Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 Mùi Cún Con Thơm Phức Phừng Phưng

9 giờ sáng ngày hôm sau, Kim Thái Hanh xuất hiện đúng giờ ở trước cửa phòng bệnh.

Thậm chí khi đó Điền Nguỵ còn chưa đến giao ban nữa, thân là ba ruột vậy mà lại bị tên nhóc này dẫn trước.

Khưu Niệm Vân nhìn thanh niên cao ráo đứng thẳng tắp trước mặt mình không khỏi thấy hơi hoảng hốt.

“Bé Điền vừa tỉnh thôi, con tới cũng trùng hợp quá rồi.”

Kim Thái Hanh yên lặng không nói gì khoá màn hình điện thoại lại, trên màn hình điện thoại một giây trước vẫn còn sáng kia cả giao diện toàn là khung chat màu trắng và mấy cái sticker mắt lấp lánh đáng yêu.

Điền Chính Quốc: Em dậy rồi.

Điền Chính Quốc: [Cốc cốc.gif]

Điền Chính Quốc: Anh định khi nào mới đến?

Điền Chính Quốc: Đến sớm xíu nha.

Điền Chính Quốc: Có phải vẫn còn chưa rời giường không?

Điền Chính Quốc: [Heo] [Heo] [Heo]

Điền Chính Quốc: Thôi vậy, anh vẫn nên ngủ thêm lát nữa đi.

Điền Chính Quốc: Nhưng mà quá giữa trưa thì cũng nên đến rồi đó!

Tin nhắn cuối cùng trong lịch sử trò chuyện là một câu “Đợi đó” vô cùng ngắn gọn, Điền Chính Quốc bảo anh đi đường chậm thôi.

Bên này vẫn còn đang hớn hở mơ mộng thì chưa tới năm phút sau, Kim Thái Hanh đã diễn cho cậu một màn hô biến ra người thật luôn rồi.

“Ủa? A Kim hôm nay không đi làm à?”

Khưu Niệm Vân khựng mất một nhịp mới kịp phản ứng lại: “Hôm nay là thứ hai mà nhỉ.”

“Con nghỉ phép năm rồi ạ.”

Kim Thái Hanh đặt cái túi giữ nhiệt trong tay mình xuống rồi nhặt cái ly giấy trên bàn vẫn còn chưa dọn đi, vừa vào phòng đã loay hoay thu dọn liên hồi.

“Nghỉ bao lâu đấy?” Khưu Niệm Vân đè đôi tay thoăn thoắt như con rể vừa về nhà vợ của anh lại, chau mày nói: “Vậy cũng nên ở nhà ngủ nướng đi chứ con, sao mới giờ này đã qua đây rồi?”

Trước mặt Khưu Niệm Vân nên Kim Thái Hanh không dám nói mình đang chuẩn bị nghỉ hết một tháng, anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi xoay người qua lấy đồ trong túi giữ nhiệt ra.

“Con thuận đường nên mua luôn điểm tâm sáng cho cô với chú Điền đây ạ.

Bình thường cuối tuần chỗ này phải xếp hàng dài, nhưng mới nãy con đi ngang qua lại thấy cũng không đông lắm.”

Hai tai của Điền Chính Quốc dựng thẳng lên, giơ tay lên sau lưng của Kim Thái Hanh.

“Có phần của em không á?”

Kim Thái Hanh xoay đầu lại, đuôi mắt khẽ cong cong lên, trong mắt chứa đầy mấy đốm pháo hoa nổ lộp bộp.

“Có mua cháo cá cho em, bánh cuốn tôm ăn một chút cũng được.”

Điền Chính Quốc hơi ngửa đầu lên, hé miệng ra.

“Tới ngay, anh rửa tay một cái rồi qua.”

Đợi đến khi Kim Thái Hanh đút Điền Chính Quốc ăn xong thì Điền Nguỵ mới sảng khoái tinh thần bước vào phòng.

“Ông hay quá ha.” Khưu Niệm Vân liếc xéo Điền Nguỵ một cái: “Ông qua đây làm ba à? Hay là tới đây ăn tiệc vậy?”

Điền Nguỵ không dám cãi lại vợ mình, vội vàng dẹp cái vẻ hớn hở kia đi, hậm hực nói: “Tại bé Điền bảo tôi tới muộn mà.”

Điền Chính Quốc bên này vừa nuốt xuống miếng bánh cuốn tôm cuối cùng thì bên kia đã bị ba ruột mình sốt sắng bán đứng rồi.

“Nhưng mà con có bảo ba tới muộn vậy đâu.” Cậu nhăn mày giả vờ làm trà xanh, lắc lắc cánh tay của Kim Thái Hanh: “Làm anh con mệt mỏi quá trời luôn rồi nè.”

Điền Nguỵ bị cậu nói tới á khẩu không nói gì được, chỉ đành khai báo sự thật dưới ánh mắt miễn thương lượng của Khưu Niệm Vân.

“Ở kế bên bệnh viện này có một con sông ấy...”

Ông ba ngửa đầu lên nhìn trần nhà, cũng không biết là đang nói cho ai nghe.

“Đúng ạ.”

Kim Thái Hanh trả lời lại rất nhanh, Điền Chính Quốc phát hiện ra đường cằm xinh đẹp của anh đang căng chặt, trông có vẻ như là đã đoán được gì đó rồi.

“Cảnh đêm ven bờ cũng đẹp lắm, hợp để đi dạo, nếu ban ngày thì còn có thể câu cá.”

“Ờ! A Kim, con đoán sao? Cô là cô thấy có người đi câu cá rồi đó!”

Hai mắt Điền Nguỵ sáng lên, rõ ràng là không thể khống chế được cơn kích động trong lòng, hai tay khua khua nói: “Mảnh sông này được thật đấy, con cá kia ấy, to thế này này.”

Khưu Niệm Vân lập tức hiểu ra ngay nguyên do Điền Nguỵ đến muộn, bà lạnh lùng “Hừ” một tiếng, chả buồn quan tâm tới ông nữa.

“Vậy hay là chú đi tán gẫu với mấy người bạn câu cá đi ạ? Quốc Quốc bên này để con trông là được rồi.”

“Kh-không được đâu.”

Điền Nguỵ ngoài miệng thì nói không được nhưng ánh mắt lại ngó ngó qua Khưu Niệm Vân đang dọn đồ bên kia.

“Ông dám---“

“Có gì đâu mà không được, vậy thì mai ba qua thay cho anh là được mà, với lại mai anh còn phải có việc ra ngoài nữa.”

Điền Chính Quốc và hai quý ông còn lại liên kết thành tổ hợp ba người, xen miệng vào trước khi mẹ mình đưa ra tối hậu thư: “Ba với mẹ ở gần nữa, muốn qua là qua được liền.

Còn anh trai muốn qua đây phải lái xe nữa, hôm nay lỡ rồi thì đừng về luôn.”

Khưu Niệm Vân còn đang định nói con nói chuyện logic kiểu gì vậy thì đã nghe thấy Kim Thái Hanh trầm mặc nãy giờ đột nhiên mở miệng: “Ừm, em phân tích có lí lắm.”

“...”

Cuối cùng Điền Chính Quốc hạnh phúc nhìn theo bóng lưng ba mẹ rời đi, cửa phòng bệnh vừa mới khoá lại thôi cậu đã chờ không kịp xoè tay ra đếm đếm.

“Thứ sáu này là em xuất viện rồi, hôm nay là anh, ngày mai là ba, ngày mốt là anh, ngày kia là mẹ...”

“Còn hai lần nữa.” Cậu giơ một chữ V lên trước mặt Kim Thái Hanh: “Còn có hai lần thôi là tụi mình hết được ngủ chung nữa rồi.”

Kim Thái Hanh kéo tay cậu qua thơm thơm rồi lại bọc lấy mấy ngón tay thon dài kia vào trong lòng bàn tay mình: “Ai nói là không được?”

Điền Chính Quốc thở dài khẽ tới không nghe thấy được.

“Nhà anh không phải có tận bốn phòng ngủ lận sao? Tính kiểu gì thì hai đứa mình cũng đâu thể ở chung được đâu.”

“Nửa đêm bế em qua giường anh không được à? Hay là lén lẻn vào phòng em không được?”

Cái vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc này mà nói ra câu nào cũng trái ngược hoàn toàn với tác phong của anh.

Kim Thái Hanh mặt thì lạnh mà môi thì nóng, đúng là toát ra cái vẻ cấm dục max chỉ số luôn ấy.

“Wow.”

Điền Chính Quốc không nhịn hôn chụt anh một cái.

“Kí/ch thích ghê.”

Cậu hưng phấn nói.

Chập tối, hoàng hôn, hai bóng hình kéo dài đằng đằng trong phòng bệnh.

Nhờ vào Kim Thái Hanh đỡ lấy nên Điền Chính Quốc đã đi quanh được quanh phòng bệnh mấy vòng.

Cả người cậu nhẹ nhàng như bay, cứ cảm thấy bây giờ mà mình muốn hẹn đi chơi bóng với Kim Thái Hanh cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng.

“Em chuẩn bị đi tắm một cái.”

Cả người chảy đầy mồ hôi nhớp nháp, Điền Chính Quốc cau mày ngửi ngửi: “Có phải là đã ba ngày em chưa tắm rồi không?”

“Chắc không được đâu?” Kim Thái Hanh hiếm khi không đồng ý, khó xử nói: “Bác sĩ không nói là tắm được.”

“Em phải tắm, nếu không có mùi thì sao anh ôm em nữa.”

“Anh ngửi xem.”

Kim Thái Hanh vùi đầu vào bên hõm cổ Điền Chính Quốc hít sâu vài hơi.

“Mùi cún con thơm phức.” Anh nửa thật nửa đùa nói.

“Trời ơi.” Điền Chính Quốc thẹn thùng đẩy đầu của anh ra: “Em không đùa với anh đâu, em phải đi tắm thật.”

“Em đã nói vậy rồi thì tắm cũng được.”

Kim Thái Hanh quét mắt qua nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt: “Anh tắm cho em.”

“Hả?” Điền Chính Quốc trợn tròn hai mắt: “Không cần vậy đâu?”

“Em không đóng cửa, có gì thì gọi anh được không?”

“Không được.” Thái độ của Kim Thái Hanh lần này cực kì cứng rắn: “Anh không yên tâm.”

Thật ra Điền Chính Quốc có thể nhìn ra được dù có từ chối thế nào thì đối phương vẫn có thể phản bác lại được, có từ chối thế nào cũng không có cửa để thương lượng.

Cậu cúi đầu xuống, bất lực nhỏ giọng giãy nãy: “Nhưng mà em thấy ngại mà...”

“Với anh mà cũng ngại à?”

“Dù sao thì đây cũng mới chỉ là ngày thứ ba chúng ta bên nhau thôi mà, anh không cảm thấy hơi nhanh quá rồi hả?”

Kim Thái Hanh bị một màn nguỵ biện này của cậu làm cho khựng lại vài giây, lát sau mới thông suốt được mạch não, nói: “Nhưng mà đây cũng đồng thời là ngày thứ tám nghìn sáu trăm bảy mươi bốn chúng ta quen nhau rồi, tắm một cái cũng không được thì em có thấy là hơi tổn thương tình anh em rồi quá rồi không?”

Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ “tình anh em”, quả nhiên Điền Chính Quốc lập tức cảnh giác nâng mắt lên đầy ý dò xét như muốn hỏi xem anh có ý gì.

“Ý là muốn bảo da mặt em đừng mỏng như thế nữa.” Kim Thái Hanh kéo người qua ôm vào lòng, yêu thương hôn hôn lên trán cậu: “Bất kể trên danh nghĩa người yêu hay là người thân thì em cũng không cần phải xấu hổ với anh.”

Cơ thể bị nước nóng xả xong thì mệt rã rời, Điền Chính Quốc lười biếng nằm giang hai tay hai chân trên giường.

Xong thì lại bị Kim Thái Hanh kéo dậy, miễn cưỡng ngúng nguẩy đi sấy tóc.

“Nếu mà làm em bị cảm thật thì anh phải ăn nói sao với cô Vân và chú Điền đây?” Kim Thái Hanh nghe thấy cậu lẩm bẩm hờn dỗi thì thì bật cười, nhẹ giọng dỗ dành: “Xong ngay đây mà, sắp được ngủ rồi.”

Sự bất mãn của Điền Chính Quốc không những không giảm mà còn tăng lên rõ ràng, không nghe rõ cậu đang lẩm bẩm câu gì trong miệng.

Kim Thái Hanh tắt máy sấy đi, kề sát mặt vào bên môi đối phương.

“...!Không phải là sợ bị cảm, thì là muốn đi ngủ thôi.”

Anh bắt được âm cuối nhèo nhẽo trong một câu của Điền Chính Quốc, lập tức hiểu ra ngay.

Hồi nãy lúc đi tắm, anh nghĩ dù sao trên người mình cũng ướt rồi nên dứt khoát cở/i đồ ra tắ.m chung với Điền Chính Quốc luôn.

Kết quả là một trận tắm này hơi bất cẩn, người trẻ tuổi khí sức sung mãn nên suýt chút nữa là lau súng cướp cò trong phòng tắm rồi.

Kim Thái Hanh phải dựa vào lý trí mạnh mẽ hơn người mới có thể cứng rắn nhịn xuống lại được.

Khi đó cái cớ của anh cũng không khác gì với bây giờ cả.

“Đừng ở đây, bị cảm đó.”

“Tắm xong sớm một chút rồi đi ngủ sớm.”

Vốn dĩ lúc đó Điền Chính Quốc đã hơi mất hứng rồi nhưng mà nói sao thì cũng có thể hiểu được cho đối phương.

Thế nhưng để cho hai lỗ tai của cậu phải nghe tận hai lần cái lý do chướng tai này trong vòng chỉ có mười phút, tuy là Điền Chính Quốc cũng biết không nên trách Kim Thái Hanh nhưng cảm tính thì vẫn không chịu giả vờ hùa theo anh được.

Nhất là khi trên người của cả hai còn đang toả ra cùng một mùi hương, bầu không khí đã nóng tới mức này rồi mà chỉ vì hoàn cảnh không cho phép nên bất đắc dĩ phải nhịn lại, là ai thì cũng không vui nổi được.

“À thì...!Anh tắt đèn đây.”

Kim Thái Hanh hắng hắng giọng, đầy ẩn ý nói: “Miễn cho lát nữa em lại thấy ngượng.”

“Cái gì chứ?” Điền Chính Quốc tự nhủ với bản thân là tương lai còn dài mà, nhưng cả người vẫn giống như một cây kẹo bông gòn bị nướng chảy từng giọt uể oải xuống không cách nào che giấu được.

“Ngủ thế luôn à?” Kim Thái Hanh mập mờ nắn nắn trên eo của cậu vài cái: “Anh không định ngủ như vậy luôn đâu...”

Điền Chính Quốc giật nảy lên như điện giật, hai mắt trợn trừng lên.

“Mới nãy trong nhà tắm anh không...!Bây giờ thì làm thế nào chứ?”

Kim Thái Hanh yên lặng cười cười, tay phải luồn vào trong quần ngủ của đối phương.

Bàn tay lưu luyến vuốt ve trên làn da mềm mịn dọc theo đường xương hông.

Điền Chính Quốc đè tay của Kim Thái Hanh lại, ý chí cũng không kiên định lắm nói: “Không thì cứ vào trong nhà tắm đi, làm ở đây không dọn được đâu---“

“Không làm dây lên giường thì không phải là được rồi sao.”

Điền Chính Quốc còn đang định hỏi anh làm thế nào thì Kim Thái Hanh đã dùng hành động để đưa ra câu trả lời tốt nhất rồi.

Anh chui đầu vào trong chăn, từ từ cúi xuống nửa người dưới của Điền Chính Quốc.

-        ------------------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Wow, kí/ch thích quá đi (〃▽〃).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui