Chương 31 Em sẽ đau lắm.
Lần trước mình tựa vào vai anh ấy là lúc nào nhỉ?
Điền Chính Quốc nhắm mắt mơ màng nghĩ, hôm chia tay cắn anh ấy thì có tính không? Nếu không tính thì đã là chuyện cách đây 1494 ngày rồi.
Trên người Kim Thái Hanh trước kia lúc nào cũng có một mùi hương có thể khiến cậu yên lòng lại, giống như đại dương tĩnh lặng, dịu dàng bao dung hết những khi cậu trẻ con và nghịch ngợm.
Bây giờ cũng thơm, nhưng mà không còn mùi hương như trước đó nữa rồi, hương nước hoa lành lạnh cố ý che lấp đi cơn sóng chưa biết nơi anh, đằng sau mặt biển không gợn sóng kia, Kim Thái Hanh vẫn là mảnh đại dương đó.
Điền Chính Quốc lựa một góc độ thật thoải mái rồi coi cổ của đối phương như cái gối của mình mà nằm.
Gần quá rồi, đã lâu lắm rồi hai người họ chưa từng ở gần như thế này.
Cước bộ đang vững vàng bỗng dưng lảo đảo một cái, gò má của Điền Chính Quốc đập vào chỗ xương nhô lên nào của Kim Thái Hanh.
Cậu đưa tay xoa xoa nhưng vẫn không kêu đau.
“Đập trúng chỗ nào rồi?” Kim Thái Hanh đi chậm lại, vừa đi vừa nói.
Điền Chính Quốc đổi một bên mặt khác tiếp tục ghé vào vai anh, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Sắp mưa rồi.”
Hơi ẩm xông vào bùn đất, vương trên cành lá, toát ra mùi hương của bầu trời dày kín mây.
Tay của Kim Thái Hanh đang bế ở hai đầu gối của cậu, giọng nói còn nhẹ hơn cả động tác của anh: “Sao em biết vậy?”
Điền Chính Quốc cọ cọ trên lưng của Kim Thái Hanh, ồm ồm nói: “Em có mũi của cún con đó.”
Lúc đến đây thì rõ ràng là con đường này rất dài, dài đến mức Kim Thái Hanh đếm nhịp thở mãi mà vẫn chưa thấy điểm cuối đâu.
Nhưng lúc về thì con đường này lại bỗng dưng ngắn vô cùng, ngắn tới mức da thịt kề sát vào nhau vẫn còn chưa được anh ủ ấm thì chiếc xe bị dán giấy phạt đã quay về trước mắt anh rồi.
Một mình Kim Thái Hanh đi hết quãng đường của hai người nhưng vẫn vững vàng dìu Điền Chính Quốc ngồi vào bên ghế phó lái.
Cơn say này của Điền Chính Quốc còn quậy theo từng cơn, mới nãy rõ ràng bị anh cõng vẫn còn rất ngoan, bây giờ vào xe rồi lại bắt đầu giở trò quậy phá.
Lúc thì nhiệt độ điều hoà cao quá, lúc thì không biết chỉnh ghế tựa lưng, còn hỏi tại sao lại lấy dây trói cậu lại, họ Kim kia anh muốn làm gì đó?
“Đây là dây an toàn.” Kim Thái Hanh nghiêng người qua cài lại đàng hoàng cho cậu, dịu giọng trấn an nói: “Không cài lên sẽ bị chú công an bắt đó.”
Điền Chính Quốc thuận thế bắt lấy Kim Thái Hanh đang nghiêng người qua, nắm một cánh tay còn lại của anh lắc lắc.
“Muốn uống cái này.”
Tay phải cậu cầm chai nước hoa trên xe của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh vội vàng nắm ngược lại tay của Điền Chính Quốc, xoa ngón tay của cậu thả lỏng ra rồi mới dỗ dành lấy lại chai nước hoa qua.
“Cái này uống vào sẽ bị hư bụng đấy.” Kim Thái Hanh lấy một chai nước khoáng chưa khui trong xe, mở nắp ra xong thì đưa đến bên môi Điền Chính Quốc: “Nào, khát thì uống chút nước đi.”
“Em muốn uống cái kia cơ!”
Cũng không biết là chạm phải dây thần kinh nào của đối phương mà Điền Chính Quốc đột nhiên kích động giãy lên, muốn nhào qua người của Kim Thái Hanh để giành cái chai nhỏ màu xanh lục kia.
Nhưng bất đắc dĩ lại bị dây an toàn trói chặt nên còn chưa giành được đồ đã vẩy nước ra khắp cả người.
Kim Thái Hanh lại luống cuống đi tìm khăn giấy, rõ ràng là cả bả vai của mình đều ướt đẫm rồi nhưng chỉ lo lau mấy giọt nước nhỏ xuống mắt cá chân của Điền Chính Quốc.
“Anh không cho em uống có phải là muốn cho người khác uống không?” Điền Chính Quốc sốt ruột tới giọng giương cao lên: “Anh chuẩn bị cho người khác chứ gì.”
Kim Thái Hanh sửng sốt vài giây mới phản ứng lại được, giọng anh đầy ý cười trả lời cậu: “Sao có thể chứ?”
“Sao mà không thể!” Điền Chính Quốc hung dữ trừng anh: “Anh mua kem cho người khác, anh còn đi ăn tối với người khác, anh...”
Nghĩ không ra nữa nhưng mà giá trị phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm rồi, Điền Chính Quốc xoay người muốn mở cửa ra nhảy xuống xe.
Kim Thái Hanh tay nhanh lẹ mắt đưa một tay kéo cậu vào lòng.
Anh cố gắng kề sát nửa người còn khô ráo vào sau lưng của Điền Chính Quốc, giống như đang bảo vệ một chú chim non chưa đủ lông đủ cánh, anh dán sát vào bên tóc mai cậu nói rõ từng chữ: “Không đâu.”
Kim Thái Hanh hít sâu một hơi: “Quốc Quốc, anh chỉ có em thôi.”
Lời bộc bạch đến muộn giống như một dòng điện đánh thẳng vào xương sống, tứ chi Điền Chính Quốc căng cứng không thể nhúc nhích được nữa.
Chỉ trong một khắc kia đột nhiên thanh tỉnh lại, để rồi kể từ đó là một màn trì độn dài đằng đẵng.
Trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi kia, Điền Chính Quốc tự dặn mình không được quên, tất cả những chuyện xảy ra trong tối nay thì ngày mai đều có thể xoá nhoà, chỉ có duy nhất một câu Kim Thái Hanh vừa nói kìa là cậu không được quên.
Điền Chính Quốc ngồi thẳng lại, chìa tay về phía Kim Thái Hanh.
“Thế anh đưa em đi, em không uống.”
Gió đêm hè thổi đến khiến vai phải của Kim Thái Hanh lạnh buốt nhưng lồng ngực trái lại nóng hổi vì đang ôm lấy cậu.
“Nếu không thì làm sao chứng minh được là anh không có người khác.” Điền Chính Quốc nói tiếp.
Kim Thái Hanh bị logic của bé ma men này làm cho nghẹn tới không phản bác lại được câu nào, sau khi liên tục xác nhận là cậu sẽ không làm ra hành động gì lung tung thì mới vặn chặt nắp chai nước hoa lại rồi mới yên tâm đưa cho đối phương.
Điền Chính Quốc cũng không phải là hoàn toàn không nói lý lẽ, sau khi nhận được cái chai mà mình tâm tâm niệm niệm nãy giờ thì săm soi dưới ánh đèn đường mờ ảo hồi lâu, cuối cùng mới mím môi cười một cái.
“Tài xế Kim ơi, anh có thể lái xe được rồi.”
Hai mắt Điền Chính Quốc lấp lánh nhìn anh.
Về đến nhà rồi Kim Thái Hanh cũng không nhìn giờ thử nhưng mà chắc là cũng không còn sớm nữa, đèn đường tiết kiệm điện năng trong tiểu khu đã tắt hết một nửa rồi.
Nửa đoạn đường sau Điền Chính Quốc đều ngủ say trên xe, Kim Thái Hanh còn đang định bế thẳng cậu lên nhưng lúc đang lén rút cái chai nước hoa được đối phương nắm chặt trong tay thì lại đánh thức người ta dậy.
“Anh, anh muốn làm gì đó?” Điền Chính Quốc cực kỳ cảnh giác không cho anh đến gần.
Kim Thái Hanh lại phải dỗ ngon dỗ ngọt một lúc mới có thể thuận lợi dìu được Điền Chính Quốc lên lầu.
Bởi vì lúc xuống xe khi nãy đối phương đã “biểu hiện không đạt” nên men say vừa yên ổn một chút lại bắt đầu ngóc đầu dậy.
Kim Thái Hanh thay giày, cởi tất, lau mặt cho cậu, toàn bộ quá trình cậu đều không phối hợp, ôm chặt cái chai nước hoa bảo muốn ở chung với nó cả đời còn lại.
“Với nó à?” Kim Thái Hanh cười tới mức hai mày cong cong, trong lòng thầm nói một câu nhóc con không có lương tâm này.
“Em ở với nó, nhưng lúc buồn thì chẳng phải vẫn cần anh đến đón hay sao.”
“Em đâu có bảo anh đến đón đâu!” Điền Chính Quốc lớn giọng phản bác.
“Ừm.” Kim Thái Hanh vui vẻ đồng tình: “Thế em nhớ kĩ lần sau phải bảo anh đến đón đó.”
Kim giờ đã điểm ở giữa đồng hồ, canh giải rượu trong phòng bếp đang sôi lên sùng sục.
Kim Thái Hanh múc non nửa chén ra, lúc anh quay lại phòng ngủ lần nữa thì Điền Chính Quốc đã thay xong đồ ngủ rồi.
Chỉ là chân thì nhét vào ống tay áo còn ống quần thì chồng vào bên cổ tay.
Kim Thái Hanh đặt chén canh xuống đầu giường, chấp nhận số phận giúp cậu mặc lại đàng hoàng.
“Cái anh này.” Điền Chính Quốc không quá phối hợp đưa tay đưa chân ra, lải nhải không ngừng: “Sao mà thấy người ta uống say rồi thì lột quần áo của người ta ra vậy.”
Kim Thái Hanh giúp cậu cài nốt cái nút áo cuối cùng, tâm tư vô cùng thuần khiết nói: “Lúc lau người em đâu có nói vậy đâu.”
Mới nãy Kim Thái Hanh dùng khăn nóng lau cho cơ thịt cứng ngắc trên người cậu thả lỏng ra hết, Điền Chính Quốc được hầu hạ cực kỳ thoải mái nên tất nhiên là rất chịu nghe lời.
Lúc này bị Kim Thái Hanh bắt bẻ ngược lại nên cậu “Ây nha” một tiếng, cau mày bất mãn: “Anh chấp nhất cái gì với một con ma men chứ hả?”
Cái mồm mép lanh lợi này đáng yêu tới Kim Thái Hanh bị chọc bật cười, anh không nỡ đấu võ miệng với cậu nữa.
Đỡ người tựa vào đầu giường xong lại lấy khăn nóng đắp lên đầu gối, sau đó là đút từng muỗng canh giải rượu cho cậu.
Nước lê thanh thanh trượt xuống yết hầu, kết hợp với đường phèn ngọt lịm, âm ấm khiến cho vị ngọt càng tròn đầy hơn.
Điền Chính Quốc chép chép miệng ngoan ngoãn lại.
“Cái này, nóng.” Điền Chính Quốc chỉ chỉ cái khăn lông đang đắp trên đùi mình.
“Ừm, đắp thêm một chút nữa.” Kim Thái Hanh lại múc thêm một muỗng canh, thổi thật cẩn thận rồi lại đưa đến bên miệng cậu: “Anh xem dự báo thời tiết rồi, ngày mai đúng là có mưa thật.”
Điền Chính Quốc “À” một tiếng, hút rột lấy muỗng canh rồi theo bản năng nói: “Ghét nhất là trời mưa.”
“Sao thế?”
Kim Thái Hanh lau lau miệng giúp cậu.
“Hôm nào mưa.” Điền Chính Quốc kéo lấy bàn tay đang dừng bên gò má mình: “Em sẽ đau lắm.”
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Đêm nay, tất cả những bà mẹ trên thế giới này đều rơi nước mắt vì Quốc Quốc (。•́︿•̀。).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro