Chương 23 Em sẽ mách người khác chứ?
Tiểu Điền là người nói gì thì làm nấy luôn không trì hoãn, chân trước vừa mới đứng trước cửa thang máy tải phần mềm thì chân sau đã ngồi vào bàn làm việc bắt đầu tuyển chọn từng người rồi.
Bây giờ cậu vẫn còn rất nghi ngờ về tính an toàn và độ đáng tin của cái app này, thế nhưng nhìn nhóc Nam đáng yêu suốt ngày đau khổ, luỵ tình cũng không phải là một cách.
Cách dời lực chú ý này có hiệu quả hay không thì vẫn chưa biết, giờ chỉ còn có cửa còn nước còn tát mà thôi.
Cậu dùng khoảng mười phút để mò được cách sử dụng cái app này, để cho an toàn nên cậu còn cố ý chọn đại học B là điều kiện lọc, lỡ như đối phương là người đào mỏ thì học chung trường cũng dễ đòi lại hơn.
Nếu đã là chọn cho nhóc Nam rồi thì mấy hàng chất lượng thấp mình không cần, Điền Chính Quốc chọn sắp xếp theo giá cả, câu tự giới thiệu của người đứng đầu danh sách thật sự rất bắt mắt.
“Chàng trai ấm áp, học giỏi, giải quyết mọi nỗi khổ trong cuộc sống của bạn, giải quyết mọi câu hỏi trong việc học của bạn.”
Điền Chính Quốc “phụt” một cái cười thành tiếng, chính là anh ta rồi.
Cho dù không thể giúp được gì về mặt tình cảm thì giúp về mặt bài tập cũng được rồi.
Nhưng mà giá đúng là đắt thật, tới khi đó để cậu tính toán thử xem, người chịu trách nhiệm không thể làm mấy chuyện như mua bán lỗ vốn được.
Mua một tuần thôi? Điền Chính Quốc xem xét trình độ tổn thương của Ôn Nam, thê thảm, đáng thương, tội nghiệp, bảy ngày thì khả năng cao là không đủ.
Một tháng đi vậy, còn phải bao trọn một – một nữa chứ.
Xác nhận, chốt đơn.
Sau khi nhận được thông báo trừ tiền thì Điền Chính Quốc rất đắc ý khoá màn hình điện thoại lại.
Lúc Kim Thái Hanh đẩy cánh cửa thuỷ tinh ra, thì khung cảnh đập vào mắt chính là một màn này.
Cậu trai nhỏ xinh đẹp, thanh tú mặt mày hớn hở, đang ngồi nghiêng tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ gõ theo nhịp lên bàn làm việc, không biết là đang vui chuyện gì.
“Qu-quản lý Kim.” Phàn Thi Nhã vừa pha cà phê xong về phòng, không ngờ lại gặp phải boss lớn thế này.
Cô dè dặt, cẩn thận vòng qua đối phương, lắp ba lắp bắp chào Kim Thái Hanh một tiếng.
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, nụ cười trên mặt vẫn còn chưa kịp thu lại.
“Vui vậy à?” Thấy tâm trạng của cậu tốt thế này khiến Kim Thái Hanh cũng bất giác vui theo, dù tới muộn nhưng vẫn không vội vào phòng, đứng lại trước cửa mãi chẳng vào.
Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn lại một chút, vẻ mặt dò xét quan sát đối phương từ trên xuống dưới.
“Anh muộn làm rồi.” Cuối cùng cậu đưa ra một kết luận.
“Đúng vậy, anh muộn làm rồi.” Kim Thái Hanh đổi thành giọng dỗ dành trẻ con, không nhanh không chậm đi đến bên cạnh cậu: “Ngủ say quá, tối qua ngủ rất ngon.”
Điền Chính Quốc chợt nhớ tới dáng vẻ mệt mỏi của đối phương hôm thức tới nửa đêm kia, bật thốt ra hỏi: “Bình thường anh ngủ không ngon à?”
“Cũng tạm.” Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ rồi nói: “Nhưng mà tối qua là ngủ cực kì ngon.”
Điền Chính Quốc chầm chậm gật đầu, xong rồi lại nghiêng đầu qua xấn tới nhìn nhìn tay phải của Kim Thái Hanh.
“Hồi sáng anh đã đến bệnh viện rồi.” Kim Thái Hanh giơ tay lên, ý là để cho cậu dễ nhìn hơn một chút: “Bác sĩ cũng nói là không sao cả, khử trùng, bôi thuốc, bảo anh khoảng ngày kia lại qua đó thay băng một lần là được.”
Mu bàn tay rất mẫn cảm với nhiệt độ thay đổi, cái đầu lông xù xù của Điền Chính Quốc cứ lắc lư trước mắt anh không hề có chút phòng bị, để rơi vài sợi hơi thở ấm áp.
“Thế anh nhớ đi đó.” Thầy Điền kiểm tra xong thì mới ngẩng mắt lên, trong mắt đầy vẻ lo lắng nói với anh.
“Ừm, chắc chắn.”
Thật ra tới đây thì cuộc đối thoại giữa hai người đại khái là kết thúc được rồi.
Thế nhưng bầu không khí khi đó thật sự quá tốt rồi, đối phương ngoan ngoãn thế này, lại còn dựa vào gần như thế khiến cho Kim Thái Hanh nhất thời không nỡ rời đi.
“Em có báo cáo lại với tổng giám đốc không?” Kim Thái Hanh kiếm cớ nói chuyện.
“Cái gì?” Điền Chính Quốc chưa nghe hiểu, hàng lông mi dày đặc khẽ chớp.
“Sáng nay anh muộn làm.” Kim Thái Hanh cố nén sự rung động trong tim: “Em sẽ mách người khác chứ?”
Điền Chính Quốc để lộ ra hai lúm đồng tiền, vừa lắc đầu vừa nói: “Thế thì chẳng phải em không muốn đi làm nữa rồi sao?”
“Với lại, cũng đâu phải chỉ có mình anh muộn làm đâu.” Cậu bổ sung thêm: “Có người còn có thể đi muộn tận nửa tiếng vào ngày họp đầu tiên của sếp mới nhậm chức, bây giờ không phải vẫn còn đang yên ổn hay sao.”
Đây là đang nói đến chuyện ngày đầu tiên đã chuồn đi dưới mắt của anh, Kim Thái Hanh hớn hở nghe cậu nói liên thiên, giọng điệu kéo cao lên ồ một cái.
“Em không cảm thấy mấy chuyện thế này thì vẫn phải xem sếp thế nào hay sao?” Kim Thái Hanh dừng một chút rồi lại lấy ra câu thoại kinh điển của anh: “Nhưng rõ ràng là sếp của anh—“
“Nhưng rõ ràng là sếp của anh không thấu hiểu lòng người được như sếp của em.” Điền Chính Quốc tranh thoại với anh, khoé mắt toát ra vẻ ấm áp nhàn nhạt.
Kim Thái Hanh không ngờ cậu sẽ đáp lại nhanh như vậy, thế nhưng nếu mà nói về cậu thì thông minh, lanh lợi mới đúng là bản chất của cậu.
Hai người cùng cong cong khoé môi, giây phút hai mắt chạm nhau cả hai cùng nhìn nhau cười.
-
Tập trung hết sức để làm việc có thể khiến cho thời gian trôi qua nhanh hơn.
Đón bình minh, tiễn hoàng hôn, mới đó mà tháng bảy đã trôi qua được một nửa.
Gần đây Kim Thái Hanh lại bị tổ kiểm tra trói chặt tay chân, mỗi ngày chân trước vừa bước vào phòng làm việc đặt laptop xuống thì chân sau đã phải đến phòng họp để battle với quản lý Hoàng rồi.
Lúc trước còn muốn tránh người này thì đi đâu cũng bắt gặp được bóng dáng của anh, còn bây giờ muốn gặp rồi thì lại chả thấy đâu cả.
Điền Chính Quốc ăn mà không có chút mùi vị nào, nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống rỗng ở hai hàng trước, múc một muỗng cơm trộn nhạt thếch cuối cùng cho vào trong miệng.
“Này, quên hỏi em.” Triệu Cường lau miệng qua loa, cánh tay thuận thế khoác lên vai của Điền Chính Quốc: “Em dùng cái app kia chưa? Cảm giác thế nào?”
“Ôi trời.” Triệu Cường ngả ngớn nhướng nhướng mày, hạ thấp giọng không đứng đắn nói: “Cái mà tìm người yêu ấy.”
Cái vẻ láo liên của đứa nhóc này thật sự rất thu hút sự chú ý của người khác, vốn dĩ Thẩm Du Ninh không để ý tới cuộc nói chuyện giữa hai người lúc này lại không nhịn được vểnh hai tai lên.
“Ồ, hình như cũng được.” Thật ra Điền Chính Quốc cũng không hỏi lại Ôn Nam cảm giác trải nghiệm thế nào, thế nhưng hôm kia vô tình nghe đối phương bảo sẽ gia hạn thêm một tháng nữa nên bèn nói thật: “Có ý định gia hạn thêm.”
“Thấy chưa! Thấy chưa! Anh đã nói là đáng tin mà.” Triệu Cường khó lắm mới được công nhận một lần, lúc này đã hưng phấn tới vỗ đùi bốp bốp: “Đã gặp mặt offline chưa?”
“Vẫn chưa đâu.” Điền Chính Quốc không quá chắc chắn nói: “Giờ mới có hai tuần thôi mà, gặp mặt...!có hơi vội quá rồi không?”
Được rồi, cái chủ đề này càng nói càng thấy sai sai.
Thẩm Du Ninh mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại lặng lẽ nổi lên nghi vấn.
“Tìm người yêu à?” Anh vờ như lơ đãng hỏi một câu.
“À, là một cái---“
“Tiểu Điền, không được kể cho ảnh.” Cái tay còn đang gác trên vai của Điền Chính Quốc lập tức dán lên trên mặt cậu, Điền Chính Quốc bị che tới hai mắt tối thui, chỉ nghe thấy Triệu Cường nói tiếp: “Anh ấy lớn tuổi rồi, không tiếp thu được mấy cái trò này của giới trẻ tụi mình được đâu, nói với ảnh nói không chừng còn bị giảng cho một bài đạo lí nữa đó.”
Thẩm Du Ninh cũng không ép hỏi, sắc mặt trầm xuống, trong lòng đã có được đáp án tầm tám, chín phần rồi.
Tiểu Điền, yêu online, đào mỏ.
Anh nhanh chóng suy ra được những từ khóa quan trọng, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi nhìn nhìn Điền Chính Quốc.
Chậc, hóc búa thật đấy.
Thẩm Du Ninh là một người rất tinh ý, đã sớm nhìn ra được Điền Chính Quốc và quản lý Kim có gì đó sai sai rồi.
Thế nhưng chỉ mỗi thế thì cũng không có gì là sai sai, hai người rốt cuộc tại sao lại thành thế này, quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vào giai đoạn này thì anh tạm thời vẫn chưa muốn hỏi đến vì làm vậy quá đường đột, lỗ mãng rồi.
Thế nên anh cũng cảm thấy cực kì khó hiểu, tại sao tự dưng lại có một người yêu online xen vào giữa thế này.
Không lẽ là Tiểu Điền bị tổn thương tình cảm ở chỗ của quản lý Kim nên mới bất đắc dĩ phải tìm một tình yêu ảo khác để gửi gắm?
Hợp lí thì hợp lí, thế nhưng đây thật sự không giống như những gì mà Tiểu Điền khôn khéo có thể làm ra được.
Tám phần là do tên đần Triệu Cường này xúi giục rồi!.
Chiều đó vừa mới tới giờ vào làm, trong phòng kĩ thuật công trình đã vang lên một tiếng kêu thảm thiết.
“ÁAA!” Triệu Cường ôm đầu nói: “Anh! Sao tự nhiên đang yên đang lành anh đánh em làm gì vậy?!”
“Cho em bớt ấm đầu đi.” Thẩm Du Ninh nghiêm mặt trừng cậu ta một cái rồi xoay người lại đi về phía phòng đầu tư tài vụ.
-
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Điền Chính Quốc: Cả thế giới ai cũng tưởng là tôi đang tìm người yêu cho mình •᷄ࡇ•᷅
Kim Thái Hanh: Truyền xuống đi, Quốc Quốc muốn yêu đương với tôi rồi o(o・з・o)ノ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro