Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84 Em đi với anh đi.

Từ lúc quen biết Điền Chính Quốc hồi nhỏ tới giờ, Điền Chính Quốc vẫn luôn cho rằng người này cứ hệt như một cỗ máy vận hành hoàn hảo trong rất nhiều phương diện vậy.

Chính xác, tỉ mỉ, đúng theo kế hoạch, không xảy ra sai lầm.

Kể từ hôm anh thừa nhận mình cũng có kẽ hở kia thì Điền Chính Quốc mới chậm chạp để ý tới, hoá ra đằng sau ánh sáng hào quang kia lại có thể lộ ra vài sơ hở đáng yêu thế này.

Trà sữa của tổng giám đốc tài chính mời ngọt quá, sau khi anh uống thử một miếng thì khẽ nhăn mày, kế đó là ghét bỏ nhìn nhãn hiệu trên thân chai, lén thêm tiệm này vào blacklist ở nơi không ai biết.

Đột nhiên bị ban giám đốc kéo đi hỏi chuyện, trông bề ngoài anh có vẻ như đã lường trước chuyện này, thừa sức đối phó. Thực tế là khoảnh khắc vừa quay về phòng làm việc nhỏ của mình thì tựa người vào cánh cửa thuỷ tinh, nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Sáng sớm cuối tuần mà bên tổng bộ đã muốn họp bổ túc online, vậy mà anh lại có thể tắt mic, tắt camera, xong rồi xoay người qua ôm lấy Điền Chính Quốc tiếp tục ngủ.

Những thứ này đều có thể là vài thói quen nhỏ vô cùng hợp tình hợp lý của người khác, nhưng khi đặt trên người của Điền Chính Quốc thì rất hiếm khi thấy.

Là Điền Chính Quốc đã cho anh có tư cách được làm chính mình.

-

Năm nay Trung thu đến sớm, vừa kịp trước khi Điền Chính Quốc khai giảng.

Mấy hôm trước Khưu Niệm Vân đã gọi qua, bảo con trai nếu không bận làm việc thì dẫn theo Điền Chính Quốc về nhà một chuyến ăn Trung thu đi.

Điền Chính Quốc quay qua thương lượng với Điền Chính Quốc, không ngờ hiếm khi lại thấy đối phương khó xử.

“Ba mẹ anh định về nước dịp Trung thu này, về thăm chúng ta.” Điền Chính Quốc nói thẳng.

“Không sao đâu, để anh bảo ba mẹ về thẳng thành phố T luôn vậy.”

Rất nhanh sau đó, người này đã sử dụng năng lực lập kế hoạch cực mạnh của mình để nghĩ ra một kế hoạch mới.

“Vừa hay bốn vị phụ cũng lâu rồi chưa gặp nhau, để họ cùng ăn một bữa ôn chuyện đi.”

Lúc Điền Chính Quốc vừa nghe thấy quyết định này thì rất vui, nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại bắt đầu lo lắng không yên.

Tạ Dung và Kim Huy mà đến thì cậu và Điền Chính Quốc lại phải diễn kịch.

Hay là come out thẳng luôn trước khi họ đến?

Vậy thì ba mẹ người ta còn đến được nữa không?

Điền Chính Quốc nhìn về phía Điền Chính Quốc muốn nói rồi lại thôi, tâm tình đều viết hết ra trên mặt.

“Hình như anh vẫn chưa nói với em.” Điền Chính Quốc bắt chuẩn được cảm xúc trong lòng người yêu, tốt bụng nói một câu giải vây cho cậu: “Ba mẹ anh đã biết chuyện của hai chúng ta rồi.”

Mi mắt vốn còn đang âu lo vừa nghe thấy câu này xong thì đuôi của bé cún con lập tức vểnh lên tận trời.

“Anh nói khi nào đó?”

Hai mắt Điền Chính Quốc sáng lên nhưng vẫn còn chưa tin lắm, hỏi.

“Cũng khá lâu rồi, từ bốn năm trước.” Điền Chính Quốc trả lời rất tự nhiên: “Hồi mới xuất ngoại cảm xúc của anh không ổn lắm, sau khi mẹ anh thấy thì mới ép hỏi nhiều lần nên anh đã khai thật luôn rồi.”

“Hả? Thế cô Dung với chú Huy nói gì vậy? Có đánh anh không?”

Điền Chính Quốc lo lắng nắm chặt lấy tay của Điền Chính Quốc.

“Không có.” Điền Chính Quốc nghịch nghịch ngón tay của cậu: “Khi đó chỉ bận lo tới chuyện sinh tồn thôi, sau này đợi đến khi họ nhớ lại chuyện này thì hình như cũng đã chấp nhận từ lúc nào không hay rồi.”

“Vậy bây giờ chúng ta quay lại rồi, chú và cô...”

“Biết rồi.” Điền Chính Quốc nói tiếp: “Họ đều biết anh về nước là vì để tìm em, rảnh rỗi còn hỏi thăm tiến độ này nọ nữa cơ.”

Lòng bàn tay to lớn phủ lên mu bàn tay khiến người ta nhất thời không cách nào phân rõ được là nó hay là giọng nói trầm thấp kia rốt cuộc là cái nào khiến người ta yên lòng hơn.

“Sau khi anh theo đuổi lại được em mẹ anh còn gửi lì xì cho anh nữa kìa.”

Điền Chính Quốc trêu đùa nhướn nhướn mày.

Điền Chính Quốc cọ cọ vào hõm cổ đối phương lấy lòng, đáy mắt ngập tràn ý cười rực rỡ.

Đêm đó hai người đã đặt xong vé tàu điện ngầm, Điền Chính Quốc gọi điện thoại với mẹ để bàn chuyện đặt vé máy bay, chọn khách sạn trong phòng làm việc. Điền Chính Quốc ngúng nguẩy ngồi không yên, chào hỏi phụ huynh xong thì về phòng sắp xếp hành lý.

“Mẹ ơi, xíu nữa con phải đi sắp xếp hành lý đây ạ.”

Điền Chính Quốc dẻo miệng, mới đó đã đổi xưng hô gọi.

“Mẹ còn gì cần dặn dò con không ạ?”

Cách một cái màn hình điện thoại Tạ Dung hơi thất thần.

Không ngờ nhóc tỳ khi đó lúc nào cũng theo sau đuôi con trai mình chớp mắt đã lớn tới vậy rồi.

Lúc bà rời đi thì người trước mặt vẫn còn là một thiếu niên, chỉ mới mấy năm ngắn ngủi thôi đã trổ mã thành một cậu trai trẻ đẹp trai thế này rồi.

“Hết rồi.” Chân mày của Tạ Dung khẽ cong cong, giọng điệu cưng chiều: “Thứ bảy gặp bé cưng nhé.”

Tạ Dung là một quý bà quá sức dịu dàng, lần nào Điền Chính Quốc nói chuyện với cô Dung của cậu xong thì tâm trạng cũng phơi phới như gió xuân.

Tới mức đi về phòng còn ngâm nga khúc điệu, tâm trạng tốt tới không thể tốt hơn.

Nếu chỉ về có ba ngày thôi thì quần áo trong nhà có hết rồi, của cậu không cần mang quá nhiều còn Điền Chính Quốc thì mang hai bộ là được.

Mấy đồ dùng cá nhân cũng phải mang theo, toàn là mấy đồ đôi để về nhà khoe khoang với mẹ yêu mới được.

Đem thêm quyển sách nhỉ? Để mắc công mẹ yêu suốt ngày bảo cậu không học hành được gì.

Điền Chính Quốc nhìn cái vali mới đó đã đầy ắp kín bưng, cứ cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu gì đó.

Cậu so với cái danh sách hành lí mỗi lần cậu về nghỉ xong lên lại trường, lại cảm thấy hình như không thiếu cái gì.

Đầu giường, trước gương, góc tủ, cậu giống hệt như một cái máy quét tinh vi, quét ánh mắt qua mỗi một góc trong phòng.

Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên ngăn kéo thứ hai của cái tủ đầu giường, Điền Chính Quốc bừng tỉnh đại ngộ “À” một tiếng.

Chỉ thấy cậu thẹn thùng do dự dịch dịch bước chân tại chỗ giống như đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội. Sau đó cậu vội vàng kéo ngăn tủ ra, tới nhìn cũng không dám nhìn ném “củ khoai tây nóng bỏng tay” kia vào trong vali.

Cậu đóng cái vali lại cái rụp, xong xuôi ngầm lại thì lại thấy không đúng lắm. Thế là lại mò mò lấy cái hộp hình vuông kia nhét xuống dưới đống quần áo.

Một hộp, ba ngày...

Điền Chính Quốc khẽ cau mày suy tư.

Nói thật thì cậu cũng không rõ số lượng sử dụng của Điền Chính Quốc trong chuyện này lắm, vì lần nào cũng là đối phương làm xong rồi dọn dẹp còn mình thì khi đó cũng không còn sức lực nào mà để ý tới.

Nhưng mà nếu so bằng thời gian...

Thì hình như là không đủ lắm?

Thôi vậy, Điền Chính Quốc nghĩ, cái thứ này cũng không chiếm chỗ lắm, mang theo cũng tiện nên thà đem thừa còn đỡ hơn thiếu.

Mà vào lúc cậu vừa mới củng cố lại tâm lý mình xong rồi đỏ mặt mở ngăn kéo ra lần nữa, một sự thực bất ngờ bất thình lình hiện ra trước mắt cậu.

Trong ngắn kéo trống rỗng.

Hết... rồi?

Sao lại có thể hết rồi?!

Một người tính toán tỉ mỉ như Điền Chính Quốc vậy mà lại không trữ hàng hả?

Đương sự vẫn còn đang gọi điện thoại với phụ huynh bên phòng kia nên Điền Chính Quốc cũng không thể đi qua đó hỏi chuyện này được. Cậu ngẫm lại với tính cách Điền Chính Quốc thì hàng dự trữ chưa chắc để cất vào cùng một chỗ, cứ tìm thử trước rồi tính sau vậy.

Thế là trong hai mươi phút kế tiếp, một quả mật đào bị nấu chín bận rộn lục tung khắp nơi trong phòng.

Cuối cùng, Điền Chính Quốc tìm được một hộp “khoai” to cỡ hộp giày trong chỗ chứa đồ ở căn phòng khách nhỏ nhất dưới tầng một.

Ngoại trừ mấy cái đó ra thì còn một số “đồ chơi chuyên dụng” này nọ nữa.

Điền Chính Quốc cố nén cơn nóng bừng trên gương mặt sắp rỉ ra máu của mình, lật ra xem hết một lượt mấy món “tang vật” chưa kịp tiêu huỷ kia.

May mà vẫn còn một điểm an ủi là trông bao bì bên ngoài thì đa số mấy món trong đây đều là hàng tặng kèm, chỉ có một số ít là Điền Chính Quốc mua thôi.

So với nhãn hiệu của “khoai” thì cũng không thể loại trừ được khả năng người này mua cho đủ đơn, ngược lại cũng chưa chắc là đã muốn dùng trên người mình thật.

Nhưng mà ít nhất là anh ấy đã từng có cái ý nghĩ này rồi!

Xương cụt của Điền Chính Quốc căng cứng, không dám nghĩ tới cái cảm giác lỡ một hôm nào đó thật sự bị anh ấy dùng mấy thứ này giày vò.

Điền Chính Quốc cũng rất tinh vi, chỗ chứa đồ trong căn phòng này thông thẳng lên trên nóc nhà, mấy tầng trên cùng này chỉ có Điền Chính Quốc mới với tới được. Thế nên đừng nói tới chuyện tìm thấy, bình thường Điền Chính Quốc còn chả nhìn tới nữa.

Cái hộp đồ này này bị nhét vào trên tầng cao nhất, vừa hay là một chỗ giấu tốt nhất.

Điền Chính Quốc nhìn về phía một cái hộp đục đục khác trên tầng cao nhất kia, linh cảm thấy bên trong cũng không phải là thứ đồ gì hay.

Cậu nhón chân lên kéo đáy của cái hộp đó ra, vừa mới kéo ra một chút thì bên trong đã có thứ gì đó rung lắc tạo ra tiếng nho nhỏ.

Điền Chính Quốc thổi lớp bụi phủ trên mặt hộp rồi mở nắp ra, biểu cảm bỗng cứng ngắc lại.

Đây là hộp thuốc.

Bên trong cũng không phải là mấy loại thuốc chữa cảm hay đau dạ dày thông thường. Ngoại trừ Melatonin* và thuốc giải độc gan ra thì những loại khác Điền Chính Quốc đều không nhận ra.

Cậu ngồi thẳng xuống đất lấy điện thoại ra tra từng lọ, Lorazepam**, Paroxetine***, Amitriptyline****,...

*Melatonin là thuốc hỗ trợ mất ngủ.

**Lorazepam là thuốc điều trị rối loạn lo âu, khó ngủ, kích động nghiêm trọng, co giật tích cực bao gồm trạng thái động kinh, cai rượu và buồn nôn và nôn do hóa trị liệu.

***Paroxetine là thuốc chống trầm cảm thuộc nhóm ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc.

****Amitriptyline là thuốc điều trị một số bệnh bao gồm trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn tăng động giảm chú ý và rối loạn lưỡng cực.

Lo này thì điều trị chứng rối loạn lo âu, lọ kia thì chủ yếu là chữa hội chứng gan thận.

Điền Chính Quốc phút chốc hiểu ngay, đa số là thuốc chữa chứng lo âu và trầm cảm nhẹ.

Nếu là trước kia thì chắc là giờ này cậu đã lo tới sốt vía hết cả lên rồi, nhưng giờ phút này khi đã hiểu rõ hết sự thật thì cậu không hề ôm cái hộp thuốc này đi hỏi Điền Chính Quốc cho rõ ràng ngay mà yên lặng dọn dẹp hết đống lộn xộn bên dưới lại vào chỗ cũ.

Xem hạn sử dụng thì ngoại trừ thuốc ngủ ra, những loại khác chắc là đã lâu rồi Điền Chính Quốc không dùng.

Anh mắc những căn bệnh này không có gì là lạ. Điền Chính Quốc chợt nhớ lại “cảm tính” mà hôm đó anh đã nói, mạng sống còn khó đảm bảo, đau đớn không ai thương, áp lực về tương lai chưa rõ kia cùng ập lên trên người của một thanh niên chỉ vừa mới hai mươi tuổi đầu, không mắc phải những căn bệnh này mới là lạ đó.

Điền Chính Quốc dọn dẹp cất gọn lại hết mấy cái hộp xong rồi rón rén đóng cửa lại về phòng.

Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc vừa ngắt điện thoại xong lên phòng ngủ trên tầng hai không thấy bóng dáng người yêu mình đâu, anh còn tưởng là đối phương nhân lúc mình không để ý chạy ra ngoài luôn rồi.

“Chạy đi đâu đấy?”

Điền Chính Quốc thấy người đang dưới lầu thì chạy vội xuống cầu thang.

“Mẹ anh hỏi em muốn siro phong loại nào, ngọt dịu hay là ngọt gắt?”

“Ngọt dịu đi.”

Điền Chính Quốc chủ động đón lấy, hai người ôm chầm lấy nhau trên đầu cầu thang.

“Được.”

Điền Chính Quốc gửi tin nhắn xong thì cất điện thoại vào túi lại, chuyên tâm ôm nhau một lúc với Điền Chính Quốc.

“Em hỏi anh chuyện này nhé.” Một tay Điền Chính Quốc vòng trên cổ anh, một tay khác vuốt ve quanh xương quai xanh của anh: “Hồi trước khi em nhập viện anh cứ ăn không vào có phải là vì bị bệnh dạ dày không?”

Câu này hỏi không rõ nguyên do, dù sao Điền Chính Quốc cũng đã khỏi gần một tháng rồi mà tự dưng Điền Chính Quốc lại nhắc tới, hình như đối phương còn phải nhớ kĩ lại thì mới rõ.

“Không phải.” Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ rồi dịu giọng nói: “Khi đó anh ngủ không ngon nên khẩu vị cũng không tốt theo.”

“Mất ngủ hả?”

“Ừa.”

“Đi khám chưa?”

“Chưa.” Điền Chính Quốc thoải mái cười cười: “Không nghiêm trọng lắm, uống thuốc an thần hai ngày là khỏi rồi.”

“Tại sao lại đột nhiên mất ngủ vậy?” Điền Chính Quốc hôn hôn lên khoé môi anh: “Áp lực trong công việc hả? Hay là có chuyện gì khác?”

“Nói thật à?”

Người trước mặt rũ mắt xuống, từng sợi hơi thở ấm áp rơi trên chóp mũi của Điền Chính Quốc như có như không.

“Nói ra thì có hơi ngốc nghếch một chút.” Điền Chính Quốc ngượng ngùng nói: “Khi đó anh quá muốn nối lại tình xưa với em, cả ngày cứ lo nghĩ xem phải kéo điểm cho bản thân thế nào, có hơi... muốn mà không có được ấy.”

Lời giải thích thật thà thế này chọc cho Điền Chính Quốc lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ: “Ngốc thật, theo đuổi người ta mà tự làm cho mình mất ngủ trước, nói ra sẽ bị người ta cười đó.”

Lồng ngực của Điền Chính Quốc khẽ rung lên, “Ừm” một tiếng thật khẽ.

“Sau khi về...” Người trong lòng lưỡng lự dừng lại một chút: “Em đi cùng anh tới bệnh viện Định Ninh khám thử xem.”

Bệnh viện Định Ninh là bệnh viện tâm lý học tốt nhất trong thành phố này, chuyên chữa các loại bệnh liên quan tới tâm lý từ nhẹ tới nặng.

“Mức độ này của anh mà đã phải đến bệnh viện Định Ninh rồi à?” Điền Chính Quốc còn tưởng là Điền Chính Quốc lo lắng quá nên vậy, cố ý trêu đùa để làm dịu bầu không khí: “Hợp với phòng cố vấn tâm lý trong trường của em hơn đấy.”

Ánh đèn vàng nhạt ấm áp rọi xuống từ trên trần phòng khách, suy nghĩ của Điền Chính Quốc vẫn còn đang bay lung tung khắp nơi. Cậu chợt nghĩ tới hồi trong bệnh viện chưa bao giờ thấy ánh đèn nào ấm áp thế này.

Cậu vịn lấy tay của Điền Chính Quốc đứng thẳng đối diện với đối phương, đôi mắt cuộn trào sóng ngầm nhìn thẳng vào đáy mắt của đối phương.

“Em đã thấy thuốc mà anh uống rồi.” Giọng điệu của Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói: “Trong chỗ chứa đồ.”

Điền Chính Quốc khẽ giật mình, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

“Em biết đa số đều là thuốc anh phải uống trước đây, em đã xem hạn sử dụng rồi.”

Điền Chính Quốc hiểu được sự im lặng của anh nên tiếp tục trả lời thay anh: “Có lẽ là bây giờ anh đã khỏi rồi, nhưng mà vẫn còn cái bệnh mất ngủ này... không biết có liên quan gì tới chuyện trước kia không, em thấy hơi lo.”

Giọng nói trong trẻo ngừng lại tại đó, Điền Chính Quốc không biết đối phương thật sự như vậy hay là cố ý. Thế nhưng từng câu từ, giọng điệu truyền vào trong tai mình đều vô cùng nhẹ nhàng, không có chút áp lực nào.

“Nếu mà không muốn đi cũng không sao.” Điền Chính Quốc cong cong mắt, chừa cho Điền Chính Quốc đủ không gian để lùi bước: “Dù sao thì bây giờ cái gì anh cũng nói với em cả mà, nếu mà có gì không thoải mái nữa thì cứ nói ngay với em là được.”

Cậu trai thấp hơn mình nửa cái đầu khẽ nhón chân lên, một cái hôn mềm mại rơi trên gò má.

Ngay lúc cậu chậm rãi lùi về, Điền Chính Quốc nhạy bén phát hiện ra hai hàng lông mi thon dài kia run nhanh lên vài cái.

Hoá ra là sự cẩn trọng của em.

Điền Chính Quốc kéo người lại vào trong lòng, khom người xuống vùi vào bên hõm cổ của đối phương.

Cả người anh như dựa hết vào Điền Chính Quốc, giống như một con tuấn mã chiến thắng quay về cố hương nhưng lại mang đầy thương tích, chỉ muốn bày ra dấu vết mệt mỏi bày ra trước mặt của một mình chủ nhân của mình.

“Em đi cùng anh đi.”

Bên tai của Điền Chính Quốc vang lên một tiếng hít thật sâu.

“Anh nghe theo em hết.”

-        -----------------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Điền Chính Quốc: *Yên tâm*

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui