Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 Anh yêu em nhất.

Nằm trong lồng ng/ực chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương, Kim Thái Hanh vỗ nhè nhẹ từng nhịp lên sau lưng của Điền Chính Quốc.

Người được ôm hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào mà càng được vỗ càng tỉnh táo.

Điền Chính Quốc chun chun mũi, ậm ừ nhỏ giọng khịa anh: “Làm gì có ai dỗ người ta giống anh đâu chứ? Dỗ không vậy thôi à?”

Lúc này thì nghe theo lời dặn của bác sĩ quá ha, bảo không hôn là không hôn một cái nào luôn thật à?

Cậu tự nghĩ là mình đã ám chỉ đủ rõ ràng rồi, nhưng không ngờ thế mà Kim Thái Hanh lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

“Vậy chúng ta nói chuyện một lúc nhé? Anh hát ru không hay thật đâu.”

Điền Chính Quốc không lần nào nạy thành công cái đầu gỗ này được, còn đang suy nghĩ cách khác thì lại nghe thấy Kim Thái Hanh tiếp tục cố gắng nói: “Em muốn nói cái gì?”

“Em muốn nghe anh sám hối.”

Điền Chính Quốc tuyệt vọng nhắm mắt lại.

“Em bé.”

“Anh sai rồi.”

Kim Thái Hanh đáp lại không chút do dự.

Tới nữa rồi đó, người này lúc nào cũng phát huy bất ổn như thế, lần nào cũng lặp lại lỗi sai như cũ.

Cũng may là thái độ của anh thật sự nghiêm túc, tính tình lại mềm mại như bông.

Vì vậy dù trong lòng Điền Chính Quốc cáu kỉnh không chịu được nhưng nghe thấy anh không có chút nguyên tắc nào vì mình, lại còn rũ mắt xuống cực kì thành thật nói lời xin lỗi, thế nên mấy tiểu tiết nhỏ kia cũng tan biến thành mây khói.

“Sai ở đâu rồi?” Điền Chính Quốc giả vờ khiển trách, bên môi lại vương đầy ý cười.

Nhưng mà lần này Kim Thái Hanh lại không lên tiếng hồi lâu.

“Anh không dám tưởng tượng ra.”

Sau đó cậu nghe thấy Kim Thái Hanh nghẹn ứ cổ họng nói: “Anh sai quá nhiều rồi.”

Sự ăn ý được bồi dưỡng lâu dài khiến cho Điền Chính Quốc nháy mắt nhận ra ngay được sự thay đổi trong cảm xúc của đối phương, trong lòng cậu rơi lộp bộp một tiếng, hậu tri hậu giác nhận ra trò đùa này của mình đùa không đúng chỗ rồi.

Nhưng chuyện này cũng chứng tỏ những tội lỗi và nợ nần sau lưng Kim Thái Hanh chắc là còn nặng nề hơn những gì cậu tưởng tượng.

“Thư Ngôn.”

Hai tay Điền Chính Quốc vòng lên cổ của anh.

“Nói hết với em đi.”

Hầu kết của Kim Thái Hanh cọ cọ lên cái mũi ươn ướt của cậu.

“Sau hôm nay thì không được day dứt nữa, hôm nay nói xong hết rồi thì lật sang một trang mới.”

Kim Thái Hanh lại không hề có dự định bước sang trang mới.

Cho dù anh biết Điền Chính Quốc sẽ càng hi vọng mình có thể buông bỏ được những nỗi đau không có ý nghĩa này nhưng vết hằn đã khắc sâu trong lòng không thể nào lành lại trong thời gian ngắn như vậy được.

Thậm chí Kim Thái Hanh còn từng nghĩ nói không chừng tới khi già đến bảy, tám mươi tuổi thì anh mới có thể nghĩ thông suốt được.

Khi đó thì có khi nào mới có thể bình tĩnh, nhẹ lòng khuyên Kim Thái Hanh năm hai mươi ba tuổi một câu: Nhìn về phía trước đi, thật sự không còn cách nào khác nữa đâu.

Tuy là khó có thể yên lòng nhưng ngược lại anh không tránh né không nói với Điền Chính Quốc, người trước mặt này không chỉ là người yêu và người thân của anh mà đồng thời còn là bạn cũ tri âm của anh nữa.

Trong ánh trăng sáng soi này, Kim Thái Hanh quyết định bộc bạch hết những tâm tình trong lòng mình.

“Em có biết không, thật ra trong khoảng thời gian đó--- anh có về nước thăm em mấy lần.”

Không ngoài dự liệu, cơ thể trong lòng cứng đờ.

Điền Chính Quốc dừng lại một chốc, sửng sốt hồi lâu mới hỏi tiếp: “Năm nào?”

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi.

“Hàng năm.”

“Hàng năm vào lúc sinh nhật em.”

“Khi đó anh quá nhớ em, không phải kể từ lúc gặp lại em mà là mỗi một giây phút trong bốn năm nay anh đều không ngừng nhớ em.”

“Ngày sinh nhật hai mươi tuổi của em, em đã lên phố buôn bán mua một miếng bánh bông lan.

Khi đó chúng ta vừa mới chia tay không lâu, sắc mặt của em trông rất xấu, em cầm bánh bông lan về kí túc xá sau đó thì không còn xuống tầng nữa.”

“Ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi của em, chắc là kín tiết nên anh nhìn vào trường thấy em cứ chạy tới lui trên tầng một, lái xe đạp công cộng còn suýt chút nữa là đến muộn rồi.”

“Ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi của em, sắp tốt nghiệp rồi nên em tự học cả ngày trong thư viện, tối thì ra ngoài ăn lẩu với bạn cùng phòng.”

“Ngày sinh nhật hai mươi ba tuổi của em, lúc đó thì em đã tới đại học B học rồi.

Thật ra anh không hiểu nổi thành phố A có chỗ nào tốt, giá nhà cao ngất ngưởng, khí hậu thì khô hanh.

Nhưng khi anh thấy em ăn mặc mỏng manh như vậy còn chạy ngoài gió lạnh thì anh đã cắn răng, ngày hôm sau lập tức đi xem nhà ở khu vực gần trường em.”

Kim Thái Hanh cúi đầu cười khổ, anh đã bay qua bên kia đại dương để thấy được bốn ngày đông nhưng lại không thể nào ôm lấy người yêu kề cận ngay trước mắt.

“Nói thế nào nhỉ, gặp được em cũng có thể coi như là cổ vũ bản thân mình đi, nếu như nói là để xoa dịu nỗi nhớ em thì thật sự là không phải.”

“Lần nào anh cũng phải bấu rách lòng bàn tay mới có thể nhịn được mà không xông đến trước mặt em.

Khi đó anh chẳng có gì cả, anh không thể cho em được điều gì, anh không thể cho em một tương lai xứng với em, thậm chí ngay cả sự an toàn cơ bản nhất anh cũng không thể đảm bảo được.

Anh không thể nào thuyết phục bản thân mình dùng dáng vẻ đó bảo em tiếp nhận anh, anh đã thất hứa một lần rồi nên không thể nào có thêm một lần thứ hai nữa.”

“Nhưng mà lần nào em cũng trở nên tốt đẹp hơn trước đó, ở nơi mà anh không thể nhìn thấy được, em đã trưởng thành thật tốt.”

Không biết bắt đầu từ câu nào mà Điền Chính Quốc đã không còn chút động tĩnh nữa, lúc muốn mở miệng nói thì nước mắt đã rơi lã chã từ lúc nào không hay.

Cậu lắc đầu thật mạnh, không thèm quan tâm tới giọng nói của bản thân đã vỡ vụn.

“Rõ ràng anh đều thấy cả rồi.”

“Em chưa từng bị vứt bỏ bao giờ cả.”

Sau cơn hoảng hốt thì nỗi chua xót bỗng xộc lên mũi, hốc mắt cũng không thể nào dập tắt được cơn nóng cháy trong lòng rơi xuống vài giọt nước mắt.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lau sạch gương mặt khóc lấm lem của người trong lòng, đỡ lấy gáy cậu hôn lên lần nữa.

Mãi tới khi bờ môi mặn chát bị hôn tới tràn ra đầy vị ngọt ngào thì Kim Thái Hanh mới lùi lại một khoảng cách có thể cất tiếng.

“Khóc có đau đầu không?”

Anh ngậm lấy môi của Điền Chính Quốc hỏi.

“Không đau.” Điền Chính Quốc cắn anh một cái không nặng không nhẹ: “Sao lúc nào anh cũng làm cho em khóc hết vậy, đồ đáng ghét.”

“Ừm, anh đáng ghét lắm.” Kim Thái Hanh không chút nghĩ ngợi nói.

Vừa dứt lời thì Điền Chính Quốc đột nhiên giật ra khỏi lồng ng/ực anh, ngửa đầu lên cẩn thận nhìn ngắm anh hồi lâu.

Cậu sờ lên đường cằm sắc bén của đối phương rồi lại vùi vào trong lồng ng/ực ấm áp chỉ thuộc về riêng mình cậu.

“Anh không đáng ghét.”

Cậu phủ nhận.

“Anh yêu em nhất.”

-        -----------------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Wow, anh yêu cậu ấy ghê (•ω•̥).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui