Chương 52 Làm cho em ngủ đi.
“Nước hoa bình thường anh hay dùng là chai nào vậy?”
Sau khi sấy khô tóc, Điền Chính Quốc nhàm chán không có gì làm đứng trước gương nửa người nghịch nghịch mấy cái chai chai lọ lọ trên bồn rửa tay.
Kim Thái Hanh vẫn còn đang trong gian phòng tắm cách một lớp cửa thuỷ tinh tắm rửa, nghe thấy Điền Chính Quốc gọi anh mới bước cả người nhỏ đầy nước ra.
“Bình thường đi làm anh sẽ dùng chai này.”
Quanh người anh tản ra hơi nóng ẩm ướt, lựa ra một cái chai vuông nắp đen ở ngoài cùng, chất lỏng màu vàng nhạt bên trong đã vơi bớt một nửa.
Mới đầu Điền Chính Quốc vẫn còn chưa phản ứng lại kịp khi đối phương cứ thoải mái đứng kế bên mình thế này, sau đó mới hậu tri hậu giác nhận ra anh đang kh/oả thân không mặc bất cứ thứ gì cả, cuối cùng thì bình tĩnh thản nhiên lại.
Cũng đâu phải là lần đầu tiên thấy đâu, với cậu thì có gì cần phải che giấu đâu chứ.
“Thích à?” Kim Thái Hanh vừa đơn giản vừa thẳng thắn, nhét luôn nước hoa vào tay đối phương: “Tặng em đó.”
Điền Chính Quốc phát hiện thật ra trên rất nhiều chi tiết nhỏ, từ đầu đến cuối Kim Thái Hanh vẫn luôn duy trì những thói quen hồi nhỏ của anh.
Ví dụ như không thể hỏi, hỏi rồi là lại đòi cho ngay.
Cậu lắc lắc đầu, giọng rất khẽ: “Em không lấy.”
Sau khi từ chối rồi cậu cũng không trả lại đồ về chỗ cũ cho người ta.
Kim Thái Hanh tiếp tục tắm nốt nửa phần bị gián đoạn còn lại, Điền Chính Quốc tựa lưng vào bồn rửa tay chăm chú nghịch cái chai nước hoa kia, trông không hề thấy chán chút nào.
“Sao lại không lấy?”
Kim Thái Hanh mặc đồ ngủ vào đàng hoàng rồi đưa một tay vịn eo, một tay nâng m/ông, bế đối phương từ trên bệ cao xuống.
Nắm bắt cơ hội kề sát vào anh, Điền Chính Quốc bất thình lình mở nắp cái chai trong tay ra nhấn vòi xịt lung tung vài cái trước ngực của Kim Thái Hanh.
Mùi hương nồng đậm lập tức xộc vào lấn át hết mọi khứu giác.
Mùi trái cây thơm ngào ngạt như hương nho dưới tán cây, mùi gỗ của bàn giường trong sân trường đại học, còn có cả mùi của mỗi cơn mưa khi tầm tã khi lất phất nữa, nhưng cuối cùng thì chẳng phải mọi thứ đều sẽ quay về lại với bùn đất, trở về nơi chốn quê nhà hay sao.
Điền Chính Quốc tham lam hít sâu vài hơi rồi thoải mái trút hết mọi sức lực trong lòng của Kim Thái Hanh.
Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh thảng thốt dường như thấy được một nhóc con mạnh mẽ nắm lấy tay của mình, dũng cảm đi về phía quá khứ.
Bóng dáng thiếu niên vỡ tan thành từng mảnh trước từ từ giao nhau rồi hợp lại cùng hình dáng hai người khi đã trưởng thành.
Một cái hôn khẽ rơi lên sau gáy của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh đã hiểu rõ hết mọi thứ rồi.
-
Giường êm nệm ấm cũng không thể nào làm sâu cơn buồn ngủ nông này, Điền Chính Quốc ngửa mặt lên nhìn trần nhà, vô cùng tỉnh táo nằm ngây người trong bóng tối.
Cậu biết Kim Thái Hanh cũng chưa ngủ, hơn nữa đối phương cũng hiểu rõ mình đang mất ngủ.
Có lẽ là cảm xúc đã vỡ oà quá giới hạn nên dù hiện tại đã đang từ từ lắng lại rồi nhưng bộ máy cơ thể vẫn chưa thể đuổi theo kịp mạch.
“Nhà này là tự anh bày trí sao?”
Rõ ràng là không thấy rõ gì cả nhưng Điền Chính Quốc vẫn nhìn quanh căn phòng với một màu lạnh lẽo này, ương bướng, ngang ngược nói: “Tại sao lại không dùng màu vàng sáng? Không thì màu xanh pastel? Giống như phòng của anh hồi đó ấy.”
Hồi đó này là muốn nói đến bốn năm trước, cũng có thể nói đến thị trấn cổ tích T bao trùm cả thời thanh thiếu niên của Kim Thái Hanh.
Chắc là vì từ nhỏ Kim Thái Hanh đã không thích nói chuyện nên Tạ Dung vẫn luôn rất lo lắng vì anh lúc nào cũng ít nói, tự chơi một mình.
Mới đầu còn cho là tính cách của anh lúc nào cũng u sầu thế này nên vào năm con trai vừa mới vào tiểu học, Tạ Dung không nói tiếng nào đã bày trí cả gian phòng của anh lại thành một bãi biển đầy cát và gió mát với ý đồ muốn dùng ánh mặt trời rực rỡ để lặng lẽ dời đi bản tính lầm lì của anh.
Tiếc là sau đó mọi thứ vẫn cứ như cũ, nhưng mà ngược lại ngoài ý muốn thu hút được bé hàng xóm đáng yêu ở cách vách.
Hai bạn nhỏ chui rúc trong căn “phòng cảnh biển” cả ngày chơi trò nhà chòi, khi đó khoản phí bày trí đắt đỏ kia cuối cùng cũng coi như là có chút tác dụng.
“Vẫn là thẩm mĩ của cô Dung tốt hơn.”
Bé hàng xóm lúc này đang đắp chung một cái chăn với mình, chọc chọc vào không trung về mảng tường trắng bên trên.
“Ở đây phải lắp thêm một cái đèn trần sao nữa.” Điền Chính Quốc không đợi Kim Thái Hanh trả lời mà đã tự nói tiếp: “Như thế thì ngày nào cũng có thể nằm trên bãi biển ngắm sao rồi.”
Kim Thái Hanh tưởng tượng ra khung cảnh trong lời miêu tả của đối phương, mới đầu còn tưởng là cậu chỉ đang bày trò nhõng nhẽo mà thôi.
Nhưng sau khi nghiêm túc suy nghĩ lại thì vậy mà lại cũng giống như thế thật.
“Ba giờ rồi.” Điền Chính Quốc bắt được đúng giờ chớp lên trên đồng hồ điện tự, thốt lên một câu giòn vang: “May mà hôm qua là thứ bảy.”
Mạch suy nghĩ của Kim Thái Hanh bị cậu nắm tới kéo lui tứ phía, vừa dứt chủ đề trước thì câu sau đã nghe thấy đối phương nhỏ giọng thì thầm nói: “Anh nói xem mụt lẹo của em có nổi lại nữa hay không nhỉ.”
Kim Thái Hanh không biết phải nên trả lời câu nào của cậu trước, ngược lại hình như anh cũng mơ hồ nhận ra dăm ba câu chuyện vặt vãnh này hình như đều không phải những gì cậu muốn nói.
Anh kiên nhẫn chờ đợi, nghe cậu nói sinh tố đậu xanh trong nhà ăn không còn ngon như hồi ban đầu nữa rồi, nghe cậu nói có con cá Nemo trong bể thuỷ sinh vừa mới sinh cá con.
Thậm chí cậu còn nói với Kim Thái Hanh cây bút máy của mình dạo gần đây cứ hay bị nhỏ mực, có hai giọt đã dính thành vết trên quần đùi rồi tới giờ vẫn chưa thể giặt sạch được.
Tuy vẻ mặt vẫn không chút thay đổi nhưng có thể thấy được đong đầy tình yêu dịu dàng trong đó, Kim Thái Hanh nắm lấy tay của cậu dưới chăn bông.
“Kim Thái Hanh.”
Cậu nói mệt rồi, sau khi gọi tên của người bên cạnh thì lại thoải mái thở hắt ra một hơi.
“Có muốn làm không?”
Cậu siết chặt tay của đối phương nói.
Không biết là vì tâm tư vẫn luôn trói chặt trên người của cậu hay là vì sức lực của cậu bỗng dưng khôi phục lại, Kim Thái Hanh gần như là ngay lập tức kéo Điền Chính Quốc vào trong lòng mình, không chút do dự gọi cậu một tiếng: “Em bé”.
“Sao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này?”
Điền Chính Quốc không lên tiếng nên anh bèn vuốt vuốt lỗ tai của người ta.
“Đừng thế này mà em bé, không phải em đã từng dạy anh rồi sao? Có lời gì thì phải nói thẳng ra mà.”
“Nhưng mà em cũng không biết nữa.” Giọng nói rầu rĩ của Điền Chính Quốc reo vang từng tiếng xộc vào tai của Kim Thái Hanh: “Trên người em không còn chút sức lực nào nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu.”
“Em cũng không biết mình bị sao nữa, cứ thế này nữa thì chắc là cả đời này em cũng không thể nào ngủ luôn mất.”
“Thư Ngôn tốt bụng ơi, anh giúp em đi, làm cho em ngủ đi.”
-
Hôm sau, lúc trời đã dần sập tối Điền Chính Quốc mới tỉnh lại trong tiếng réo gọi của bụng mình.
Người bên gối lần này không biến mất, bàn tay trao cho cậu sự yên lòng, giúp cậu “mua vui” lúc này đang vỗ nhè nhẹ từng nhịp sau lưng cậu.
“...!Có gì ăn không?” Điền Chính Quốc dụi đầu vào cọ cọ trước ngực anh, vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ nhả ra một chữ: “Đói.”
Bàn tay sau lưng khựng lại vài giây, kế đó là một giọng nam trầm thấp, dịu dàng vang lên: “Lẩu thịt bò.”
Điền Chính Quốc lại nhắm mắt lại lần nữa, ra hiệu cho đối phương vỗ lưng cho cậu tiếp đi đừng có ngừng.
“Không muốn ra ngoài.” Trong lời cậu đầy ẩn ý: “Đau chân, đi không nổi.”
Kim Thái Hanh lại khựng lại.
“Lẩu đã nấu chín bày trong phòng khách rồi, nước chấm cũng đã pha xong chỉ đợi em dậy ăn thôi đó.”
Anh vừa chột dạ hắng giọng một cái vừa đưa cái tay trống kia vào trong quần ngủ của người ta.
“Anh...!xoa giúp em nha?”
Điền Chính Quốc thoả mãn duỗi lưng một cái, bị phản ứng trì độn của đối phương chọc tới cong cong khoé môi.
“Không phải đau đầu gối.”
Cậu kéo tay của Kim Thái Hanh luồn vào trong lưng quần của mình.
“Hôm qua anh làm em kiểu gì thì chỗ đó của em đau á.”
Ngón tay lành lạnh của đối phương nhẹ nhàng xoa xoa lên mảng da đỏ chót bên trong đùi, giống như một thanh đá trơn bóng lạnh nhưng lại rất dễ chịu.
“Rách da luôn rồi...” Cậu nhèo nhẽo chèn thêm một câu nữa.
“Để anh xem xem.”
Kim Thái Hanh lại không cho là cậu đang ve vãn mình mà còn rất sốt ruột muốn vén chăn của người ta lên.
“Không nên vậy chứ, tuy là không có gel bôi trơn nhưng mà cái kia...!không phải cũng dính lên hết rồi sao, không đến mức rách da chứ?”
Điền Chính Quốc giữ chặt chăn lại không cho anh xem, miệng mồm nhanh nhảu cố ý muốn làm cho anh thất thố: “Nhưng mà đây là bắp đùi á, thịt non mà, lúc thú tính của anh bùng phát sao không nghĩ thử xem đây có phải là nơi có thể “hầu hạ” anh được không?”
- --------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Kim Thái Hanh: Trời ơi muốn kể thẳng ra luôn quá!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro