Chương 45 Phòng Vàng Nhỏ
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc vô cùng nể mặt mà...!dậy muộn rồi.
Cậu nghi ngờ từ trường trên đầu mình có gì đó đối nghịch với Kim Thái Hanh ấy, không thì tại sao lúc nào trong thời khắc mấu chốt cũng không nghe thấy chuông báo thức hết vậy?
Lần đầu tiên gặp Kim Thái Hanh là vào buổi sáng đầu tháng sáu, khi đó thì chạy vội dưới màn mưa ướt suốt cả đường đi, cậu còn tưởng là sau này có thể sống yên ổn bình thường rồi.
Bây giờ đã đến cuối tháng bảy rồi mà cậu vẫn phải ngửa đầu chạy như điên dưới cái nắng oi bức này, phải lấy hết can đảm để chào đón sao? Một tương lai xa lạ nhưng đã biết trước này.
Chín giờ đúng, Điền Chính Quốc đúng giờ quét xong dấu vân tay.
“Yo, tới dự giờ sếp rồi đó à?” Triệu Lâm Lâm cầm một ly americano, lập tức chú ý ngay tới cậu trai đang thở hồng hộc trước cửa.
“Suýt chút nữa là trễ rồi đó nha Tiểu Điền, bình thường biểu hiện tốt vậy mà sao lúc nào cũng thử thăm dò giới hạn dưới mí mắt của sếp hết vậy?”
Điền Chính Quốc chống hai tay lên gối, khom người xuống thở gấp, nhất thời không thể đáp lại mấy câu trêu ghẹo của Triệu Lâm Lâm.
Trong tầm mắt bỗng dưng xuất hiện một tờ khăn ướt, nhìn lên trên một chút là bàn tay với khớp xương rõ nét, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn bạc.
Chậc, sao anh ấy cứ thích đeo cứ thứ đồ chơi này vậy nhỉ? Điền Chính Quốc lập tức thấy hơi giận dỗi, nghĩ thầm khi nào rảnh phải nói rõ ràng chuyện chiếc nhẫn này với anh mới được.
“Chạy vội thế làm gì vậy?” Cậu không nhận nên Kim Thái Hanh nhét luôn cái khăn ướt vào tay cậu, cười nói: “Anh cũng đâu có nói em đâu.”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên liếc anh một cái, ý gì thì không cần nói cũng hiểu.
Là ai bảo tôi tới sớm một chút? Anh nói coi tại sao tôi phải chạy vội thế làm gì?
Kim Thái Hanh hiểu ngay, gương mặt lạnh lùng kia hớn hở như mặt hồ ấm áp đầu xuân, hoà tan hết vài vết nước dưới ánh nắng óng ánh.
Triệu Lâm Lâm đứng bên cạnh nhìn, cứ cảm thấy bầu không khí lúc này có gì đó không đúng lắm, quản lý Kim hình như quá...!hiền hoà rồi, mà mình thì hình như quá...!dư thừa rồi.
Cô lắc lắc cái ly nhựa chỉ còn vài cục đá trong tay, xoay người lại nghĩ: Là một nhân viên chuyên nghiệp, lúc này phải nên chủ động đi ra ngoài vứt rác, tốt nhất là nên đi vòng một vòng thật xa...
Đợi Triệu Lâm Lâm đẩy cửa văn phòng lớn ra, tiếng giày cao gót vẫn còn vang cộp cộp loáng thoáng trong hành lang nhưng Kim Thái Hanh bên này đã đợi hết nổi rồi, nắm lấy cổ tay của Điền Chính Quốc nhốt người ta vào trong phòng vàng nhỏ.
Trong đầu vẫn còn đang ghim chiếc nhẫn kia, trên người thì toàn mồ hôi nhớp nháp nên Điền Chính Quốc cũng không muốn ôm ôm ấp ấp với anh, ngược lại lại lạnh lùng đẩy nhẹ anh ra một cái.
“Được rồi đó, anh gọi em vào đây cũng không có việc gì, lại làm chậm trễ thời gian làm việc nữa.” Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng là đang hơi giận dỗi.
Đa số thời gian bình thường Điền Chính Quốc đều rất ngoan, thỉnh thoảng kiếm chuyện một chút lại trông cực kì đáng yêu.
Kim Thái Hanh dính ngay chiêu này của cậu, trông hệt như cún con đang đưa bụng ra dưới chân anh làm nũng, chỉ đợi anh đến xoa xoa, dỗ dỗ rồi lại bế lên cao cao thôi.
“Nhưng mà anh không có được thời gian riêng của em.” Kim Thái Hanh giúp cậu lau mồ hôi trên trán, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng: “Thế nên chỉ có thể tìm em trong thời gian làm việc thôi.”
Câu này nói nghe không bình thường chút nào, mới đầu Điền Chính Quốc còn không thấy gì nhưng sau khi phản ứng lại thì đôi mắt long lanh kia lại thẹn thùng trừng anh một cái.
“Có gì thì nói thẳng đi.”
Kim Thái Hanh không nhanh không chậm rút tay lại, xong thì lại vén lại tóc tai trên trán cho cậu.
Cuối cùng anh lùi về sau một bước rồi mới đưa ra lời mời cho buổi hẹn đầu tiên của anh.
“Muốn hẹn em đi ăn tối dưới ánh nến, không biết là có cơ hội đó hay không.”
Điền Chính Quốc chợt sửng sốt, sau đó mới hậu tri hậu giác nhận ra thì ra mình và Kim Thái Hanh thật sự chưa từng ăn tối cùng nhau.
Nếu như không tính cái lần cậu khóc tới chảy đầy nước mũi ở nhà của anh đó.
Càng khiến cậu ngạc nhiên đó là, chỉ nghe thấy màn mở đầu của Kim Thái Hanh thôi mà cậu đã tưởng là đối phương sẽ đưa ra yêu cầu gì...!đen tối hơn, nhưng ngược không ngờ rằng lại là “bữa tối dưới ánh nến” thuần khiết như vậy.
Điền Chính Quốc hắng hắng giọng, cố ý trả treo một chút.
“Gần đây em đang viết luận văn, đợi DL qua rồi mới tính đi.”
Đây xem như là đồng ý mà cũng không tính là đồng ý ngay, ngược lại rất phù hợp với tâm trạng bây giờ của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh giống như vừa nhặt kho báu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng gật gật đầu: “Luận văn có gì khó khăn không? Nếu có gì khó thì anh có thể xem thử giúp em.”
Điền Chính Quốc nghe thấy thế thì hai tai vểnh hết cả lên.
Đúng nhỉ, anh trai này là sinh viên xuất sắc mà.
Từ sau khi đối phương về đến giờ Điền Chính Quốc đã tạm thời bị hình tượng đẹp trai, giàu có của anh làm mờ hai mắt, đã xem nhẹ ánh hào quang học sinh giỏi cầm đầy bằng khen quốc gia của người này.
Thầy dạy kèm miễn phí, không dùng thì uổng.
Điền Chính Quốc sợ đối phương đổi ý nên không chút do dự nói tiếp: “Thế tối nay em gửi Wechat cho anh, ngày mai anh đưa ra một ý kiến cho em.”
Kim Thái Hanh bị sai sử cũng cam tâm tình nguyện, liên tục nói mấy câu “Không thành vấn đề”..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro