Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 Chiều vợ là chuyện hiển nhiên phải làm.

Điền Chính Quốc không biết mình ngủ từ lúc nào.

Cậu hệt như một múi cam bị cắn vỡ, chỉ có thể mặc cho người ta hút sạch dịch mật bên trong rồi để lại một lớp da mỏng manh khô cằn bên ngoài.

Sau đó sáng ngày hôm sau, kẻ đầu sỏ lại lấp đầy thịt quả tươi mới vào cho cậu.

Lông mi của Điền Chính Quốc run run, không thể trốn khỏi cướp đoạt nóng bỏng giữa môi răng của Kim Thái Hanh.

Cậu đang giả vờ ngủ, Kim Thái Hanh biết cậu đang giả vờ ngủ, cậu biết Kim Thái Hanh biết cậu đang giả vờ ngủ.

Nếu không thì sẽ không...!hôn cậu mãnh liệt tới như vậy.

Trông như vừa xem cậu như cục cưng vừa muốn xem cậu cầu xin tha thứ.

Điền Chính Quốc bị hôn tới hai mắt đẫm lệ nhoà, cuối cùng cũng không thể không mở hai mắt ra trong hơi thở gấp gáp.

Cũng không phải là ngày đầu tiên biết được kĩ thuật môi lưỡi của Kim Thái Hanh tốt thế này, nhưng tối qua vậy mà lại có thêm một phát hiện mới.

Kĩ thuật này còn có thể dùng ở chỗ khác nữa.

Kim Thái Hanh ăn rồi thì ghiền, mới sáng sớm tay chân đã không thành thật.

Chắc là tối qua thật sự chơi quá trớn rồi thật, anh chỉ vừa mới xoa nhẹ hai cái giữa chân của Điền Chính Quốc thôi mà không ngờ lại khiến cho người kia co giật nảy mạnh lên.

“Không được...” Điền Chính Quốc sống chết giữ chặt lấy đầu ngón tay anh: “Trước khi xuất viện anh đừng chạm vào em nữa.”

Kim Thái Hanh làm gì mà chịu nghe lời, chỉ coi như cậu đang nói linh tinh vậy thôi.

Vì vậy động tác ác liệt lại càng suồng sã hơn.

Điền Chính Quốc thấy rắn không được thì chuyển sang mềm, vội vàng ép ra hai giọt nước mắt đáng thương, hai mắt rưng rưng nói: “Anh Thái Hanh ơi, tha cho em đi.”

Chân mày của Kim Thái Hanh nảy lên một cái, động tác trên tay nháy mắt dừng lại.

“Năn nỉ đó.”

Điền Chính Quốc vòng tay ôm lấy cổ của Kim Thái Hanh, hai cánh môi áp vào bên tai của đối phương như có như không.

“Chồng yêu ơi.”

Hai tai của Kim Thái Hanh nổ bùm, huyệt thái dương nhảy giật giật.

Anh dựa vào chút không nỡ còn sót lại với người trong lòng mình, đứng dậy rót hai ly nước lạnh uống ực một hơi.

Xong rồi lại rót thêm một ly nước ấm đưa đến tận tay cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thấy anh không có ý định giày vò mình nữa thì cũng chầm chậm ngồi thẳng dậy theo.

Nhưng mà gương mặt nhỏ nhắn này của cậu vậy mà lại trở mặt rất nhanh, một giây trước còn mới ngọt ngấy kêu chồng thì một giây sau bỗng dưng buồn bã vô cớ, lắc lắc đầu.

“Tình cảm phai nhạt rồi.” Điền Chính Quốc tự dưng nói.

Kim Thái Hanh tựa vào bên cửa sổ cười nhìn cậu diễn kịch, anh cũng không nói gì mà chỉ yên lặng uống nốt ly thứ ba.

“Nếu mà chuyện này mà diễn ra vào hôm qua thì anh đã phải đút em uống bằng miệng rồi.” Điền Chính Quốc lắc lắc cái ly trong tay: “Sao mà bây giờ lại để em tự uống rồi? Đúng là đàn ông trên đời này ai cũng như nhau hết, ăn sạch sành sanh xong là muốn chạy lấy người rồi hả?”

Nói ra cũng lạ, rõ ràng mấy câu Điền Chính Quốc nói toàn là nhảm nhí nhưng ánh mắt của người bị trêu lại càng dịu dàng hơn rất nhiều.

“Đầu tiên, thế này không thể tính là ăn sạch sành sanh.”

“Kế tiếp, đàn ông trên đời này ở đâu ra? Nếu như em có bằng chứng thực tiễn thật thì tốt nhất là lát nữa phải cho anh một câu giải thích hợp lí đi.”

“Cuối cùng, bây giờ anh cũng có thể đút em bằng miệng.”

Kim Thái Hanh bước gần lên hai bước, ánh mắt nguy hiểm quét qua nhìn Điền Chính Quốc một cái.

“Hoặc không chỉ mỗi bằng miệng không thôi.”

Con ngươi của Điền Chính Quốc co rụt lại, tay chân luống cuống lui về phía đầu giường.

Mấy ngày hôm nay cậu được Kim Thái Hanh chiều chuộng tới lú lẫn đầu óc, suýt chút nữa đã quên mất cái trình độ đối phó với mình thật sự của người này.

Cộng thêm vừa mới thoát nguy trong phút tám chín cách đây không lâu, bây giờ đúng thật là không nên đùa thêm câu gì châm thêm dầu vào lửa nữa.

Thế nhưng Kim Thái Hanh vừa mới nhắc thì tình cảnh khiến người ta tim đập thình thịch lại hiện lên trong đầu cậu.

Cậu vừa phải ép bản thân mình đừng nghĩ nữa, vừa không tự chủ được hồi tưởng lại.

Hai loại cảm xúc mâu thuẫn đấu đá nhau ầm ĩ, cuối cùng hoá thành một câu hờn dỗi bên môi, rặng hồng ửng đỏ dưới mắt.

“Biế/n thái...”

Dỗi cũng không dám dỗi quá lớn tiếng.

Điền Chính Quốc chột dạ rũ đầu xuống rồi lại len lén nghiêng qua nhìn trộm Kim Thái Hanh một cái, trông cực kì giống như một bé cún con được nuôi trong nhà, hung hăng hùng hổ nhưng lại không dám nói gì nhiều.

Nếu mà nói Kim Thái Hanh khi nãy vẫn còn đang nửa trêu nửa doạ người ta thật thì bây giờ thấy cảnh này thì đã hoàn toàn bị sự đáng yêu của đối phương xộc thẳng vào tim rồi.

Anh cười to không chút kiêng kị gì, nhào vào trên người Điền Chính Quốc, chắn trên đầu cậu rồi ôm người ta lăn lộn trên giường.

Những lúc Kim Thái Hanh cười thế này cực kì đẹp mắt, giống hệt như một ngọn núi lửa ngủ say đã lâu bỗng dưng phun trào dung nham chói loá.

Chỉ tiếc là muốn có được một nụ cười này của anh hiếm lắm mới thấy được một lần, vẻ mặt bình thường của Kim Thái Hanh đó là lúc nào cũng trườn cái mặt xị ra, chỉ có ánh mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc thì mới hoà thêm đong đầy tình yêu thôi.

Bây giờ lại nhiều thêm niềm hi vọng và ngọn lửa rực cháy nữa.

Điền Chính Quốc sửng sốt.

Anh còn vui hơn trong cả tưởng tượng của mình nữa.

“Trước kia...!thật sự không biết luôn đó?”

Kim Thái Hanh cười đủ rồi thì cọ nhẹ lên chóp mũi của Điền Chính Quốc với ý lấy lòng.

“Tuy là vào lần đầu chúng ta yêu nhau em cũng đã thành niên rồi nhưng anh vẫn cảm thấy khi đó em không hiểu biết gì về phương diện này cả, vì vậy nên anh mới muốn từ từ thôi, háo sắc quá cũng không phải là chuyện gì tốt.”

Người đang nói bỗng dưng khựng lại một chút, trông như đang cố trau chuốt ngôn ngữ để nói về mấy chuyện đen tối.

“Cá nhân anh cảm thấy đây không phải là chuyện gì biế/n thái, dù sao thì đây cũng chỉ là một trong rất nhiều cách phát sinh quan hệ.

Nhưng nếu em không thích thì lần sau không làm nữa là được.”

Điền Chính Quốc nghe tới ngu cả người, hình như cậu cũng đâu có nói là không thích đâu nhỉ?

Hơn nữa Kim Thái Hanh tiến bộ cũng ghê gớm quá rồi, mấy lời này cũng đâu cần phải nói thẳng ra vậy đâu trời.

“À thì...!Anh á, em---“

Điền Chính Quốc mất cả buổi trời vẫn không hó hé được nguyên do, phản ứng thẹn thùng ngược lại làm cho Kim Thái Hanh cũng hiểu được đại khái ý của cậu rồi.

“Em cảm thấy một phần trong đó thì cũng được, một phần khác thì...!nh-nhanh quá rồi.

Mấy chuyện này từ từ gia tăng thì tốt hơn.”

Kim Thái Hanh “Ổ” một tiếng.

“Nếu anh nhớ không làm thì hôm qua chắc là cũng chỉ có một phần thôi mà nhỉ? Hay là em đang muốn có qua có lại?”

“Hai phần!”

Điền Chính Quốc nắm chặt lấy cánh tay của Kim Thái Hanh, hiếm khi cố chấp muốn tranh luận rõ ràng với anh.

“Anh nghĩ kĩ lại xem tối qua anh đã hôn chỗ nào rồi.”

Kim Thái Hanh chau mày híp mắt lại, trông cứ như đang trầm tư suy nghĩ thật, nhưng lại như kiểu nếu Điền Chính Quốc không công bố đáp án thì anh cũng sẽ nghĩ không ra đâu.

“Đằng trước thì cũng thôi đi...!Chỗ khác, nơi khác cũng là nơi có thể hôn được hay sao?”

Điền Chính Quốc cam chịu số phận, lửa giận xẹp lép nói.

“Cũng phải.” Kim Thái Hanh tốt bụng gật gật đầu: “Nơi khác lần sau phải làm một ít chuyện khác thôi.”

-

Để bù đắp khoảng thời gian Kim Thái Hanh ở lâu hơn kia nên hôm nay Điền Nguỵ tới sớm hơn bình thường.

Dù sao thì cũng vừa mới làm chuyện xấu không lâu nên ánh mắt của Điền Chính Quốc lúc này cứ lượn tới lượn lui, chỉ sợ ba mình sẽ phát ra đầu mối nào đó.

Ngược lại thì một người trong cuộc khác lúc này đang vừa uống trà vừa tán gẫu với Điền Nguỵ, không những không chột dạ ra mặt mà còn thản nhiên hơn bình thường nữa.

“Tối qua cô Vân của con lại lải nhải với chú mấy câu.”

Điền Nguỵ tựa người vào thành ghế đằng sau, thở ra một hơi thật dài.

“Không phải chú đi xem người ta câu cá đó sao, không để ý thời gian nên về muộn mất, làm cô Vân của con giận mất rồi.”

Kim Thái Hanh rót cho ông một tách trà ngon, vẻ mặt tự nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Có thể thông cảm được mà ạ, dù sao đây cũng là sở thích của chú.”

“Đã là lần thứ 54 rồi đấy.”

Hai mắt Điền Nguỵ trống rỗng sờ sờ túi áo, sau khi lấy một cái hộp hình vuông bằng vải nhung ra thì ánh mắt mới từ từ lấy lại tinh thần.

“Đây là lần thứ 54 chú chuẩn bị tặng quà xin lỗi cho dì Vân của con rồi.” Người đàn ông đã đứng tuổi này không hề cảm thấy có gì phải ngại, bây giờ đối mặt với thanh niên trẻ tuổi hình như còn thấy rất kiêu ngạo nữa: “A Kim này, giờ con còn nhỏ vậy thôi, đợi tới sau này con lập gia đình rồi thì sẽ hiểu.”

Kim Thái Hanh hơi nghiêng người về phía trước trông như đang sẵn sàng lắng nghe học hỏi.

“Nhà người khác thì chú không xen vào được, nhưng dù sao thì ở nhà họ Điền này thì chiều vợ là chuyện hiển nhiên phải làm.”

Điền Nguỵ mở cái hộp vuông ra, lắc lắc trước mặt Kim Thái Hanh.

“Con xem, chỉ một món đồ chơi nhỏ tầm mấy ngàn tệ thôi, cũng không đắt đỏ gì nhưng thứ được đối phương xem trọng là tấm lòng này.”

Kim Thái Hanh trông như đã tiếp thu kiến thức này nhưng thực tế thì một nửa lực chú ý đã bay về phía người còn đang nằm trên giường thấp thỏm hơn cả anh kia.

Anh cười nhẹ gật đầu, buông nhẹ vài chữ.

“Chú nói đúng ạ.”

“À đúng rồi, còn phải hợp ý người ta nữa.”

Thứ được mở ra không chỉ có cái hộp quà này thôi không mà còn có công tắc nói của Điền Nguỵ nữa.

Ông bị khơi gợi hứng thú lên, một tay cầm sợi dây chuyền vàng óng ánh lên, một tay khác chỉ vào tác phẩm tâm đắc của mình nói: “Mấy viên mã não hay phỉ thuý kia đẹp thì cũng đẹp đó, nhưng mà cô Vân của con chỉ thích vàng thôi.”

“Vậy nên chú mới tặng nào là mặt dây chuyền này, nào là bông tai này, chất liệu nhất định phải làm bằng vàng 9999.

Nhưng mà thời đại bây giờ khác rồi, mấy đứa chắc là đứa nào cũng thấy vàng quá quê mùa, mấy đứa nhỏ bây giờ có phải đều thích---“

“Thích kim cương.”

Điền Chính Quốc không lên tiếng nãy giờ đột nhiên nói theo tiếp: “Thích kim cương thật to ấy.”

Cậu chớp chớp mắt, phòng điện vèo vèo về phía Kim Thái Hanh.

“Nhóc con nhà con nghe thấy à?”

Điền Nguỵ đi tới gần giường bệnh, món quà chưa được tặng tới tay kia lại bị ép khoe khoang trước mặt Điền Chính Quốc một lần nữa.

“Xem thử thẩm mỹ của ba con thế nào?” Điền Nguỵ cực kì đắc ý: “Không biết mẹ con thích tới cỡ nào nữa.”

Điền Chính Quốc xích lại gần xem thật kĩ.

Đừng đùa chứ mắt nhìn của ba mình cũng tân tiến phết đó.

Dây chuyền mảnh, mặt dây chuyền hình vuông bo tròn, thiết kế đơn giản trung hoà lại được màu sắc chói mắt kia, chất liệu vàng trên sợi dây chuyền này không những không lỗi thời mà ngược lại còn tạo ra một cảm giác rất hiện đại của kim loại này nữa.

Hơn nữa nhìn từ xa trông cứ như dây chuyền đeo cùng nhẫn...

Dây chuyền đeo cùng nhẫn?!

Điền Chính Quốc bừng tỉnh, vừa sờ lên cổ đã sốt ruột hoảng hốt nói: “Dây chuyền của con đâu?”

“Cái gì mà dây chuyền của con, cái này là mua cho mẹ con mà.” Điền Nguỵ thấy thế lập tức rút tay lại, sợ con trai mình tự nhiên cuỗm đi mất.

“Không phải...” Điền Chính Quốc gấp tới mức nhảy luôn xuống đất, vừa nói vừa khua tay: “Cái sợi dây chuyền con hay đeo á, màu bạc với móc thêm một chiếc nhẫn nữa.”

“À...” Điền Nguỵ lúc này mới kịp phản ứng được chắc là mất đồ rồi, cố gắng nhớ kĩ lại: “Có khi nào lúc chụp CT bị rơi ở đâu rồi không? Đắt lắm hả? Hay là ba đi hỏi bác sĩ thử xem.”

“Anh cất đi rồi.”

Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng thì đi qua, nhẹ nhàng ấn Điền Chính Quốc về lại chỗ cũ.

“Lúc làm kiểm tra thì kiểu gì cũng phải tháo nên anh cất đi rồi.”

Điền Chính Quốc lúc này mới thở phảo một hơi nhẹ nhõm, ngửa mặt lên giọng nhão nhoẹt nói: “Anh đưa em đi, em muốn đeo bây giờ.”

“Lát nữa đi.” Vẻ mặt Kim Thái Hanh hơi khác thường đáp lại.

Thật ra lúc Kim Thái Hanh vừa lấp liếm cho qua là Điền Chính Quốc đã cảm nhận được có gì đó hơi sai sai rồi.

Nhưng cậu cũng nghĩ là dù sao ba mình cũng đang ở đây, chắc là Kim Thái Hanh không muốn bị hỏi nhiều quá nên mới kiếm đại một cái cớ trì hoãn vậy thôi.

Vậy mà sau đó cậu nhân lúc Điền Nguỵ đi xuống tầng đóng viện phí hỏi lại lần nữa thì Kim Thái Hanh vẫn ậm ừ cho qua như cũ, đưa cho cậu một câu trả lời y chang.

“Anh nói thật đi.” Điền Chính Quốc bị phản ứng của anh làm cho không hiểu gì: “Có phải là mất thật rồi không?”

“Nếu mất thật rồi thì anh cứ nói thật với em đi, không cần phải phí công đi mua một cái y hệt làm gì đâu.”

“Không mất.” Kim Thái Hanh trả lời rất chắc chắn: “Anh cất đi thật.”

“Thế sao anh không đưa em?” Điền Chính Quốc tức tới bật cười: “Có phải tự nhiên cái anh thấy Chiếc nhẫn này trông cũng đẹp ghê xong rồi hối hận rồi không?”

“Không, anh chỉ muốn mua cho em chiếc mới thôi.”

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ rồi lại thần bí nói: “Mua chiếc đính kim cương ấy.”

Điền Chính Quốc cong mắt cười cười xong rồi mới mím môi lại, không biết là đang nghĩ gì, lắc lắc đầu.

“Không đúng, đây không phải là nguyên nhân chính.”

Cậu nhìn chằm chằm về phía Kim Thái Hanh: “Anh trông cứ như vừa nảy ra suy nghĩ lo lắng gì đó nhưng lại không muốn cho em biết vậy.”

Kim Thái Hanh nghe thấy vậy thì nhất thời không dám giấu diếm nữa, anh hơi hé miệng không nói gì, đắn đo mấy lần rồi mới dịu giọng dè dặt nói: “Anh lo là em sẽ cảm thấy anh ngây thơ quá.”

“Nhưng mà đúng thật là anh đã nghĩ như vậy.”

Mấy ngày gần đây anh không rảnh để chỉnh chu lại tóc tai, mấy sợi tóc mái tự nhiên rũ xuống che khuất vầng trán trắng bóng thường ngày, đồng thời cũng làm dịu đi mấy phần sắc sảo giữa hai hàng chân mày của anh.

“Lần trước em xảy ra tai nạn xe cộ, để lại vết sẹo trên tay anh, mấy năm nay vẫn luôn che lại bằng chiếc nhẫn này.”

“Sau đó anh chỉ vừa mới đưa nhẫn cho em không được mấy ngày thì em lại...”

Kim Thái Hanh có hơi không nói ra nổi nữa, nhưng mà đã tới nước này thì chắc Điền Chính Quốc cũng hiểu rồi.

Anh nói tóm gọn lại: “Anh không kìm chế được mấy suy nghĩ lung tung.”

“Không ngờ anh cũng mê tín quá ha.” Điền Chính Quốc cuối cùng cũng thả ra lại ý cười trong đáy mắt, sờ sờ tai của Kim Thái Hanh nói: “Vậy nên anh không chịu đưa cho em nữa rồi hả? Cảm thấy nó sẽ mang tới vận rủi cho em?”

Kim Thái Hanh im lặng gật gật đầu.

“Anh có biết tại sao em lại sốt ruột đòi anh như vậy không?” Ngón tay của Điền Chính Quốc trượt dọc theo đường góc nghiêng của đối phương, dừng lại bên đôi môi xinh đẹp của anh gõ nhẹ hai cái.

“Tại vì em cũng mê tín.”

“Nhưng mà em cho là nếu như không có chiếc nhẫn này phù hộ, nói không chừng em không chỉ phải nằm viện một tuần thôi đâu.

Hậu quả nghiêm trọng hơn nữa thì em không dám nghĩ tới, nhưng nói chung là đồ anh cho em thì chắc chắn là ngôi sao may mắn của em.”

Hầu kết Kim Thái Hanh giật giật, dường như đang nghẹn lại một câu gì đó.

“Dạo gần đây cũng chưa nói đến chuyện này với anh nhưng em cứ luôn cảm thấy, hình như anh quá...!quá kìm nén bản thân rồi.

Lúc nào anh cũng cảm thấy bất cứ chuyện xấu nào em gặp phải cũng đều là do anh.”

“Không phải như vậy đâu Thái Hanh, giống như chuyện nhờ có anh nên mới có người kéo phanh tay giúp em vậy.”

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, vùi vào trong lòng đối phương.

“Không có anh thì em chỉ càng tệ hơn thôi.”

Câu nói kia trong cổ họng của Kim Thái Hanh cuối cùng vẫn không thể nói ra được, chắc là đã hoà vào trong dòng nước xuân trôi đi rồi, hoặc có lẽ là đã hoá thành mật đường nuốt xuống rồi.

“Mới thì phải mua cho em.” Điền Chính Quốc lém lỉnh xoè tay ra với Kim Thái Hanh: “Cũ thì em cũng lấy nữa.”

-        ------------------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Lịch sử tìm kiếm tối đó của Kim Thái Hanh:

#Nhẫn kim cương cầu hôn TO

#Nhãn hiệu nhẫn kim cương cả đời chỉ có thể thiết kế được một chiếc TO

#Kim cương 10 carat TO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui