưa tới lúc đâu."

"Nhưng..."

"Nhưng ?." Mẹ Jeon lặp lại.

"C...con hình như đang thích một người á mẹ."

Chấn động luôn. Đứa nào suốt ngày bảo không muốn kết hôn, hẹn hò, giờ dính vài tình yêu. Mẹ Jeon ngoài lặng trong dậy sóng. "Ừm thì như con biết đó. Tình yêu nó bất thình lình lắm, nó đến lúc nào không ai biết được đâu. Nên là dù con có hẹn hò với ai chăng nữa thì gia đình vẫn ủng hộ con. Nên đừng nghĩ quá nhiều về việc đó."

Nghe mẹ nói vậy cậu cũng mừng lắm. Cho đến khi mẹ hỏi. "Cô nào mà được con để ý đến thế. Mẹ phải nhìn thử xem mới được."

Jungkook lặng người. Tuy chính phủ tích cực tuyên truyền kiến thức về LGBTQ+ nhưng vẫn còn nhiều gia đình tuy hiểu biết nhưng vẫn cấm cản con họ kết hôn với người cùng giới. Điều này làm Jungkook rất sợ, bởi vì cậu đã xác định được rằng Taehyung là crush của cậu và cậu muốn cùng Taehyung hẹn hò.

"A..um m..mẹ biết làm chi, thôi mẹ ra ngoài đii." Jungkook bỏ chăn ra đứng dậy đẩy mẹ ra ngoài.

"Ừ rồi, rồi. Nhớ uống sữa." Mẹ Joen biết cậu đang ngại nên đi ra luôn để cậu không thấy ngộp ngạt.

"Dạ biết rồi màaaaaaa."

Jungkook thật sự lo lắng cho tình cảm của mình dành cho Taehyung. Cậu thật sự nghĩ quá đơn giản, có khi Taehyung không thích con trai rồi sao. Có khi những hành động hắn làm với cậu cũng đều làm với người khác thì sao. Không biết được câu trả lời làm Jungkook càng miệt mỏi hơn.

Tại sao tình yêu nó đơn giản mà nhỉ. Ta có thể yêu bất cứ người nào mà ta muốn thôi. Cảm xúc khi bên những người mình yêu dù nam hay nữ nó có khác gì nhau đâu. Là con người thì đều có thể đem lại hạnh phúc cho nhau mà, cần thiết gì phải là mối quan hệ nam, nữ.

Chẵn lẻ tình yêu đồng giới không sinh con cho nhau được nên nhiều người không muốn sao. Sinh sản là mục đích của một mối tình, kết hôn chỉ để sinh con thôi sao. Mục đích của hôn nhân là xây dựng gia đình mà. Ở trong gia đình sẽ có những người yêu thương nhau, đơn giản mà.

Đứa bé không hề quyết định được gia đình đó có hạnh phúc hay không. Hạnh phúc là cách các thành viên trong gia đình đối xử với nhau mà được sinh ra. Dù sinh 1000 đứa đi nữa nhưng các thành viên trong gia đình không yêu thương nhau thì làm sao có hạnh phúc.

Nếu đứa bé là khởi đầu của hạnh phúc, là sợi dây kết nối hai người. Vậy tại sao nhiều ngôi nhà không có tình thương ba, mẹ lại mọc lên để chứa chấp khởi đầu tốt đẹp và sơin dây không biết dài hay ngắn đó.

Nhiều các bạn nhỏ lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình vì áp lực gia đình.

Tôi chỉ muốn yêu thôi mà. Không thể nào sống cùng gia đình cả đời vậy nên tôi đã tìm thấy người mình thích thế mà lại đối xử với tôi như vậy sao.

Jungkook suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Cứ ngỡ nói ra sẽ giúp cậu tốt hơn nhưng hoàn toàn ngược lại.

______

"Này, vắng Jungkook chán thật." Jimin ngồi vào vị trí của Jungkook nói với Taehyung.

"Né ra đi, chỗ của Jungkook mà."

"Người yêu mày có học đâu mà giữ chỗ ghê thế hả. Ngồi nói chuyện xíu."

"Người yêu gì cha nội." Taehyung cau mày.

Hashtag #khoáichếtmẹmàgiảbộ.

"Đùa được chưa. Ê nhưng nhớ thiệt á. Mày có nhớ nó không." Jimin ngọ nguậy bút không muốn ghi bài.

"Ờ cũng nhớ."

'Á à kiểu này là thằng này kết nó rồi.' Jimin nghĩ thầm. Cậu đang trong quá trình tìm hiểu hai người này có tình cảm với nhau không. Nhìn hành động của Taehyung là Jimin nhìn ra được cái gì rồi. "Uhmhum~ chậc àh thì không sao bro, mai nó đi học lại mà."

"Thôi n...."

"Jimin lên bảng coi bắt được đứa nào nói chuyện thì về." Ông thầy dạy Sử chú ý đến Jimin.

vaicapu*sy thằng Taehyung cũng nói mà, phân biệt đối xử vãi cả chưởng.' Jimin thầm mắng trong bụng.

Đứng hết tiết mà không bắt được ai nói chuyện.

Hashtag #bấtngờchưabàgià

_______

Còn bao nhiêu chương nữa hai bro này mói hẹn hò đây...

Bận đi holiday với taekook đầy nóng bỏng nên không có ra chương mới kkk nói chớ tại LUOIIIII

T nhớ mái tóc cũ quá điiiii, h còn còn cái đầu trọc xì bum đâyyy má ơi thứ 2 là khai giảng đoáa. Aaa cíu poé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro