Chương 37 Đến gần phía em.
“Kim Thái Hanh, có phải anh bị bệnh không vậy?”
Ngọn lửa giận xộc thẳng lên não, Điền Chính Quốc trốn vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu bốp chát chửi ầm lên.
“Anh có thật sự nghĩ tới chuyện muốn sửa chưa vậy? Lừa khỉ cũng không cần phải sáng ba chiều bốn vậy luôn đâu?”
Hôm qua người vẫn còn thề thốt “không đầu tư vào những khoản lỗ vốn” cũng là anh, hôm nay người “nói dối không cần chớp mắt” cũng là anh.
Bây giờ Điền Chính Quốc không thể nào nghe nổi một câu nào giả dối nữa, cho dù là lời nói dối thiện ý thì cũng không.
“Không phải...” Kim Thái Hanh tự biết đuối lý nên hèn mọn hạ thấp mình như nam sủng đang dỗ dành cậu chủ nhà mình: “Không lừa em mà.
Anh vừa đúng lúc cần phải đến ngân hàng nên thuận đường nhận hàng rồi đưa đến trường cho em, thật ra---“
“Thế này mà cũng gọi là đặt ship à?” Điền Chính Quốc cắt ngang hỏi.
“...!Cũng không phải lắm.” Kim Thái Hanh do dự, dè dặt đáp.
“Cái bệnh giấu giếm vẫn còn chưa sửa được mà lại học được thêm bản lĩnh bịa chuyện lung tung rồi à?” Mạch não càng cáu kỉnh lại càng thêm rõ ràng, Điền Chính Quốc như gắn một khẩu súng cơ quan trên miệng, nhắm thẳng vào điểm yếu của Kim Thái Hanh xả liên tục.
“Anh tưởng còn là bốn năm trước hả? Lừa em hệt như một thằng ngốc vậy? Không sửa được thì nói sớm luôn là không sửa được đi, người không có bệnh còn đầy ra kia tại sao em cứ phải lãng phí thời gian với anh làm gì chứ?”
Lời này nói hơi cay nghiệt, Điền Chính Quốc thốt ra khỏi miệng trong lòng cũng tự thấy hơi khó chịu.
Nhưng cậu không hối hận, cái “mode hi sinh” khi yêu này của Kim Thái Hanh đã cắm rễ trong tiềm thức của anh rồi, giờ mà không cứng rắn lên hoàn toàn không thể nào xoay chuyển tình hình nổi.
“Nhà hàng đó bán theo danh sách đặt trước, không cho giao hàng.” Quả nhiên Kim Thái Hanh hoảng hốt ngay, nói ngắn gọn lại toàn bộ sự thật: “Anh không muốn để em ăn mì gói với cả cũng thật sự cần đến ngân hàng giải quyết việc, thế nên mới định một công đôi việc luôn.”
“Là do anh làm việc vớ vẩn, Quốc Quốc, thật sự không phải muốn lừa em đâu.
Anh chỉ muốn để em ăn chút gì ngon ngon thôi.”
Nghe đến đây thì Điền Chính Quốc cũng thu lại vẻ giương nanh múa vuốt của mình, nhưng giọng điệu vẫn chưa dễ nghe gì lắm cho cam.
“Bộ anh có chướng ngại về năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ à? Lời thật không hỏi thì không nói được ra khỏi miệng sao?”
“Nếu như mới nãy anh nói thật hết cho em, em có chịu không? Có đồng ý không?”
Điền Chính Quốc sửng sốt, không ngờ vậy mà lại bị Kim Thái Hanh hỏi ngược lại.
Lửa giận bừng bừng xông lên giống như bị phanh lại giữa không trung, Điền Chính Quốc im lặng vài giây rồi nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề mà đối phương nói.
Mình có đồng ý không?
Nếu như Kim Thái Hanh bảo sẽ lái xe đến để đưa cơm cho mình, trong khoảng thời gian này vẫn còn đang bị bầu không khí ngượng ngùng ngăn cản, mình sẽ bình thản thuận theo bảo “Anh đến đi” sao?
Đáp án hiển nhiên là không rồi.
Mà có khả năng hơn đó là Điền Chính Quốc sẽ bảo anh đừng tốn công như thế, rồi lại dằn thêm một câu “Dù có đưa đến cũng không ăn”.
Trong đầu bỗng loé lên một tia sáng, Điền Chính Quốc hình như đã hiểu được vấn đề của hai người nằm ở đâu rồi.
Cậu thở dài một hơi: “Kim Thái Hanh.”
“Chúng ta làm một trao đổi đi.”
Anh muốn đạt được mục đích còn tôi muốn nghe lời nói thật, nếu như trọng điểm mà đối phương quan tâm đã khác nhau như vậy rồi, chi bằng cứ dứt khoát xuất phát từ góc độ của đối phương luôn đi.
“Em không yêu cầu gì cao, nếu như sau này lại xuất hiện vấn đề kiểu này nữa, chỉ cần anh không nói dối em thì em sẽ đồng ý thử đáp ứng anh.”
Kim Thái Hanh nghe hiểu rất nhanh, lập tức xác nhận lại nói: “Nếu như anh muốn để em ăn tối cũng ngon một chút, lại đi qua đưa bít tết cho em thì em sẽ đồng ý có đúng không?”
Hai mắt Điền Chính Quốc tối sầm, nghĩ thầm cái người này sao mà giỏi suy một ra ba quá vậy.
“Tối...!Em thật sự ăn không nổi nữa rồi, bây giờ cũng đã hơn 2 giờ rồi.” Điền Chính Quốc không muốn để lộ quá rõ chuyện mình nói mà không giữ lời nên đàng nhún nhường yêu cầu chuyện khác: “Tối mai đi, tối mai anh có thể đưa qua.”
“Được.” Giọng nói của Kim Thái Hanh nghe rất khẽ: “Em muốn ăn gì khác thì cứ nói trước với anh.”
Điền Chính Quốc nhẹ giọng ừm một tiếng rồi đột nhiên nhớ lại: “Mới nãy anh bảo vừa đến ngân hàng à?”
Kim Thái Hanh cũng không biết được khả năng phát hiện vấn đề nhạy bén này của cậu đến từ đâu nên chỉ đành thành thật trả lời: “Đúng.”
“Đến đó làm gì?”
“Nộp hoá đơn phạt.”
Tuy là không muốn để Điền Chính Quốc bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng mới nãy trong những câu tranh chấp kia Kim Thái Hanh cũng hiểu được thứ đối phương đang quan tâm rốt cuộc là gì rồi.
“Hôm trước lúc đến đón em, hẻm đó không lái xe vào được nên anh đỗ bừa bên đường, bị dán một phiếu phạt này.” Anh giải thích tường tận.
Điền Chính Quốc cố nén sự đau lòng vì lãng phí 200 tệ này, dùng giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể nói: “Ò, anh ngốc ghê.”
Cách một cái điện thoại mà Kim Thái Hanh cũng nghe ra được giọng điệu cố nhịn không dạy dỗ mình của đối phương, anh cười nói hùa theo: “Đúng vậy, anh ngốc lắm, rời xa Quốc Quốc thông minh là anh sẽ tiêu đời mất thôi.”
-
Thứ hai, Điền Chính Quốc đeo một cặp kính râm ngầu lòi.
Cậu cũng không ngờ tới rằng trận khóc thông mũi hôm thứ bảy kia lại có uy lực lớn thế này, nổi hẳn một cái mụt lẹo trên mí mắt phải của cậu luôn.
Nghĩ tới lát nữa Kim Thái Hanh lại sắp hỏi này hỏi kia là Điền Chính Quốc chẳng hiểu sao lại thấy hơi bực bội, không biết phải ứng phó thế nào đây.
Nói ra thì cũng lạ, hình như hôm nay ông trời cũng thấy được chút tâm tư nhỏ này của cậu nên mới khiến cho phòng khống chế tài vụ tới chín giờ một phút sáng rồi mà vẫn chưa thấy sếp trấn thủ xuất hiện.
“Tiểu Điền, hôm nay quản lý Kim có chuyện gì vậy? Có nhắn nhủ gì với em không?” Triệu Lâm Lâm soạn ra mấy hồ sơ vừa tăng ca được hồi cuối tuần kia, vừa đọc vừa lẩm bẩm nói: “Vẫn còn mấy cái cần kí đây này.”
Điền Chính Quốc còn chưa nhận ra bây giờ đồng nghiệp muốn hỏi thăm động tĩnh của Kim Thái Hanh là sẽ tìm mình trước, vẫn còn đang ở đó mờ mịt nói: “Không có nghe nói, chắc là đi họp gấp gì đó rồi hả?”
Bình thường Kim Thái Hanh cũng không đến muộn, vào thứ hai lại càng có thói quen đến sớm hơn, rất ít khi đến sát giờ chứ đừng nói đến chuyện sắp trễ.
Vừa dứt lời thì điện thoại trong túi rung lên.
Bên eo bị rung tới ngưa ngứa, Điền Chính Quốc đột nhiên nổi lên trực giác khá là vi diệu.
Cậu biết người đang gọi tới là ai.
Quả nhiên không sai, trên giao diện Wechat xuất hiện một cái emoji đầu heo đang yêu cầu kết nối cuộc hội thoại.
Điền Chính Quốc không khỏi thấy chột dạ, sau khi đeo tai nghe lên thì mới nhỏ giọng “Alo” một tiếng.
“Quốc Quốc, hôm nay anh phải đến muộn một chút.”
Kim Thái Hanh bên kia hình như là đang ngồi trong phòng nên không ồn, thỉnh thoảng còn có giọng nam nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn truyền đến nữa, hình như là đang hỏi ý của anh về cái gì đó.
“Hồi nãy trên đường có một ông kia lái xe ba bánh rạch trầy kính chiếu hậu của anh, anh nhìn khó chịu quá nên lái thẳng tới cửa hàng 4S luôn rồi.
Chắc là phải một tiếng nữa, tầm mười giờ hơn.” Chỉ nghe thấy Kim Thái Hanh nói thế.
Điền Chính Quốc trầm mặc đợi rồi lại phát hiện hình như đối phương không nói gì vượt quá giới hạn thêm nữa.
“Có việc gì cần giao cho em không?”
Vừa đúng lúc Triệu Lâm Lâm nhìn qua đây nên Điền Chính Quốc bèn dùng giọng điệu giải quyết việc công nói: “Trước mắt cũng không có việc gì quá gấp.”
“Giao cho em á.” Kim Thái Hanh bật cười lặp lại: “Sếp ơi, anh đang báo cáo với em đó.”
Điền Chính Quốc lập tức cảm giác được tim mình bị cào một cái không nặng không nhẹ.
Anh ấy...!đang sửa đổi sao?
Chỉ tiếc là ánh mắt của Triệu Lâm Lâm càng ngày càng khó hiểu nên Điền Chính Quốc chỉ có thể kéo căng khoé miệng, cố nén lại mấy lời không thể nói cho người ngoài nghe được kia.
“Em biết rồi.” Cậu cứng nhắc nghẹn ra ba chữ.
Sau đó cậu lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Kim Thái Hanh.
“Bên cạnh em có người à?” Đối phương lười biếng hỏi.
“Ừa.” Điền Chính Quốc hỏi gì đáp nấy.
“Thế anh nói thêm một câu cuối nữa thôi, mấy cái khác thì đợi đến công ty rồi nói trực tiếp luôn.”
Giọng nói trầm thấp dừng lại một chút, Kim Thái Hanh hít sâu một hơi.
“Quốc Quốc, anh sẽ cố hết sức để đến gần phía em hơn.”
- ---------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Quản lý Kim chuẩn bị hành động rồi (•̀ω•́).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro