Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 Đoá hoa yêu kiều.

Đoá hoa yêu kiều.

“Bé Điền, cậu về rồi à.”

Điền Chính Quốc vừa mới vặn tay nắm cửa phòng kí túc xá ra là Ôn Nam đã vui vẻ chạy ra đón rồi.

Cậu trai xinh đẹp bước vào cùng làn gió mát, sợi dây lụa trên cổ đã rơi rớt hai bên, cước bộ dưới chân cũng chầm chậm ung dung.

“Khó lắm mới thấy được cậu đứng dưới này vào giờ này đó.” Điền Chính Quốc cong đuôi mắt, bên môi nở một nụ cười trêu chọc: “Cố ý đợi tớ à?”

“Chả thế thì còn gì, đợi siêu lâu luôn á.”

Ôn Nam cũng rất biết điều, miệng như bôi mật mà hùa theo lời của đối phương.

“Anh trai đã nhớ tới bé rồi thì bé cũng phải mong đợi anh trai chứ.”

Lần này thì tâm trạng vui vẻ không chỉ dừng lại ở bên khoé môi thôi không nữa mà trong đôi con ngươi trong veo, linh động cũng nhiễm đầy ý cười.

“Anh trai nhớ gì tới bé rồi hử?” Điền Chính Quốc nửa tò mò nữa trêu ghẹo hỏi.

“Anh trai đi hẹn hò với bạn trai cũ mà cũng không có quên bé ở nhà thích ăn bánh mì khai vị.

Mới sáng sớm đã bảo nhà hàng giao bánh mì và súp nấm cho bé làm bữa sáng rồi, bạn trai cũ của anh trai mà biết thì sẽ không giận anh trai đó chứ?”

Vẻ mặt hớn hở của Điền Chính Quốc bỗng dưng khựng lại trên mặt, bởi vì cậu không hề nhớ là mình đã từng đặt bữa sáng cho Ôn Nam khi nào.

“Bé Điền ơi cậu có tâm quá luôn á.” Ôn Nam bên này vẫn còn chưa nhận ra có gì khác thường, miệng nhỏ vẫn bí bo khen người ta hết lời: “Cậu hẹn hò thì cứ đi hẹn hò đi, nhớ tới tớ làm gì? Làm cho tớ trông giống như kì đà cản mũi vậy.”

Điền Chính Quốc cẩn thận nhớ kĩ lại từng chi tiết của tối hôm qua, nếu không phải là mình chính là...

Sau khi cậu ra khỏi nhà hàng, trong ba phút ngắn ngủi tách ra khỏi Kim Thái Hanh đó Kim Thái Hanh đã bảo cậu vào trong xe ngồi đợi, bảo là làm rơi đồ trên tầng.

Khi đó cậu chỉ lo oán trách ba phút này lâu tới mức nào, nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại thì hình như lúc Kim Thái Hanh xuống dưới đúng thật là hai tay trống không.

Anh ấy mượn danh nghĩa của mình để đặt bữa sáng cho Ôn Nam? Điền Chính Quốc không khỏi thấy hơi buồn bực, nhưng mà anh ấy làm vậy có ý đồ gì chứ?

“À đúng rồi.” Ôn Nam hô to lên một tiếng, cắt ngang ánh mắt trì độn của Điền Chính Quốc.

“Còn cả tấm giấy nhỏ cậu lén nhét vào nữa.”

Ôn Nam vừa nói vừa đưa tay lấy ra một tấm card màu bạch kim ra huơ huơ trước mặt Điền Chính Quốc.

“Thế mà cậu lại dùng tờ giấy đẹp thế này để viết...!một câu hoàn toàn có thể nhắn tin qua Wechat như thế.”

Ôn Nam nghiêng nghiêng đầu, phì cười nói: “Ông chủ ở đó bảo có thể ghi thêm thiệp tặng kèm hay sao? Không viết sợ uổng hả?”

Điền Chính Quốc giữ chặt cổ tay đang lắc lư của Ôn Nam lại nhìn thật kĩ nội dung trên tờ giấy.

Nhóc Nam, đây là bánh mì khai vị mà cậu muốn ăn, hôm nay cũng không về đâu, thứ hai gặp nha.

Chẳng trách Ôn Nam lại vô cùng tin tưởng không chút nghi ngờ thế này, bởi vì kiểu chữ trên giấy đúng thật là của cậu.

Mà Điền Chính Quốc lúc này thì cũng đã hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của đối phương rồi.

Không chơi mấy chiêu trò thâm sâu này thì không gọi là Kim Thái Hanh, nhưng mà người này cũng gấp gáp thật đó, cứ phải một hai bắt mình ở lại nhà anh ấy vậy à?

Hồi lúc còn đi học Điền Chính Quốc rất ham chơi, gặp phải trận đấu bóng nào đó, phim rạp mới chiếu hay đi xem người ta đánh nhau cậu đều không vắng mặt.

Vì thế nên không thể tránh khỏi việc “bòn rút công trình” trong việc làm bài tập.

Kim Thái Hanh nói cậu mấy lần nhưng tiếc là chỉ được vài hôm xong rồi lại chứng nào tật nấy.

Lúc nào cũng bị giáo viên phạt nhưng vẫn còn chưa biết chừa, Kim Thái Hanh đau lòng nên cũng sốt ruột, sau khi nói chuyện với Điền Chính Quốc mấy lần thì bỗng nhiên nảy ra một chiêu.

Đó là trước khi Điền Chính Quốc làm bài tập thì anh sẽ giúp đối phương dò qua trước một lượt.

Cái nào chỉ cần chép lại không có tác dụng gì thì không làm, mấy câu hỏi không liên quan, câu hỏi kì lạ thì cũng không làm.

Cuối cùng chỉ chừa lại những phần trọng tâm nhất cho cậu làm, còn mình thì phụ trách giúp cậu ứng phó hết mấy bài tập có làm hay không cũng không sao kia.

Cứ như thế thì không những không cần cắt giảm thời gian vui chơi giải trí của Điền Chính Quốc mà còn giúp cậu không phải bị giáo viên mắng, quan trọng nhất là không những làm xong hết bài tập mà kiến thức cũng ghi hết được vào đầu luôn.

Kể từ lúc đó thì Kim Thái Hanh đã biết mô phỏng lại chữ viết của Điền Chính Quốc.

Thế nên khi Điền Chính Quốc nhìn thấy kiểu chữ quen thuộc trên tấm card kia nhưng lời nói thì toàn là mấy lời xa lạ, cậu vừa chắc chắn đây chính xác là người hết đường chối cãi vừa muốn hỏi anh một câu “Có cần phải thế không?”.

Cậu lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài gõ chữ như bay trên màn hình.

Ôn Nam bước nhẹ nhàng, ung dung đi vòng quanh cậu, sau khi đánh giá một lúc thì một phát ra hai tiếng “Chậc chậc” không rõ là có ý gì.

“Không phải bảo thứ hai gặp sao? Sao hôm nay đã quay về rồi?”

Sự thật bên trong khá là phức tạp, giờ mà muốn trả lời trong vài câu thì khó còn hơn lên trời.

Điền Chính Quốc vừa thốt ra một chữ “Tớ...” xong thì cũng không nói nên lời nữa.

Chỉ nghe thấy Ôn Nam phụt một tiếng phì cười, sau đó là cảm thán thở dài một hơi giống như là trong lúc đang trêu ghẹo cậu thì đã phát hiện ra một chân tướng gì đó rất ghê gớm.

“Quần áo của cậu vừa được ủi phẳng, đầu tóc cũng mới sấy khô, trên người rất thơm nhưng toàn là mùi hương của một người đàn ông xa lạ.”

“Trông cậu có vẻ rất mệt nhưng tâm trạng lại rất tốt, rõ ràng đã bảo là không về rồi nhưng lại cứ phải về sát giờ trong đêm thế này.”

Ôn Nam cố ý dừng một chút, mập mờ nháy nháy mắt với Điền Chính Quốc.

“Cậu có biết bây giờ trông cậu rất giống cái gì không?”

“Cậu giống như một đoá hoa yêu kiều vừa mới bị hái đi nhuỵ mật vậy.”

Rõ ràng mới cách đây không lâu vẫn còn nhanh mồm lẻo mép, bây giờ lại bất ngờ không kịp chuẩn bị bị Ôn Nam phản kích một phát này.

Đối mặt với sự vạch trần vừa thẳng thắn vừa vô tình này khiến cho vành tai của Điền Chính Quốc đỏ ửng lên.

“Cậu có thể đừng...!ví von linh tinh thế này được không.”

Cậu lúng túng ho khan hai tiếng.

Ôn Nam lập tức cười còn vui hơn, hai mắt sáng lấp lánh chạy khắp nơi.

“Trời ơi! Cậu cũng thế này với anh rể cũ đó hả? Chẳng trách có thể ở lại qua đêm ở chỗ của anh ấy.

Cậu quyến rũ anh ấy thế này mà sao anh ấy chịu đựng nổi chứ?”

Điền Chính Quốc đúng thật là chẳng hiểu kiểu gì: “Tớ quyến rũ người ta lúc nào cơ chứ?”

“Cả người cậu đều toát ra cái vẻ đã bị chiếm hữu rồi kia kìa! Vậy mà cậu còn nói kiểu ngây thơ vô tội, vẻ mặt ngơ ngác, thế chẳng phải là đã muốn rồi mà còn ngại hay sao?”

Ôn Nam tiếp tục phân tích vô cùng lí lẽ: “Đàn ông ai cũng thích chiêu này cả, cậu mà còn ở lại nhà anh ấy nữa thì chắc chắn là anh ấy vẫn còn muốn làm cậu tiếp luôn.”

“Nhóc Nam!”

Điền Chính Quốc nghẹn cứng họng, cho dù xung quanh không có ai nhưng cậu vẫn vội vàng đi qua bịt miệng của cậu ta lại.

“Sao mà cậu có một gương mặt ngây thơ thế này nhưng lại có thể nói ra mấy lời dữ dội quá vậy?!”

Ôn Nam ngửa cổ ra sau ra sức giãy dụa, chỉ chỉ vào điện thoại của Điền Chính Quốc: “Không tin thì cậu hỏi anh ấy thử đi.”

“Tớ còn phải hỏi anh ấy nữa hả?!” Điền Chính Quốc thầm nghĩ không phải cậu điên thì là tớ điên rồi, mỗi một chữ tiếp theo thốt ra đều kéo cao âm lượng lên: “Tớ làm sao mà hỏi anh ấy được chứ?”

“Hỏi thẳng luôn.” Ôn Nam nói câu nào là sốc câu đó: “Hỏi có phải là anh ấy vẫn còn muốn làm cậu không.”

Nhưng móng vuốt điên cuồng kia lại không nhào qua như trong dự liệu, Ôn Nam đã chuẩn bị sẵn sàng để phản kháng kịch liệt rồi nhưng lại phát hiện cánh tay đang giữ chặt tay của mình sau lưng bỗng dưng buông thõng ra.

Hai mắt Điền Chính Quốc trống rỗng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang phát sáng kia.

Ảnh đại diện một màu của Kim Thái Hanh bất ngờ xuất hiện ở giữa điện thoại, mà ở bên dưới là ba nút bấm hình tròn trông cực kì bắt mắt.

Cậu đang gọi điện thoại với Kim Thái Hanh.

Cậu đang gọi điện thoại với Kim Thái Hanh?

!!!

Cả người Điền Chính Quốc lập tức như vừa bị thiêu rụi, ngược lại trong lòng lại lạnh đi một nữa.

Cậu điên cuồng ấn vào cái nút tròn màu đỏ kia, mãi tới khi được tiếng tít biểu thị đã ngắt máy thì mới lảo đảo lui về sau mấy bước, ngồi phịch mông lên trên ghế.

Chắc chắn là sau khi mình gửi tin nhắn xong thì ấn nhầm rồi.

Cái tên lưu manh này vậy mà cũng có mặt mũi ngồi nghe nữa hả?! Nghe thấy có gì sai sai sao không biết tự ngắt máy đi!

Nhưng Điền Chính Quốc lúc này thật sự không rảnh để oán trách anh nữa rồi, một mặt là vì đã mất sạch hết mặt mũi rồi, mặt khác là vì lo lắng không biết đối phương sẽ đoán già đoán non thế nào.

Hai loại cảm xúc cùng đan xen vào nhau lấn át hết mọi tâm trí của cậu.

Điện thoại nóng bỏng tay lại sáng lên lần nữa, Điền Chính Quốc cọ cọ màn hình lên áo, vừa căng thẳng vừa lo sợ lướt vội qua.

Là tin nhắn anh ấy gửi.

Anh ấy sẽ nói gì đây? Sẽ hời hợt bảo mình đừng để trong lòng? Hay là dạy dỗ cậu một trận theo cách dùng thành ngữ của Ôn Nam là chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen?

May mà cũng không có một tràng nói dài thòng, đối phương chỉ gửi qua hai chữ ngắn ngủn, vừa liếc mắt một cái đã đọc xong rồi.

Kim Thái Hanh: Anh muốn.

-        ---------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Kim Thái Hanh: Chỉ cần hai chữ thôi đã đủ “sưởi ấm” em ấy cả ngày rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui