Chương 1 bỏ nhà đi
Chào mọi người tên mình là Ngọc linh
Mình năm nay 19 tuổi mình được lớn lên trong gia đình rất giàu có mà gia đình thì không hạnh phúc
Bỗng nhiên một ngày ba mẹ mình cãi nhau
Mình thì cũng không biết làm gì vì nó xảy ra
Hoài nhiều lúc mình ko biết nói gì nên thôi vậy
"Ngọc linh" ba mẹ ơi con đi ra ngoài xíu nha Ngọc linh
Nói "ba" đi đau thì đi ko cần nói ba nói "mẹ " mày đi luôn đi nha mẹ nói vậy thôi mình đi thôi
Đây là đây là nơi yên bình nhất và mình thích nhất
Đây là một Cây cầu mà mình thích nhất kế bên đó là dòng sông một nơi rất yên bình những lúc buồn hay vui hay tức giận thì mình đưa luôn tới đây và hôm nay cũng không ngoại lệ ( một tiếng trôi qua )
Bây giờ thì mình đang trên đường đi về đột nhiên có một người từ phía xa chạy tới và kéo mình đi mình cũng chẳng biết phải nói gì sau đó thì người đó đưa mình về một ngôi nhà rất là to đẹp nguy nga sang trọng và anh ấy đưa mình vào một căn phòng rất rộng và đẹp mình được ngủ một giấc rất dài ở trong căn phòng đó và sáng mai tỉnh dậy thì đã có đồ ăn sáng ở ngay sẵn dưới bàn anh ấy vẫn lạnh lùng với mình không nói gì hết mình cũng không biết nói gì nên thôi im lặng mà ăn mình cũng có hỏi tên anh ấy nói " anh tên phương Tuấn nói xong anh quán mặt đi mình ngồi lại phòng bếp một mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro