Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Nhật kí tiếp tục kéo điểm của Kim Thái Hanh

Kim Thái Hanh đỗ xe vào ga-ra rồi mới nhặt được thẻ sinh viên.

Nhà anh chỉ cách đại học B chưa tới hai cây số, lúc xe chạy đến dưới thì bên Điền Chính Quốc cũng chỉ mới trôi qua được 5 phút.

Anh cứ nhìn về cái mảnh chăn tối màu trên ghế phó lái, không phải là biế/n thái đâu nhưng dường như trên cái chăn mỏng kia vẫn còn lưu lại độ ấm của cơ thể đối phương.

Mặc kệ vậy, nhóc xui xẻo chỉ có lần này không có lần sau đâu, tấm chăn này, tối nay đã định chắc là anh không mang về được rồi.

Thế nên khi Kim Thái Hanh nhìn thấy một tấm thẻ cứng in mặt Điền Chính Quốc rơi ra từ trong chăn thì tim anh đã hẫng đi mấy nhịp, không dám cúi xuống nhặt lên ngay.

Ảnh chụp chắc là từ hồi năm tư, chỉ mới cách đây có hơn một năm.

Thì ra kể từ lúc đó đã không còn thích cười nữa rồi, mặt căng chặt đầy tâm sự, không biết là sầu muộn thật hay là đang vờ trầm tĩnh.

Tấm ảnh 3x4 bị ngón tay cái vuốt ve tới lui như muốn phủi sạch cơn buồn lo trên mi cậu, xoá nhoà đi vết sẹo thời gian để lại.

-

Máy bán hàng tự động nuốt vào tờ tiền giấy 20 tệ, nhả ra một tấm thẻ mới nóng hổi.

Điền Chính Quốc chán nản cúi gằm đầu, bước chân rã rời đi về phía phòng học, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm một cái thôi cũng như thể rất phí sức của cậu vậy.

Haiz, đúng là uống rượu vào hỏng việc mà.

Tối qua cậu chỉ uống có mỗi một ly mojito 10 độ thôi mà sáng nay đã xuất hiện triệu chứng sau khi say rồi, đầu óc quay cuồng, tinh thần ủ rũ.

Không chỉ có thế, còn tự nhiên mất thêm 20 tệ nữa, đúng là đã nghèo rồi mà còn mắc cái eo nữa.

Nhưng mà...

8 giờ 50 rồi, sắp được gặp cái ai kia kia rồi!

Tối qua coi như là làm lành rồi nhỉ? Tuy là cậu vẫn chưa đưa ra một câu trả lời khẳng định, thế nhưng cái gật đầu kia của mình chắc là anh ấy thấy rồi nhỉ?

Hôm nay có cần phải chào hỏi không ta? Mỉm cười? Hay là say hi đây?

Có cần gọi anh ấy là quản lý Kim nữa khong nhỉ? Lần nào gọi anh ấy là quản lý thì anh ấy cũng không vui, nhưng mà trong công ty không gọi quản lý thì phải gọi là gì bây giờ? Cũng đâu thể nào gọi cả tên...!Gọi là anh? Không được.

Nhiều người gọi anh ấy là anh Kim lắm rồi, mình chả thèm giống bọn họ đâu.

Hay thôi cứ gọi anh ấy là quản lý Kim đi, dù gì cũng trước mặt nhiều người vậy mà, lúc ở riêng thì lại...!Lúc ở riêng? Sao lại có lúc ở riêng được, bé Điền mày đang nghĩ cái gì vậy hả!

Nhưng mà vừa gọi quản lý Kim là anh ấy sẽ cau mày ngay, không muốn làm anh ấy cau mày...

Aaaaaaa phiền quá!

Kim Thái Hanh anh phiền chết đi được!

Điền Chính Quốc vọt tới như một tia chớp điện, rầm một cái mở toang cánh cửa của phòng đầu tư tài vụ.

Khi cậu còn đang đứng thẳng người, buồn bực không thôi đứng giữa văn phòng thì ánh mắt của bốn người còn lại trong phòng đều đồng loạt rơi vào trên người cậu.

“Tiểu...!Điền?” Phàn Thi Nhã chả hiểu chuyện gì.

“Em có...!sứ mệnh gì chưa hoàn thành được hả?” Triệu Lâm Lâm cả gan hỏi.

Lăng Uý không nói gì, hai ngón tay kẹp một cái muỗng nhựa trong suốt, ung dung đứng trong một góc, trông vô cùng hăng hái chuẩn bị xem kịch.

“Hình như em sắp muộn rồi đó.” Kim Thái Hanh tốt bụng nhắc nhở, gõ gõ vào máy chấm công sau lưng cậu.

Điền Chính Quốc lườm anh một cứ, thở phì phò ấn dấu vân tay xuống, rồi quay đầu lại dùng ánh mắt đại nghịch bất đạo nhìn sếp mình.

Kim Thái Hanh không hiểu nhưng vẫn rất kiên nhẫn, anh nghiêng đầu dùng ánh mắt bày tỏ đợi để nghe, đứng yên tại chỗ thật lâu.

Sau khi xác định Điền Chính Quốc không có ý nói gì thì Kim Thái Hanh mới rũ mắt xuống, vẫy tay gọi cậu qua.

“Hôm nay trời nóng, anh có mua chè này, khoai môn viên đậu đỏ, mau qua thử đi.”

Khoai môn viên đậu đỏ?

Khoai môn viên đậu đỏ!

Điền Chính Quốc giống như một bé cún con nghe thấy tiếng xé hộp sữa chua vậy, hai cái tai lập tức dựng thẳng lên.

Thậm chí cậu còn không cảm thấy mình vừa trừng người ta thì có gì là ngại, vô cùng tự nhiên nhận cái chén giấy lạnh buốt Kim Thái Hanh đưa qua, trên nhãn dán của chén còn ghi chú: Khoai môn viên đậu đỏ, nhiều đá, hai phần khoai viên.

Này là mời cả văn phòng ăn vặt buổi trưa mà, nhưng ăn gì chả được sao cứ phải ăn khoai môn viên đậu đỏ chứ?

Đôi mắt đen láy của Điền Chính Quốc xoay chuyển, cố ý được voi đòi tiên nói: “Phần này hơi tan đá rồi, em muốn đổi phần khác.”

Còn chưa mở ra đã đòi đổi, Kim Thái Hanh bán tín bán nghi: “Không phải chứ? Để trong phòng điều hoà nãy giờ mà.”

Điền Chính Quốc không đáp lời mà chỉ nâng cằm nhìn chằm chằm anh, Kim Thái Hanh bị cậu nhìn tới chịu hết nổi, bó tay thở dài một hơi.

“Đổi phần khác cũng được.” Anh cúi người, tới khi cách tai của Điền Chính Quốc chừng 5 cm thì dừng lại.

“Nhưng mà chỉ có phần của em là gọi hai phần khoai viên thôi.”

Thính tai của Điền Chính Quốc khẽ động đậy, nếu mà cậu có đuôi thì bây giờ chắc là đã vểnh lên tới trần nhà rồi.

“Ồ, thế em không đổi nữa.” Điền Chính Quốc cầm phần ăn đặc biệt mà sếp chuẩn bị riêng cho mình, nhếch môi, mĩ mãn quay lại chỗ ngồi.

Không ngờ Kim Thái Hanh còn chưa đi mà theo sát sau mông người ta, rồi lại lượn quanh trước bàn làm việc của cậu một vòng mới thần thần bí bí sờ vào túi áo trước ngực.

“Cái này trả lại cho em.” Kim Thái Hanh đưa một tấm thẻ qua: “Tối qua rơi trên xe của anh.”

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, ủa, đây chẳng phải là 20 tệ mình vừa mất rồi tìm lại được hay sao!

Chỉ là cái ảnh đại diện trên 20 tệ này...

Sao lại là cái mặt mâm của mình vậy!

Cậu há hốc miệng à một tiếng, ngơ ngác, hoàn toàn không còn vẻ lanh lợi như mới vừa nãy nữa.

Kim Thái Hanh thấy phản ứng này của cậu thì hơi khó hiểu, chỉ có thể đoán bừa: “Sao vậy? Không lẽ đã làm lại rồi à?”

Làm lại hay chưa ngược lại không quan trọng...

Quan trọng là tấm ảnh thẻ trên này QUÁ! XẤU! LUÔN! ĐÓ!

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm tấm hình trên thẻ, ngượng tới không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh.

“...!Không ngờ lại rơi trên xe của anh.” Cậu tránh né, nhẹ giọng nói.

Gào!

“Tìm thấy là được rồi.” Kim Thái Hanh nhìn xuống chóp xoáy trên đỉnh đầu đối phương, giọng điệu bình thản hỏi: “Cái này chụp khi nào vậy? Trông đáng yêu thật đấy.”

Điền Chính Quốc ngẩng phắt đầu dậy, không nói được lời nào, dưới hai mắt nổi lên hai vầng đỏ ửng.

“Năm, năm tư.”

“Đẹp lắm.” Kim Thái Hanh lời ít ý nhiều, đánh thẳng vào vấn đề.

Hầu kết bất giác chuyển động, Điền Chính Quốc cúi đầu xuống nhìn nhìn tấm ảnh rồi lại ngẩng mặt lên nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Cậu mất tự nhiên cắn cắn môi, lúc nhả môi ra thì âm cuối như có một cái móc câu, vừa mềm vừa dính.

“À thì, cảm ơn nha.”

Cậu không nói rõ là cảm ơn cái gì, là vì hai phần khoai viên, là vì nhặt được thẻ của cậu, hay là mới sáng sớm đã được khen thế này?

Kim Thái Hanh bị vẻ ngoan ngoãn bất ngờ này của cậu làm cho hoảng hốt, anh nhìn cậu không chớp mắt cả buổi trời, trên gương mặt đẹp trai lạnh lùng kia từ từ toát ra biểu cảm vi diệu.

Giống như là oán trách đối phương quá khách sáo, rồi lại bị sự đáng yêu của cậu làm cho choáng váng, Kim Thái Hanh cau mày, đuôi mắt hơi cong lên.

Điền Chính Quốc bị anh nhìn chằm chằm tới sắp bốc khói rồi, cậu chột dạ nhìn lung tung xung quanh, vừa sốt ruột vừa cuống dùng giọng điệu giận dữ đuổi anh đi: “...!Em phải làm việc rồi.”

Kim Thái Hanh cong khoé môi lên, ừ một tiếng rất khẽ.

Trông tâm trạng anh có vẻ tốt lắm, lúc xoay người rời đi ngay cả vạt áo vest cũng cong lên như đang cười.

Đợi bóng dáng lấn át hết tâm trí mình kia hoàn toàn biến mất sau cánh cửa thuỷ tinh thì Điền Chính Quốc mới vội vàng cúi đầu, kề sát cái chén giấy đã chảy ra một lớp nước mịn bên ngoài lên gần mặt, cố gắng giảm nhiệt độ đang bốc lên trên mặt mình.

Vừa nghĩ tới cái thứ lành lạnh khó thấy này cũng là Kim Thái Hanh cho...!thì viên đá bên trong đó dường như lập tức bị nóng tới tan chảy.

Cậu nhắm chặt hai mắt, ngũ quan trên mặt co rúm lại, xấu hổ như một bé thỏ con, hai chân đạp lung tung trên mặt đất.

Xấu hổ quá đi mất.

Cậu không hiểu nổi, tại sao bầu không khí sau khi làm lành này lại...vi diệu thế này chứ.

Nếu như trọng điểm hôm nay chỉ có mỗi khoai môn viên đậu đỏ thôi thì chẳng những cậu sẽ không nóng mặt, mà ngược lại còn cảm thấy dễ chịu nữa cơ.

Mình có đãi ngộ đặc biệt hơn người khác một chút, đây cũng coi như là một tiến triển nho nhỏ trong giai đoạn vui lòng hiện tại này của cậu.

Nhưng mà kể từ giây phút Kim Thái Hanh đưa thẻ cho cậu kia, thanh tiến độ giống như đã được nâng lên một tầm cao mới, vọt lên một phát như tia chớp, loạn tùng phèo hết cả lên, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Điền Chính Quốc.

Mình làm rơi thẻ trên xe của người ta, bảo là không cẩn thận vậy thôi chứ nếu mà nghĩ sâu xa thì rất dễ bị người ta lầm tưởng là cố ý, là chiêu trò, là bày vẻ tạo cơ hội để được ở chung nhiều hơn sau này, là mưu mẹo ám hiệu mập mờ không rõ.

May mà Kim Thái Hanh không hề nghĩ như vậy về cậu, nếu đối phương đã có thể hỏi được câu “Đã làm lại hay chưa” thì rõ ràng là anh chưa từng nghĩ theo cái hướng đó.

Cũng may là Kim Thái Hanh kỹ tính nên sáng nay mới có thể kịp thời trả lại cho cậu, nếu như để sau này bị người khác nhặt được thì không biết phải giải thích thế nào mới hay, trông có khác gì bắt gian tại xe đâu chứ.

Mà nguyên nhân Điền Chính Quốc mặt đỏ tai hồng là vì lúc Kim Thái Hanh qua đây trả thẻ thật sự là bày ra cái vẻ mập mờ quá rõ ràng.

Anh không nói được mấy câu nhưng dường như trong từng câu chữ đều đang nhắc nhở cậu rằng: Tối qua em đã ngồi xe anh đó.

Tuy bây giờ đang trong giờ làm việc nhưng chúng ta sẽ không chỉ tiếp xúc với nhau trong mỗi công việc không đâu.

Chúng ta cũng không phải chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, là cấp trên cấp dưới, đi đến bước nào rồi thì khó mà nói rõ được, có phanh kịp xe lại hay không thì cũng không dám đảm bảo được đâu.

Dù sao thì, sau này em đừng hòng chạy trốn nữa.

-

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Điền Chính Quốc: Chỉ là không nhịn nổi nên mới ngoan một xíu thôi o(o・з・o)ノ Sau này còn phải bắt anh ấy theo đuổi nữa mới được hứ hứ hứ..

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui