Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Tôi còn độc thân

Câu hỏi của Kim Thái Hanh không có chủ ngữ, thế nên, người đầu tiên đáp lời là Triệu Cường.

“Tất nhiên là được rồi, anh biết trộn cơm hả? Nói tới mới nhớ chứ cơm Tiểu Điền của bọn em trộn là đỉnh nhất đó, ngon lắm, không thì bảo Tiểu Điền của bọn em trộn cho anh một tô nha?”

“Không cần.” Kim Thái Hanh khoát tay, nâng cao giọng hỏi lại lần nữa: “Có muốn ăn cơm trộn không?”

Lần này thì Thẩm Du Ninh cũng nghe thấy, dừng động tác trong tay lại rồi đáp: “Ăn, hôm nay đúng là có lộc ăn rồi.”

“Tôi cũng muốn ăn.” Trần Tuấn Hào cũng đáp theo: “Ăn cơm nắm đủ rồi, vừa hay chỉ thiếu một món chính nữa thôi đấy.”

Mấy người đều phát biểu ý kiến xong, cả đám không hẹn mà cùng nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Đứa nhỏ này vẫn không màng tới chuyện sau lưng, vô cùng chuyên chú ghim xiên trong tay.

“Tiểu Điền.” Trần Tuấn Hào gọi cậu một tiếng.

“Em sao cũng được.” Điền Chính Quốc buồn bực đáp.

-

“Không ăn rau củ, không sợ cao không nổi à?”

Mùa hè năm Điền Chính Quốc mười tám tuổi, Kim Thái Hanh hai mươi hai tuổi đã từng hỏi như thế.

“Không sợ, cặp đôi xứng nhất là kém nhau 12cm đó, bây giờ em 1m78 rồi, vừa đẹp.”

“Sữa bò hồi bé bịt mũi uống bỏ uổng hết rồi.” Kim Thái Hanh bật cười ôm lấy cậu: “Cao một chút mới đẹp.”

Điền Chính Quốc nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc ngước mắt lên: “Có phải là anh chê em lùn không?”

“Làm gì có.” Kim Thái Hanh đáp: “Anh lo em không đủ dinh dưỡng thôi.”

“Nhưng mà em thật sự không nuốt nổi cái vị đó.” Cậu ngã lên trên vai của Kim Thái Hanh, nũng nịu móc lấy ngón út của đối phương: “Anh còn nhớ không, lần trước mẹ em chỉ ép thêm cho em một khúc cà rốt nhỏ vào nước cam thôi mà em đã nôn đầy xe anh rồi.”

Kim Thái Hanh trở tay nắm ngược lấy tay cậu, nói là không trách em, tại cà rốt đáng ghét thôi.

“Không thì anh trộn cơm cho em ăn nhé, lẫn vào nhau rồi thì không nếm được vị nữa.”

Trong một buổi trời vừa sập tối lúc mới yêu đương nồng nhiệt, Kim Thái Hanh đã nói như thế.

“Anh tự tay làm cho em sao?” Điền Chính Quốc lập tức thấy hào hứng, cũng không thèm hỏi là sẽ cho rau gì mà đồng ý luôn: “Thế thì em muốn ăn.”

Kim Thái Hanh vo gạo đun nước, gọt vỏ rửa rau, cậu thì đứng bên cạnh quấy rối thêm.

Kim Thái Hanh bị cậu quậy tới bất lực thì cậu lại nhào qua đó đòi hôn người ta.

Tà dương ửng hồng, hoàng hôn dài mãi.

“Cuối cùng cho thêm khoai hấp và trứng lòng đào lên nữa, xong rồi.”

“Cuối cùng cho thêm khoai hấp và trứng lòng đào lên nữa, xong rồi.”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Cường, Kim Thái Hanh nhận cái muỗng gỗ đối phương đưa qua.

“Quản, quản lý Kim, nói anh không tin chứ cái tay nghề này hình như em từng thấy trong mơ rồi hay sao ấy.”

“Vậy à.” Tuy là câu nghi vấn nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định để nói, Kim Thái Hanh trộn đều nguyên liệu rồi thấp giọng nói với Triệu Cường: “Có chén giấy dùng một lần không, tôi chia phần cho mọi người.”

“Để tôi.” Thẩm Du Ninh đi qua phụ một tay, nhìn Điền Chính Quốc đang ngoảnh mặt làm lơ, rồi lại nhìn Trần Tuấn Hào đang có vẻ suy tư bên kia.

Ánh mắt của hai người vừa hay chạm phải nhau, nhìn nhau ngầm hiểu vài giây rồi không ai nói gì cả.

“Tiểu Điền, ăn luôn hay là lát nữa ăn?” Đứng cách thật xa nên Thẩm Du Ninh phải hô lên nói với Điền Chính Quốc.

“Lát nữa đi.” Rốt cuộc cậu cũng chịu nghiêng nửa mặt qua.

“Ok, thể anh để đây cho em nha.”

Bánh gạo, xúc xích, bánh gạo, xúc xích, anh ấy kết hôn rồi, anh ấy chưa kết hôn, anh ấy kết hôn rồi...

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm xiên bánh gạo xúc xích trong tay mình, mạnh mẽ ấn thêm một miếng xúc xích lên trên nữa.

Anh ấy chưa kết hôn.

Nếu như đã lập gia đình rồi mà còn tới đây để trêu chọc mình, vậy thì chả phải là thành đàn ông cặn bã thật rồi còn gì.

Điền Chính Quốc hận thì hận nhưng vẫn tin rằng trong khoảng thời gian bốn năm này, có thể đã thay đổi được lòng dạ của Kim Thái Hanh nhưng không thể nào thay đổi được nhân cách của Kim Thái Hanh.

Nếu như anh đã sớm có đôi có cặp thì gặp lại người yêu cũ chắc chắn sẽ né tránh, xa lánh, giả vờ như không có gì xảy ra, không có lí do gì phải cố xấn qua rồi diễn một màn mập mờ, khó hiểu thế này.

Mới đầu vì để dỗ cậu ăn nhiều rau hơn nên tròn cả năm nhất đại học, lúc nào Kim Thái Hanh cũng làm sẵn phần hai người ở nhà trước rồi mang đến trường cho cậu.

Khi đó Kim Thái Hanh học năm tư, người đã được tuyển thẳng học tiếp thạc sĩ như anh không có quá nhiều áp lực học tập, chương trình học rất nhẹ nên toàn bộ tinh lực đều dành hết để chăm sóc cho bạn trai nhỏ.

Tạ Dung thân là bà nội trợ của gia đình cũng không hiểu sao con trai mình lại suốt ngày ở nấu cơm ở nhà.

Lúc mấy nhà hàng xóm tụ tập với nhau bà còn từng lôi vụ này ra tám, còn hỏi Điền Chính Quốc là rốt cuộc cơm trong nhà ăn trường dở tới mức nào vậy.

“Nói thật thì ăn cũng được, nhưng mà chắc chắn là không ngon bằng con nấu.” Kim Thái Hanh cười xấu xa, lén bóp bóp tay của Điền Chính Quốc dưới bàn: “Có đúng không hả Quốc Quốc?”

Còn lúc này, trái tim cậu cứ như một miếng bọt biển thấm đầy nước chanh, bị Kim Thái Hanh hung hăng bóp chặt một cái.

Giống như là sợ mình rảnh quá nên bên này Triệu Cường vừa mới lắp giá nướng xong thì Điền Chính Quốc đã đi qua tranh việc của cậu ta rồi.

“Điền à, bình thường không phát hiện nha.” Triệu Cường chậc chậc tặc lưỡi: “Sao lúc sếp tới đây em thích thể hiện dữ vậy ta?”

...

Điền Chính Quốc lười giải thích, nhét một cây quạt vào trong tay của Triệu Cường.

“Thanh niên trai tráng thì phải chăm hoạt động đi, đừng có đứng ngu ra đó nữa, qua đây quạt phụ đi.”

Hơi nóng ào ạt, khói trắng lượn lời, lò nướng cháy hừng hực tỏa ra hương than nóng hổi.

Đợt thịt nướng đầu tiên được bày lên giá là thịt dê, đỏ trắng xen lẫn, mỡ nạc giao nhau giống đang thi nhau so tài xem ai phát ra tiếng xèo xèo ồn hơn.

Tương và thì là được quết lên đầy xiên, chảy dầu tí tách xuống giấy bạc.

Mấy thanh niên bên đây bận việc thì mấy ông chú già bên kia cũng không thể khoanh tay đứng nhìn thôi được.

Thẩm Du Ninh chuyền nguyên liệu nấu ăn sang, Trần Tuấn Hào pha nước chấm, ngược lại thì trông Kim Thái Hanh lúc này chả làm được việc gì.

Anh vận một thân quần áo chỉnh tề, quỳ một chân dưới đất, mặt mày nghiêm túc bày giấy ăn lên.

Trần Tuấn Hào phì cười, bất thình lình nói: “Du Ninh à, tôi thấy là cậu sắp hết giữ được địa vị rồi đó.”

“Sao thế?” Thẩm Du Ninh bày tỏ muốn thỉnh giáo xem tại sao.

“Sau khi quản lý Kim tới thì có phải là bộ mặt của R.A sắp đổi triều đại rồi không?”

Thẩm Du Ninh cũng cười, thoải mái nhìn về phía Kim Thái Hanh một cái rồi nói: “Có thể cạnh tranh với quản lý Kim thì đã là sự công nhận lớn nhất mà công ty dành cho hình tượng của tôi rồi.”

“Úi trời, anh ơi, em vẫn thấy là anh đẹp trai hơn.” Triệu Cường thở hổn hà hổn hển, thấp giọng nói: “Cái kiểu chàng trai ấm áp như anh bây giờ thịnh hành hơn, không tin anh hỏi Tiểu Điền thử xem.”

Thịt xiên trong tay được trở mặt qua.

“Ừm, anh là kiểu thịnh hành hơn.”

“Tuy là quản lý Kim cũng đẹp trai, nhìn mà đẹp trai kiểu lạnh lùng xa cách lắm.

Mấy cô bé bây giờ không mê cái kiểu này đâu, không tin anh hỏi Tiểu Điền thử xem.”

Một hàng nước tương chảy dọc xuống thân xiên.

“Ừm, không mê kiểu này.”

“Cái kiểu bề ngoài này thì dễ thu hút được gay hơn, vừa ngầu vừa A, vóc người còn đẹp nữa, không tin thì anh hỏi---“

“Đừng hỏi em nữa.” Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc ngẩng đầu lên: “Không nằm trong phạm vi, không biết.”

“À đúng đúng đúng, cái này phải hỏi gay chứ.” Triệu Cường vẫn còn đang cười ngu hề hề, ngả ngớn hỏi Thẩm Du Ninh: “Đúng ha anh.”

Thẩm Du Ninh liếc nhìn vẻ mặt của Điền Chính Quốc, không biết sao lại thở dài một hơi: “Cường ơi, lúc quạt gió mà không nói gì là bị nghẹn chết à.”

Trần Tuấn Hào lo cho Triệu Cường, sợ cậu ta nói thêm câu nào nữa là bỏ mạng tại chốn hoang sơ này luôn nên vội vàng đi qua ngắt lời: “Anh Thẩm của em là người đã có gia đình rồi, giỡn kiểu này coi như uổng hết cơm nắm của anh dâu tự làm cho rồi phải không.”

“Úi úi! Em quên mất, em quên mất.” Triệu Cường vỗ ót mấy cái: “Em vẫn còn chưa quen được anh em bây giờ khác xưa rồi, nói bậy bạ thôi, lỗi em ạ.”

“Hơn nữa...” Ánh mắt của Trần Tuấn Hào lướt về phía Kim Thái Hanh đang chậm rãi đi về hướng bọn họ, chờ đối phương đứng yên rồi mới ngập ngừng mở miệng: “Quản lý Kim, cho phép tôi hơi lắm miệng, cho hỏi có phải là cậu đã lập gia đình rồi không?”

Điền Chính Quốc nâng mắt lên theo bản năng nhưng lại chợt nhận ra phản ứng này không hợp tình cho lắm, giấu đầu hở đuôi bảo Triệu Cường quạt mạnh lên tí coi, sặc.

“Tôi không.” Kim Thái Hanh đáp không chút do dự, tay trái cầm một cái bọc trắng: “Khăn giấy một bao 130 tờ, vừa hay mỗi người 26 tờ.”

Anh đi thẳng về phía đối diện Điền Chính Quốc, đưa cho người vừa bị sặc một cái khẩu trang.

“Tôi còn độc thân.”

-

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Điền Chính Quốc: Huhuhuhuhu đàn ông cặn bã chơi trò hoài niệm quá khứ với tôi ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui