Chương 51 Không có, trả hết một lượt.
Ngồi trong xe của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc trả lời Wechat của Ôn Nam trước.
“Không về kí túc xá đâu nha, yên tâm đi.”
“Tớ vẫn ổn lắm, mai gặp.”
Cậu cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe bình thường nhất có thể, dù sao thì trong mấy chuyện này lúc nào Ôn Nam cũng có một sự nhạy cảm gần như là cố chấp.
Gõ chữ thì vẫn chưa được mà nhất định sẽ bắt cậu phải gửi voice qua.
Trấn an Ôn Nam xong thì Điền Chính Quốc lại nhìn màn hình điện thoại một cái, đã là 1 giờ sáng rồi.
Mới nãy cậu và Kim Thái Hanh đã ngồi trong phòng riêng khóc lóc ầm trời sập đất, lát sau còn làm cho quản lý nhà hàng phải đi đến vội vàng hỏi bọn họ có phải cần giúp đỡ gì hay không.
Lúc đó cảm xúc của hai người mới từ từ lắng lại được, cụ thể thực ra là một mình Kim Thái Hanh bình tĩnh lại còn đến bây giờ Điền Chính Quốc vẫn còn đang thút thít chưa ngừng, toàn phải nhờ vào đối phương không ngừng dịu giọng dỗ dành.
Mãi tới khi Ôn Nam gửi Wechat cho cậu thì Điền Chính Quốc mới có thể thoát khỏi nỗi đau khổ kia, cậu cầm điện thoại một lúc rồi mới loay hoay không yên mở cửa sổ xe ra rồi nhìn chằm chằm về phía cửa chính.
Đã nói là ba phút nhưng bây giờ đã là hai phút bốn mươi giây rồi.
Cậu không thể tự chủ được bản thân muốn gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh, lấy đồ thôi mà sao lại chậm chạp vậy chứ.
Không lẽ lúc đi lên thang máy bị người xấu bắt cóc đi mất rồi sao.
Tim cậu bất giác đập lên thình thịch.
Không được, vẫn là nên đi ra ngoài đón một chút vậy.
Điền Chính Quốc cởi dây an toàn ra, một chân vừa mới bước ra khỏi xe đã bị một đôi bàn tay mạnh mẽ đè ngược trở về lại.
“Em đi đâu đấy?” Kim Thái Hanh nhéo nhéo mặt cậu: “Mới không để ý một chút thôi đã chạy linh tinh rồi.”
“Tìm anh.” Điền Chính Quốc hít hít cái mũi đỏ bừng, hai mắt rưng rưng nhìn anh: “Đã nói là ba phút rồi mà.”
Kim Thái Hanh xuống vừa kịp giờ, thời gian vừa chuẩn hai phút năm mươi tám giây.
Thế nhưng anh đã bị vẻ mặt đáng thương này của cún con đánh trúng tim rồi nên ngay cả biện bạch anh cũng không nỡ.
“Vậy là lỗi của anh.” Kim Thái Hanh xoa xoa đầu Điền Chính Quốc rồi lại luồn năm ngón tay vào tóc của đối phương, dịu dàng bóp bóp sau gáy cậu.
“Không phải là lỗi của anh.” Điền Chính Quốc nắm chặt góc áo của người trước mặt: “Chỉ là lần sau, anh đừng rời đi lâu như vậy nữa.”
-
Chiếc xe Jeep chầm chậm lái trên mặt đất, đoạn đường vượt sao đội trăng thổi từng làn gió man mát vào trong không gian xe bức bối.
Kim Thái Hanh cẩn thận tắt máy, thả chậm từng động tác cần thiết đến mức yên tĩnh không phát ra bất kì âm thanh nào.
Mặt anh không đổi sắc nhìn về phía người đang nhắm chặt hai mắt ngồi trên ghế phụ kia, đầu ngón tay vừa chạm vào nút dây an toàn thì đã bất thình lình đối mắt với người ta.
“Em không ngủ.”
Điền Chính Quốc nhận ra vẻ giật mình trong mắt của Kim Thái Hanh, giành trước một bước giải thích: “Mắt đau, em nhắm mắt một lúc thôi.”
Kim Thái Hanh nhẹ nhõm khẽ “Ừ” một tiếng trong lồng ngực, yêu thương vuốt vuốt lưng của Điền Chính Quốc.
Hai người họ nắm tay nhau rất tự nhiên, mười ngón tay đan chặt bước vào trong thang máy chỉ có hai người.
“Lần trước em đã muốn hỏi rồi.” Điền Chính Quốc không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình vuông đang hiển thị chữ số màu đỏ kia: “Tại sao nhà của anh lại là số 11-3?”
Lời này nếu mà nói với người khác thì chắc chắn là người ta sẽ chẳng hiểu chuyện gì.
Vừa hay nhà trống rao bán thì mua thôi, nếu không thì tại sao nữa?
Chỉ có Kim Thái Hanh hiểu rất rõ, anh nhéo nhéo đầu ngón tay của Điền Chính Quốc, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em nói xem?”
Điền Chính Quốc đưa cái tay trống kia lên chỉ vào mình, không chắc lắm chớp chớp mắt: “Sinh nhật em à?”
“Nếu không thì sao?”
Kim Thái Hanh nhân cơ hội nắm luôn cái móng vuốt mềm nhũn như không xương kia vào trong lòng bàn tay mình, vẻ mặt đầy ẩn ý ám chỉ tất cả đều không cần phải nói nữa rồi.
“Sao anh có thể vừa hay mua được số nhà này vậy? Còn trong khu này nữa? Gần bên trường em luôn.”
Mới nãy vừa khóc quá lâu bây giờ lại còn nói vội như vậy nên Điền Chính Quốc không nhịn được vô thức nấc lên một tiếng không lớn không nhỏ.
“Vì từ hơn nửa năm trước anh đã nhờ Chu Dục trông chừng giúp rồi.” Kim Thái Hanh cong cong mắt, may mà có dáng vẻ đáng yêu này của đối phương nên nháy mắt đã cuốn đi không ít nỗi buồn.
“Cũng khá dễ mua, chỉ riêng tiểu khu này thôi đã có 25 toà rồi, mỗi toà lại có 3 lô, thế có nghĩa là có 75 căn có số nhà 11-3.”
Kim Thái Hanh vì để dỗ cậu vui mà vừa mở cửa vừa tính toán theo người ta.
“Lại cộng thêm mấy năm nay kinh tế xuống dốc, có tiền cũng không mua được.
Vì vậy chỉ cần đưa ra cái giá hợp lý thì sẽ lập tức có 11-3 tận tâm đưa tới trước mắt em thôi.”
Rõ ràng là đại não đã bị lượng lớn thông tin này chiếm đóng rồi nên không thể xoay chuyển được ngay.
Thế nhưng là một người có trách nhiệm trong việc học hành chăm chỉ, Điền Chính Quốc lập tức bắt được từ khóa quan trọng trong này theo phản xạ có điều kiện.
“Anh mua hết bao nhiêu tiền vậy.” Cậu đứng ở chỗ huyền quan hỏi.
Kim Thái Hanh ngược lại cũng không giấu diếm gì, nói ra một con số gồm tám chữ số bên tai của Điền Chính Quốc.
“Nh-nhiều dữ vậy?” Điền Chính Quốc bị ngạc nhiên tới nấc lên cái nữa: “Trả góp hả?”
Kim Thái Hanh dẫn người vào nhà ngồi rồi rót một ly nước ấm đưa đến bên môi đối phương.
“Không, trả hết một lượt.”
Điền Chính Quốc thuận theo tay của Kim Thái Hanh vừa ngửa cổ lên uống nước ực ực vừa dùng ánh mắt không thể tin nổi đánh giá đối phương.
“Làm sao?” Kim Thái Hanh bị cậu nhìn tới hớn hở không thôi: “Có phải là đột nhiên phát hiện ra Điều kiện của ông già cũng khá được đó, sau này nếu như thật sự đi theo anh ta thì cũng không tính là lỗ không.”
Điền Chính Quốc lau lau miệng, cũng không nói hùa theo câu đùa của Kim Thái Hanh mà hỏi huỵch toẹt tới cùng vấn đề mà mình thật sự quan tâm ra.
“Đều là tiền anh kiếm được trong mấy năm ở nước ngoài à? Sao có thể kiếm được nhiều như vậy? Không phải anh còn phải đi học thêm vài năm nữa sao?”
Kim Thái Hanh thoải mái cười cười, ấm giọng nói một câu: “Vận may tốt.”
“Khi đó đi theo giảng viên là người cuồng làm việc, không những làm mấy việc trong trường mà còn tìm thêm việc ở mấy doanh nghiệp bên ngoài nữa.”
“Cũng may là nhờ có học sinh theo học cùng giáo viên nữa nên từ lúc còn đi học anh không những đã kiếm được tiền mà còn kết giao được với rất nhiều người có tiếng nói trong các doanh nghiệp.
Vừa tốt nghiệp xong thì anh đã đi làm tư vấn viên, các mối quan hệ đã tích lũy được kha khá khi đó cũng đã giúp không ít phần trong công việc của anh sau này.”
Trong lúc Kim Thái Hanh tạm ngừng thì Điền Chính Quốc rất ngoan ngoãn nghiêng nghiêng đầu, hai tai cũng khẽ run run một cách khó thấy.
“Nào, kể cho em nghe chút chuyện vui này.”
Hai tay Kim Thái Hanh nắm lấy vòng eo thon của Điền Chính Quốc, vừa xốc nhẹ lên một cái đã dễ dàng bế được người ngồi lên trên đùi đối diện mình.
“Công ty mà anh làm khi đó trả lương theo hướng phát triển của từng hạng mục, nói cách khác là làm nhiều hưởng nhiều, hạng mục nào mà càng lớn, càng nhiều thì tiền lương cũng càng cao.”
“Thậm chí còn không có giới hạn cao nhất, chỉ cần em có thể kiên nhẫn làm hết thì phần nào của em chắc chắn sẽ là của em.”
Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ước lượng một chút, cứ như một cái nôi thuở thơ ấu đong đưa không ngừng, gánh vác hết những tâm trạng hỗn tạp và chút hi vọng viển vông nho nhỏ lúc bấy giờ của cậu.
“Mới nãy không phải đã nói lúc anh còn đi học đã kết giao được không ít bạn bè mới rồi hay sao, chuyện này cũng có nghĩa là có thể làm quen thân trước với bên A tương lai của mình rồi.”
“Ở bên đó anh cũng không có chuyện gì khác để làm nên còn không bằng tập trung làm việc kiếm thật nhiều tiền, sau đó thì tranh thủ về sớm một chút.”
Ánh mắt của Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào đường xương quai xanh rõ nét trước mắt, đột nhiên anh vùi cả gương mặt vào trong đó rồi hít sâu một hơi.
“Dù sao thì quay về cũng cần phải có điều kiện kinh tế mà.” Giọng của anh ậm ừ nói.
Điền Chính Quốc bị sóng mũi cao vút của người này cấn hơi khó chịu, nhưng mà cậu cũng chỉ hơi ngửa cổ ra chứ không tránh đi, thành thật để mặc cho mình bị người ta ôm vào lòng.
Trong lời của đối phương nói nghe có vẻ nhẹ như bâng, dường như làm việc kiếm tiền, đánh liều lập nghiệp, tất cả đều có thể đạt được không cần tốn chút công sức nào.
Nhưng Điền Chính Quốc vừa mới bước vào giới thương trường này cũng biết, sự thật sẽ không thể nào dễ dàng được như thế.
Vận may? Một mình anh lẻ loi nơi chốn người có thể có được bao nhiêu vận may? Biết bao nhiêu đêm cắn răng thức trắng vì để hoàn thành xong việc học, lại cộng thêm công việc ngoại khoá cũng được coi là vận may à? Còn tốn sức khua môi múa mép thế này, để cho một người không hề muốn kết giao với người khác phải lăn lộn đến mức nói rằng mình có rất nhiều mối quan hệ cũng tính là vận may sao?
Thật ra chẳng hề có cái gì gọi là vận may cả, chỉ là anh đã quen với việc xem nhẹ vất vả rồi.
Mấy luồng hô hấp nóng hổi rơi vào trên lồng ngực của mình, Điền Chính Quốc chợt nhận ra mấy năm nay anh toàn là dựa vào chính mình để tự mình gặm nhấm nỗi buồn tủi và đau lòng của mình.
“Thế cô chú thì sao?”
Cậu cũng học theo cách Kim Thái Hanh an ủi mình, thử đưa tay lên gãi gãi tóc của đối phương.
“Giờ thì rất ổn.” Kim Thái Hanh hưởng thụ nheo hai mắt lại, rồi chẳng có chút hình tượng nào mà cọ cọ trước ngực của Điền Chính Quốc.
“Ba của anh hiện tại nghề chính là giảng bài cho người ta, nghề phụ là lấy tiền của anh đi đầu tư cổ phiếu.
Lần này thì là tiền của nhà mình rồi nên không cần phải lo tới chuyện bồi thường.”
“Sức khoẻ mẹ anh thì cũng đã khôi phục kha khá rồi, anh đã mời một chuyên gia vật lí trị liệu cho bà ở nước ngoài, hai năm gần đây càng ngày càng khoẻ hơn rồi.”
“Thế nên.”
Kim Thái Hanh thở ra một hơi thật dài, anh chỉ có hai cánh tay, sau khi ôm lấy người trước mặt này rồi thì đã có thể buông bỏ rất nhiều thứ khác.
“Không cần phải lo lắng cho anh, những ngày tháng khó khăn nhất chúng ta đều đã vượt qua hết rồi.”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro