Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Cuộc thi ném lia thia.

Anh ấy còn độc thân.

Gương mặt giấu sau lớp khẩu trang bỗng hiện lên một lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Điền Chính Quốc thừa nhận mình tiêu đời thật rồi, cũng gạt bỏ cái ý định tự lừa mình dối người kia đi.

Tất cả vui buồn giận hờn của cậu trong những ngày này dường như đều buộc chặt với ngón tay kia của Kim Thái Hanh.

Cho dù mới nãy trong lòng đã có kết luận rồi, thế nhưng bây giờ nghe đối phương thẳng thắn công khai bản thân vẫn còn độc thân, những nghẹn khuất tích tụ bấy lâu nay mới có thể tan biến hết.

Lại giống như người chết đuối vừa được vớt lên bờ, cuối cùng cũng có thể thoải mái thở phào một hơi.

“Em vẫn sặc hả?” Triệu Cường thấy Điền Chính Quốc thở mệt quá nên càng ra sức quạt mạnh mấy cái: “Nướng xong đợt này thì đi nghỉ chút đi, hai chúng ta qua đó ăn ít đồ.”

“Đúng rồi, hai đứa tranh thủ qua đây đi, để anh và Du Ninh phát huy kinh nghiệm của mấy anh già lão làng nào.”

Trần Tuấn Hào thay cho Triệu Cường, Thẩm Du Ninh lo cho Điền Chính Quốc nên đợt kế này định nướng một ít cá đù vàng ướp muối, Điền Chính Quốc thích ăn món này nhất.

“Cơm trộn của em vẫn còn chưa đụng vào kìa.” Triệu Cường đưa cái chén giấy đầy vun qua cho Điền Chính Quốc: “Thử tí đi, vị chính thống luôn, kiểu gì em cũng thích cho xem.”

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ rồi không nhận lấy.

Cũng không biết tại sao, rõ ràng Kim Thái Hanh đã đứng cách xa sau lưng mình khoảng năm mươi mét, đang làm phụ tá cho Thẩm Du Ninh, nhưng dù cậu không quay đầu lại vẫn cảm nhận được ánh mắt của người này đang dính lên người mình.

“Không muốn ăn.” Điền Chính Quốc cố ý nói: “Đợi lát nữa ăn cá.”

“Thế anh ăn luôn nha.” Triệu Cường cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, hớn hở ngửa đầu lùa cơm.

Điền Chính Quốc bỗng dưng nghiêng mặt qua, giục Thẩm Du Ninh: “Anh ơi, sắp chín chưa, đói quá.”

“Sắp rồi đây, đừng có hối.” Thẩm Du Ninh nói.

Điền Chính Quốc “Ò” một tiếng rồi quay đầu lại, vung tay lên trời duỗi lưng một cái.

Sau đó cậu uống một hơi nửa lon Sprite để dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng mình.

Quả nhiên Kim Thái Hanh đang nhìn cậu.

Trước giờ Kim Thái Hanh lúc nào cũng rất thẳng thắn, lúc nhìn cậu chưa bao giờ che giấu, lúc bị phát hiện cũng không rời mắt đi, cả gương mặt anh như đang hùng hồn phát ra tín hiệu: Anh đến đây là vì để ngắm em.

Điền Chính Quốc nhận được ám hiệu của anh, cũng bày vẻ từ chối mà chỉ có hai người mới hiểu đáp lại anh.

Muốn xin làm hoà á, không dễ vậy đâu.

Tình cảm của cậu đối với Kim Thái Hanh rất khó để hình dung bằng từ ngữ, đã bị thời gian mài mòn, cũng rất khó để rõ nó là gì.

Kim Thái Hanh buông bỏ được cậu, cậu cảm thấy không cam tâm; Kim Thái Hanh không buông bỏ được cậu, cậu cũng không dám dễ dàng nối loại đoạn tình cảm này.

Ngược lại trạng thái dây dưa, mập mờ này giữa cả hai lại vô tình giữ được sự cân bằng, để cho Điền Chính Quốc có thể từ từ lấy lại quyền chủ động.

Chén xong bữa đồ nướng thì mấy người lại bắt đầu hoạt động tự do.

Kim Thái Hanh ngược lại hoà nhập rất nhanh, bình tĩnh thoải mái tiếp tục đi theo.

Một nhóm năm người đi dạo quanh hồ, mấy người khác thì đang uống bia ngắm cảnh, Triệu Cường không quen với cái tiết tấu chậm chạp này nên kéo Điền Chính Quốc đi ném thia lia.

Mấy đứa con trai lúc nào cũng có lòng hiếu thắng kì lạ trong mấy cái trò này, Triệu Cường ném được mấy viên đá đã không nhịn được hô to gọi nhỏ.

Nhiệt huyết sục sôi của cậu ta dường như đối lập hoàn toàn với vẻ bình tĩnh, ung dung của Điền Chính Quốc, tình hình trận đấu vô cùng căng thẳng, hai hòn đá quyết tâm giành được chiến thắng cũng đuổi bắt nhau, dường như là cùng chìm xuống nước cùng một lúc.

“Vãi, không lẽ hoà hả?” Triệu Cường lau mồ hôi trên mặt, nhe răng cười híp mắt: “Đỉnh quá nha Tiểu Điền, không hổ là nhà ở gần biển ha.”

Điền Chính Quốc cũng không quá bận tâm tới lời của Triệu Cường, bên người lại quét qua một cơn gió mát, mùi nước hoa cao cấp lành lạnh phả lên mặt.

“Quốc Quốc ném xa hơn một chút.”

Cái người này lại tới nữa rồi đó.

Nụ cười của Triệu Cường sượng đơ trên mặt, khoé môi sụp xuống: “Thật, thật sao? Sao em thấy cũng có khác nhau mấy đâu...”

Điền Chính Quốc mím môi không lên tiếng, lúc này Kim Thái Hanh đang cẩn thận chọn một hòn đá, nhắm kĩ góc xong thì vung cánh tay dài lên, bọt nước bắn lên xa tới tận bên kia bờ.

Quá ngầu luôn, động tác cánh tay vô cùng tự nhiên trôi chảy, từng đường nét cơ bắp rắn chắc vì hương nước hoa lành lạnh kia mà hormone lại càng tăng lên nồng nặc.

Cằm dưới của Triệu Cường sắp rớt xuống tới ngực rồi, ánh mắt nhìn Kim Thái Hanh lấp lánh đầy sùng bái.

“Quản lý Kim, anh dạy em đi, dạy em đi.

Đỉnh quá trời luôn á, luyện thêm tí nữa chắc là đi thi được luôn ấy nhỉ?”

Kim Thái Hanh phủi phủi bụi dính trên ống tay áo, không chút gợn sóng nói: “Không có kĩ xảo gì hết, ném bừa thôi.”

Triệu Cường vẫn còn đang muốn hỏi thì Thẩm Du Ninh ở gần đó đã phẩy tay gội cậu ta: “Qua đây tập luyện cho giỏi đi rồi lên, người ta toàn là người bên phòng tài vụ mà sao lại nhận địch thành bạn rồi?”

Điền Chính Quốc bị chọc tới cong mắt cười, tiếng cười rất khẽ, cũng rất đẹp.

“Mau qua đây, anh Thẩm của em chuẩn bị thêu cờ tặng cho em rồi đó, đừng làm cho phòng công trình mất mặt.” Trần Tuấn Hào ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.

Điền Chính Quốc cười thành tiếng, ánh nắng rơi trên mi cậu, phủ thành một mảnh quạt râm.

Đã rất nhiều năm rồi Kim Thái Hanh chưa thấy được nụ cười này, xinh đẹp, rạng rỡ, lấp lánh, mê đắm lòng người.

Triệu Cường đã đi được một lúc lâu rồi mà Kim Thái Hanh vẫn chưa hoàn hồn lại được, cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc chậm rãi thu lại ý cười thì anh mới bất chợt nhận ra mình vừa bất lịch sự.

Anh hắng giọng một cái để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Đảo mắt một cái thì bên hồ chỉ còn lại có hai người họ, không ai mở lời trước.

 

Điền Chính Quốc cứ coi Kim Thái Hanh như là không khí, tự mình ném đá xuống mặt hồ.

Kim Thái Hanh theo sát đằng sau nhưng ném xa hơn cậu.

Điền Chính Quốc lại ra sức ném thêm viên đá thứ hai, Kim Thái Hanh lại theo sau rồi lại ném xa hơn cậu.

Giống như là đang tiến hành một màn đấu đá trong im lặng, Điền Chính Quốc ném một lần thì Kim Thái Hanh đuổi theo một lần, cũng không biết có phải cố ý hay không mà lần nào cũng chỉ xa hơn có mỗi một chút.

“Phải chọn hòn đá nào phẳng một chút.”

Một hòn đá mới vẫn còn đang nằm trong tay, Kim Thái Hanh đột nhiên mở miệng nói.

“Hòn này cũng không tệ này.” Kim Thái Hanh đi tới gần một bước, khom người xuống nhặt một hòn đá không tròn lắm lên rồi nhẹ giọng nói: “Mặt phẳng của hòn đá phải tạo thành một góc khoảng hai mươi độ với mặt nước, lúc ném thì tay phải xoay tròn, làm thế thì trong lúc di chuyển hòn đá mới có thể duy trì được sự ổn định.”

“Thật ra lúc ném cũng không cần phải chuẩn bị quá kĩ, chỉ cần làm theo mấy cách này thì khoảng cách từ đây tới bên bờ kia cũng không thành vấn đề.”

“Em thử đi.” Kim Thái Hanh mở lòng bàn tay ra đưa về phía cậu.

Rõ ràng hồi nãy lúc Triệu Cường hỏi còn bảo là “Không có kĩ xảo gì”, vậy mà bây giờ lại làm như kiểu hận không thể viết luôn một bảng hướng dẫn kinh nghiệm cho cậu.

Điền Chính Quốc yên lặng gạch thêm hai đường vào trong phần điểm trừ của Kim Thái Hanh, trong lòng lẩm bẩm: Biết ngay mà.

Cậu lấy hòn đá trong tay của Kim Thái Hanh qua, hơi nong nóng, chắc là bị ánh nắng rọi lâu quá hoặc là do đối phương cầm hơi lâu.

Điền Chính Quốc học rất nhanh, ba bốn lần ném sau đã nắm được kĩ thuật trong đó.

Lần ném cuối cùng cậu rốt cuộc cũng ném được tới bờ bên kia, mà hòn đá của Kim Thái Hanh thì lúc bay tới cách bờ khoảng mười mấy xăng ti mét đã vô cùng tiếc nuối mà chìm xuống.

Điền Chính Quốc phủi phủi bụi trên tay, ý là không muốn chơi nữa.

“Quốc Quốc---“ Thấy cậu xoay người muốn đi, Kim Thái Hanh vội vàng gọi.

“Quản lý Kim.” Điền Chính Quốc không hề nể mặt cắt ngang lời anh: “Mọi người trong công ty đều gọi tôi là Tiểu Điền.”

Cậu cũng không rời bước đi nữa, lấy khăn giấy ướt ra chậm rãi lau mồ hôi tuôn ra trên trán.

Da mặt nhìn vậy mà dày ghê, còn dám suốt ngày Quốc Quốc Quốc Quốc, ai là Quốc Quốc của anh.

Bị làm cho nghẹn tiếng nhưng Kim Thái Hanh vẫn không vội, không rối, thả chậm tốc độ nói: “Nhưng mà bây giờ chúng ta đang không ở trong công ty.”

Ngụy biện, lại nữa rồi, cái trò ngụy biện mà anh ta giỏi nhất lại tới nữa rồi.

Hồi nhỏ Kim Thái Hanh chuyên gia dùng đủ thứ loại lý do để thuyết phục cậu, sau này lớn rồi yêu đương thì dứt khoát không tìm lí do nữa, hoàn toàn là vừa dỗ dành vừa lừa gạt, dùng sắc đẹp dụ dỗ cậu.

Lời này nghe thì thấy không phản bác lại được, nhưng mà ngẫm kĩ lại thì làm gì có ai lí lẽ kiểu này.

“Hè năm ngoái tôi đến R.A, tính tới tính lui thì cũng sắp một năm rồi.” Điền Chính Quốc nhét khăn ướt vào trong túi ni lông, ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì mùa thu năm nay tôi đang định sẽ xin vào làm nhân viên chính thức.

Tôi vẫn luôn cố gắng tranh được cơ hội được giữ lại, cũng rất xem trọng chuyến thực tập này.

Vì vậy thôi không mong, cũng rất lo vì những chuyện khác mà gây hưởng tới công việc.”

Cậu cố ý nghiến răng thật mạnh ở hai chữ “chuyện khác”.

“Ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp.

Quản lý Kim anh biết phải đối xử với tôi thế nào rồi đó.”

Kim Thái Hanh thở ra một hơi bị nghẹn trong lòng, lần trước Điền Chính Quốc nói chuyện với anh bằng giọng điệu này chính là cái lần kéo anh ra ngoài sân bóng rổ để tỏ tình.

“Em thi vào đại học N là vì anh đó, anh đã từng nói nếu thi đậu thì sẽ yêu đương với em.”

“Nếu không ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, Thư Ngôn anh biết phải đối xử với em thế nào rồi đó.”

Cậu trai khi đó đã dậy thì trông càng thêm phần khôi ngô, vững vàng, cậu khách sáo biết tới điểm là dừng.

Những lời đã từng thẳng thắn với nhau đó bây giờ đã chẳng còn liên quan gì tới Kim Thái Hanh nữa rồi.

Kim Thái Hanh hiểu rõ, cậu đang muốn anh phải làm việc công tư phân minh.

“Không thành vấn đề.” Anh đồng ý rất thoải mái.

“Nếu đã là vì công việc thì anh cũng hy vọng mình và những đồng nghiệp “khác” của em có cùng một đãi ngộ.”

“Có được không? Điền Chính Quốc.”

-

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Kim Thái Hanh: Không gọi Tiểu Điền, không gọi Tiểu Điền, không gọi Tiểu Điền, không gọi Tiểu Điền, cứ muốn khác với người khác, cứ muốn khác với người khác, cứ muốn khác với người khác, cứ muốn khác với người khác (•̀へ•́╮)

(@Điền Chính Quốc, trân trọng những lần ít ỏi còn được nghe thấy xưng hô bằng cả tên đi (•̀ω•́)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui