Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 Bốn lần rưỡi.

Đợi đến khi Điền Chính Quốc về đến kí túc xá thì đã gần mười giờ rồi.

Cả người cậu lúc này cứ ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ được thế mà đêm nay mình lại có thể về được tới kí túc xá? Vậy mà lại còn để bụng rỗng nữa chứ?

Nhưng lần này không thể trách được Kim Thái Hanh, bởi vì cả hai chuyện này đều là do cậu yêu cầu.

Mới nãy trong phòng làm việc, hai người họ vừa không có đồ vừa không có chuẩn bị, làm luôn ngay tại chỗ này thì không thể cộng thêm điểm thoải mái gì cho lần đầu.

Kim Thái Hanh muốn làm hỏng cậu nhưng lại thương tiếc cậu, vì thế cố nhịn không làm tới bước cuối cùng.

Cũng may là không làm tới bước cuối cùng, Kim Thái Hanh chỉ cùng cậu làm hai lần, sau đó làm riêng cho cậu thêm hai lần nữa.

Cậu bị sờ tới đứng cũng đứng không vững, toàn thân phải dựa vào hai tay đang chống trên bàn chứ hai chân thì đã run run mềm nhũn.

Vì vậy lúc Kim Thái Hanh đưa ra đề nghị về nhà qua đêm với anh thì Điền Chính Quốc đã vô cùng kiên quyết nói không.

Không phải là không muốn củi khô bốc lửa với anh mà thực tế là năng lực có hạn.

Kim Thái Hanh đưa cậu đi ăn sushi, lúc đợi chỗ hai người lại suýt chút nữa là làm luôn trong xe.

Vừa mới không để ý một chút là đã lỡ số mất rồi, lại thêm thời gian cũng muộn nên Điền Chính Quốc chủ động rút ra khỏi cơn mê trước, chỉ muốn mau chóng về lại kí túc xá lấy lại bình tĩnh thôi.

Tối nay Ôn Nam không có ở đây, Điền Chính Quốc nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, tắt đèn, lên giường, một phút cũng không trì hoãn.

Để đến khi bóng tối bao phủ xung quanh, nuốt trọn hết tất cả giác quan đang xao động thì trái tim mới nãy bỏ nhà ra đi của Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng quay về trong lồng ngực của mình.

Suy nghĩ cứ thế thi nhau ùa tới, Điền Chính Quốc nhất thời không có cách nào thoát ra được, nghĩ đông nghĩ tây loạn hết cả lên.

Kim Thái Hanh cũng lưu manh thật, lần đầu tiên vậy mà có thể làm tới bốn lần rưỡi.

Tới lúc làm thật thì có khi nào mình sẽ chết luôn trên giường hay không nhỉ?

Mà mình thì lại chẳng có chút ý tứ gì hết, Kim Thái Hanh còn nói da mặt mình mỏng nữa chứ, mình thấy da mặt mình dày cộm kia mà.

Nhưng mà không ngờ lại là cảm giác này đó...!Đây chính là niềm vui của người trưởng thành hả?

Điền Chính Quốc trái phải vẫn mãi không ngủ được, lăn tới lộn lui như bánh rán.

Điện thoại bên gối đã rung lên mấy lần đầu cậu vẫn còn rối tung lên thành một đống.

Mãi sau cậu mới chậm chạp tỉnh táo lại, quên mất hỏi Kim Thái Hanh đã tới nhà hay chưa.

Lúc này lấy điện thoại ra thì mới phát hiện đối phương đã hỏi mình trước xong còn chủ động báo cáo lại hành trình rồi.

22:27

Kim Thái Hanh: Vừa mới về đến nhà, sushi có ngon không?

22:40

Kim Thái Hanh: Anh đi tắm trước đây.

23:12

Kim Thái Hanh: Sao không nói gì vậy, ngủ rồi à?

23:31

Kim Thái Hanh: Ngủ ngon nha Quốc Quốc, mơ thật đẹp nhé.

Điền Chính Quốc vuốt ve màn hình điện thoại, mạch não đáng thương khó khăn lắm mới gỡ rối được lại bị mấy câu lẻ tẻ này của Kim Thái Hanh làm cho loạn hết cả lên.

Cậu nhanh chóng trả lời lại: Vẫn chưa ngủ.

Như trong dự liệu, Kim Thái Hanh vẫn trả lời ngay trong tức khắc: Chưa ngủ à, đang nghĩ gì đó?

Điền Chính Quốc mím môi, vân vê lòng bàn tay nóng hổi, gõ gõ mấy chữ lên điện thoại.

Em học hư rồi.

Kim Thái Hanh bên màn hình bên kia đắn đo hồi lâu, chốc sau mới nhắn lại một câu thế này.

Kim Thái Hanh: Ừm, là anh dạy hư em rồi.

Lạ thật, rõ ràng cùng là một câu chả khác nhau mấy thế nhưng từ “hư” trong bong bóng chat màu trắng kia dường như có sinh mệnh.

Kim Thái Hanh chỉ dùng có mấy chữ tin nhắn thôi mà đã xấu xa kéo cậu về lại khung cảnh trước đó không lâu ---- Ngay cả một câu “Không được” cậu cũng không thể nói rõ được, đối phương dứt khoát giả vờ như nghe không rõ, dỗ dành cậu “Cho anh trai thêm một lần nữa đi”, “Sẽ thoải mái hơn nữa đó”.

Điền Chính Quốc cảm giác bụng dưới của mình đột nhiên thắt chặt lại sau đó là cảm giác mềm nhũn lan ra khắp toàn thân.

Cậu ấn điện thoại lên tim mình, nhất thời không biết là do mình không được hay là tác dụng chậm Kim Thái Hanh để lại quá lớn nữa.

Chắc là vì mình chậm chạp không trả lời lại nên Kim Thái Hanh đã có thể nhìn thấu được tình trạng hiện tại của cậu tới tám, chín phần.

Sắp đi ngủ rồi cũng không thể làm khó người ta quá nên Kim Thái Hanh thay phong cách trêu ghẹo này đi, đổi thành dịu dàng, ấm áp hơn.

Kim Thái Hanh: Buồn ngủ không? Nếu không buồn ngủ thì để anh dỗ em.

Điền Chính Quốc nheo hai mắt lại, từ trong khe hở kia lướt thật nhanh qua màn hình một cái.

Người này làm chuyện xấu mà cũng có tâm thật, đã chiếm là phải chiếm lợi hết cả hai đầu của cậu luôn.

Giờ mà còn dây dưa với anh nữa thì cả hai người đêm nay đừng hòng ngủ được.

Điền Chính Quốc trở mình một cái, sau khi mò được điều khiển điều hoà thì ra sức ấn mũi tên hướng xuống.

Điền Chính Quốc: Để em nằm một chốc là được, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Nhắn xong câu này rồi cậu vẫn đợi, đợi Kim Thái Hanh lại nói với cậu thêm một câu ngủ ngon nữa.

Kim Thái Hanh: Ừm.

Kim Thái Hanh: Đúng rồi, ngày mai có thể đến công ty sớm hơn một chút không?

Với bản năng của một nhân viên công chức gương mẫu, Điền Chính Quốc chắc chắn trả lời lại ngay: Không thành vấn đề.

Điền Chính Quốc: Có việc gì à? Hay là phải họp?

Mỗi khi tới chập tối là tiếng ve kêu giữa hè lại vô cùng rõ ràng, trong lúc chờ tin nhắn của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không khỏi nghĩ: Sao tụi nó có thể sống thoáng thế nhỉ, mấy lời thì thầm bị người khác nghe được cũng không thấy xấu hổ sao?

Không bao lâu sao, lời thì thầm dành riêng cho cậu cũng đến rồi.

Kim Thái Hanh: Không có việc, cũng không phải họp.

Kim Thái Hanh: Quốc Quốc, anh không muốn tách ra với em quá lâu.

-        ----------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Điền Chính Quốc: Kim Thái Hanh có vài thứ mà mình không biết ở trên người •᷄ࡇ•᷅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui