Chương 39 Mục Lẹo
Kim Thái Hanh bị đoạn “kinh ba chữ” không chút tình cảm này của cậu chọc cho phì cười, giống như thầy bỏ ngải vậy, cười vừa khẽ vừa trầm.
“Không tin.” Đôi chân dài của Kim Thái Hanh bước lên một bước, chắn ghế của Điền Chính Quốc vào góc bàn: “Để anh xem thử xem.”
“Lát nữa bị người ta bắt gặp thì còn ra thể thống gì nữa?” Điền Chính Quốc vẫn không thuận theo, duỗi tay ra chắn lại bên hông của Kim Thái Hanh để bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của mình.
Nói cũng lạ, thật ra để cho anh nhìn một chút cũng không sao.
Chỉ là trong hoàn cảnh bây giờ, trong không gian mà bất kì lúc nào cũng có thể bị người ta nhìn ngó, cái cảm giác này thật sự quá giống như là...!đang vụng trộm.
Điền Chính Quốc càng nghĩ càng xấu hổ, cảm giác ngượng ngùng từ trên mặt lan ra xuống đầu ngón tay.
Độ nóng này vừa chạm vào là Kim Thái Hanh hiểu ngay, anh lật tay lại một bàn tay thôi đã nắm gọn được cả hai cổ tay thon gọn của đối phương.
Lại còn giống như là sợ bị không khí nghe thấy hay sao mà thì thầm một câu: “Nào.”
Điền Chính Quốc ỡm à ỡm ờ bị Kim Thái Hanh dụ dỗ vào trong phòng làm việc nhỏ, tiếng cửa thuỷ tinh khẽ vang lên “cạch” một tiếng thì cậu cũng khẽ thở phào ra một hơi.
Chỉ là độ nóng trên mặt vẫn chưa tan biến được, sao lại thế này cơ chứ? Sau khi khoá cửa lại thì cái cảm giác kia lại càng mãnh liệt hơn nữa rồi...
“Bây giờ có thể cho anh xem thử một cái rồi chứ?”
Kim Thái Hanh vẫn không quên chuyện chính, chậm rãi bước gần hơn.
Nhân lúc dụ được người vào phòng rồi thì hành động lại càng không biết kiêng kị gì hơn.
Điền Chính Quốc bị anh ép tới bước chân lảo đảo lùi về sau liên tục, mắt thấy eo chỉ còn cách ban công có một chút nữa thôi.
Lúc chuẩn bị đập trúng thì lại bị một bàn tay to lớn vững vàng giữ lại.
“Đừng chạy nữa.” Giọng điệu của Kim Thái Hanh tràn đầy ý “Em chạy cũng không thoát đâu”, bất đắc dĩ bật cười một tiếng: “Cũng không sợ bị cấn đau nữa.”
Điền Chính Quốc hơi ưỡn thẳng người lên giữa cánh tay của anh, mượn lực của đối phương mới có thể miễn cưỡng đứng vững được.
Kim Thái Hanh cũng biết chừng mực thu tay lại, lùi về khoảng cách xã giao an toàn.
Cũng không thể trách Điền Chính Quốc ngượng ngùng thế này được, mới nãy ở ngoài thì cậu sợ đồng nghiệp sẽ nói ra nói vào, còn bây giờ chỉ còn lại hai người thì cậu lại bắt đầu xoắn xuýt, dù sao thì hôm nay...!Mình thật sự trông không đẹp đẽ gì cho lắm.
Cậu hơi bận tâm, giờ mà Kim Thái Hanh nhìn thấy “đôi mắt hạch đào” của cậu thì sẽ cảm thấy buồn cười, hay là cũng giống y như cậu, ghét bỏ nhưng mà không nói ra thôi.
Nhưng nói chung là vẫn không trốn thoát được, Điền Chính Quốc hiểu rõ tính tình của Kim Thái Hanh, đã bước vào cánh cửa này rồi thì có nghĩa là không thể bỏ qua chuyện này được.
Tim cậu căng tới tận cuống họng, hơi hơi cúi cổ xuống một chút, kính râm cũng thuận theo đó trượt xuống dưới mũi.
Nhưng chỉ tiếc là trạng thái này duy trì không đến một giây đã bị Điền Chính Quốc nhanh tay lẹ mắt vèo một cái trả lại như cũ rồi.
“Xem xong rồi.” Cún con già mồm ngang ngược nói: “Cho hỏi em có thể đi được chưa?”
Một nhoáng này nhanh tới mức thậm chí Kim Thái Hanh còn chưa kịp phản ứng lại nữa, thế nhưng bị cái người đáng yêu này quậy cho một trận xong thì tâm trạng cũng tốt đẹp hơn.
Anh cố ý nhướn nhướn mày, trên gương mặt bình thường lạnh lùng chẳng biết nói cười lúc này lại đầy ý xấu xa như một tên vô lại.
“Xua đuổi anh à?” Kim Thái Hanh hếch hếch cằm.
“Là anh tự mình nói mà, chỉ xem một cái thôi.”
Lúc nói chuyện Điền Chính Quốc lại cúi đầu xuống, lặp lại động tác khi nãy thêm lần nữa, chỉ là lần này lại còn nhanh hơn lần trước.
“Cho anh xem thêm cái nữa này, vừa ý chưa, mua một tặng một luôn.”
Dưới chân cậu dịch chuyển một chút, trông như kiểu chuẩn bị tư thế chạy trốn khỏi đây.
Đúng lúc này thì Kim Thái Hanh bất thình lình tiến lên nửa bước, một tay anh chống bên bệ cửa sổ một tay khác thử đưa lên xoẹt qua bên vành tóc mai của Điền Chính Quốc.
Ngay sau đó, nửa mặt bên phải giống như đã bị nhiệt độ không thuộc về chính mình chiếm giữ.
Điền Chính Quốc lúc này như bị phong ấn lại, hai chân dính chặt ở tại chỗ, bị sờ cũng không nhớ tới chuyện phải trốn mà để mặc cho lòng bàn tay của đối phương vuốt ve mình.
Không biết từ lúc nào, Kim Thái Hanh đã gỡ kính râm của cậu xuống rồi.
Tầm mắt tối sầm đột nhiên bị một mảnh sáng lớn xộc vào, Điền Chính Quốc chớp chớp mắt chưa thích ứng kịp, tìm kiếm ánh mắt của Kim Thái Hanh theo bản năng.
Vẻ giễu cợt, ghét bỏ trong tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện, Điền Chính Quốc sửng sốt nhìn chằm chằm đáy mắt của Kim Thái Hanh, chỉ có thể nhìn ra được sự đau lòng và thương tiếc khôn nguôi của đối phương.
Ngoại trừ con ngươi đang rung động này ra thì còn chỗ nào đang đập thình thịch thế nhỉ?
Ngón cái cẩn thận từng chút chạm vào dưới vết sưng, Kim Thái Hanh không dám chạm vào chỗ lẹo trên mắt mà chỉ sờ hờ hờ bên ngoài một chút.
“Có đau không?” Anh dịu giọng nói.
Câu nói này giống như một giọng điệu yếu ớt đánh thẳng vào xương sống của Điền Chính Quốc, nhẹ, nhưng lại đánh tới nửa người của cậu khuỵu xuống.
Cậu ngơ ngác lắc lắc đầu, giống như một người máy đã hoàn toàn bị thao túng, hỏi gì đáp nấy: “...!Không đau.”
“Nhưng mà hơi nhức, nhắm mắt mạnh quá thì rất trướng.”
Điền Chính Quốc vừa miêu tả vừa nhăn gương mặt xinh xắn của mình lại, theo phản xạ có điều kiện định đưa tay lên xoa xoa mắt.
“Đừng chạm vào.” Kim Thái Hanh bắt lấy cái móng vuốt không ngoan kia của cậu, tiếp tục xoa xoa gò má của đối phương trấn an: “Càng xoa càng khó khỏi đấy.”
Lòng bàn tay khô ráo của Kim Thái Hanh giống như có một loại ma lực gì đó, có thể khiến cho tất cả sự cục cằn của Điền Chính Quốc dịu xuống ngay lập tức.
Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên, hưởng thụ cảm giác được Kim Thái Hanh vuốt lông.
Mãi tới khi Điền Chính Quốc sắp bị sờ tới mơ màng rồi thì Kim Thái Hanh mới lưu luyến rời khỏi vành tai cậu, dỗ dành nói: “Chỗ này của anh có gel kháng sinh cho mắt, bôi cho em nhé?”
Thật ra anh cũng không giống như là đang hỏi ý kiến, dù sao thì Điền Chính Quốc vẫn còn chưa kịp trả lời đã bị người này nhét vào ghế của sếp rồi.
Kim Thái Hanh cúi người xuống tìm thuốc trong ngăn kéo, Điền Chính Quốc bị phơi ra đó một chốc mới từ từ hồi thần lại.
Mới nãy là sao vậy nhỉ?
Hình như anh ấy nói gì cũng được hết, chỉ muốn nghe lời của anh ấy, không muốn rời xa anh ấy thêm lần nào nữa...
Cảm giác này giống như...!đang bị trúng ngải vậy đó.
Tiêu rồi, không lẽ mình bị trúng độc tình thật rồi hả?
Chỉ trong mười mấy giây thôi mà suy nghĩ của Điền Chính Quốc không ngừng bay cao bay xa tới tận chân trời góc biển nào đó.
“Em muốn tự mình bôi không? Hay là anh bôi giúp em?” Kim Thái Hanh cầm chai thuốc và tăm bông về lại kế bên Điền Chính Quốc, hoàn toàn không hay biết đối phương lúc này đã tự suy diễn thành nguyên một bộ phim gì ghê gớm luôn rồi.
“E-em tự làm.” Điền Chính Quốc nhận đồ qua, vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước cái gương toàn thân.
Anh ấy có ý gì đây?
Điền Chính Quốc xoắn xuýt trong lòng vặn nắp chai thuốc ra.
Bình thường tiến triển đến giai đoạn này rồi thì không phải nên là anh ấy “bá đạo nâng mặt của mình lên, dịu dàng bôi thuốc vào dưới mí mắt của mình” luôn hay sao?
Sao anh ấy còn phải hỏi mình nữa?
Đã hỏi rồi...!Thế chẳng lẽ mình còn không chịu đi tự bôi hả?
Điền Chính Quốc quệt quệt qua loa lên vết sưng vài cái, đang chuẩn bị rụt tay lại thì phát hiện Kim Thái Hanh hơi cau mày thật khẽ một cái.
Chậc, anh ấy còn không hài lòng nữa chứ.
Thế thì đừng chỉ đứng ngây ra đó nhìn thôi chứ, Điền Chính Quốc gào thét trong lòng, không hài lòng sao anh không tự ra tay chỉ đạo đi?
Tuy là trong lòng nghĩ thế thôi nhưng Điền Chính Quốc vẫn rất ngoan ngoãn tự tay bôi thuốc lên thật dày, kiểm tra lại trước gương hai lần xong mới đưa gel kháng sinh mắt lại cho chủ cũ.
“Nè.”
Điền Chính Quốc chìa tay ra trước, không ngờ Kim Thái Hanh lại chậm chạp không chịu nhận lấy.
“Mỗi ngày hai lần, anh trông em bôi.
Đợi khỏi rồi thì hẵng trả cho anh.” Giọng điệu Kim Thái Hanh bình thản nói.
Tuy là anh rất biết bày đủ chiêu trò nhưng trên bản chất vẫn là một người rất lí tính, nhất là trên những chuyện không thể lấy ra đùa này thì lại càng cẩn thận hơn.
Tất nhiên là anh rất sẵn lòng ra sức vì Điền Chính Quốc, nếu mà vết thương của đối phương nằm trên tay hay chân thì nhất định Kim Thái Hanh sẽ cống hiến hết mình.
Chỉ là bộ phận mắt này quá yếu ớt, Kim Thái Hanh lo mình không khống chế lực được làm cho vết thương của người ta nghiêm trọng hơn nên thôi.
Chỉ tiếc là những tâm tư này Điền Chính Quốc hoàn toàn không phát hiện ra, bây giờ cậu đang không hiểu đây, đang nghi ngờ đó, sao người đàn ông này lúc nào cũng dứt khoát cắt đứt hết những sợi tơ vừa mới kết ra trong khoảng thời gian mập mờ thế này hết vậy.
- -----------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Điền Chính Quốc: Alo alo alo! Cho hỏi anh là wifi hả?! Có cần phải phát huy không đều tới mức này không!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro