Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Gặp lại

Tháng sáu, mùa mưa, một tuần lễ thì có hết hơn phân nửa ngày là trời râm mây.

Đồng hồ báo thức trên đầu giường reo ầm ĩ, người đang ngủ trên giường cau mày trở mình.

Một cánh tay trắng nõn ló ra khỏi ổ chăn, quờ quạng lung tung khắp nơi.

Trong phòng ngủ tối om cuối cùng cũng loé lên một chùm sáng nhàn nhạt, trên màn hình điện thoại đã sạc đầy hiện lên ba tin nhắn chưa đọc.

Trời mưa khiến cho con người ta dễ mệt mỏi, tiếng động sột soạt lúc có lúc không phát ra từ trong chăn bông.

Điện thoại sáng được chừng năm phút sau, tiếng chuông ầm ĩ khiến lòng bàn tay tê dại lại vang lên.

Lúc này Điền Chính Quốc mới nheo hai mắt lại, cùng lúc đó, 8:59 hiển thị trên màn hình bỗng dưng chuyển sang 9:00 tròn.

9:00?

Cậu giật bắn người dậy, xoay đầu lại nhìn về phía đồng hồ treo cạnh điều hoà.

Toang rồi, kim đồng hồ đã chạy thành một góc ba phần tư rồi.

Hỏng rồi, không nghe thấy tiếng chuông báo thức.

Cơ thể linh hoạt bổ nhào xuống khỏi giường, xỏ dép lê chạy vội vào trong nhà vệ sinh.

 Một tay cậu đánh răng một tay xem tin nhắn Wechat, cả ba tin nhắn đều là của Triệu Lâm Lâm gửi.

Chị Lâm Lâm: Tiểu Điền em đâu rồi? Trợ lý Tiêu đến rồi đó.

Chị Lâm Lâm: CFO cũng đến rồi...

Chị Lâm Lâm: “Cuộc gọi đến đã huỷ”

Điền Chính Quốc hí hoáy lau mặt, nhặt cái ô còn chưa kịp gấp vào trên mặt đất, vừa trả lời tin nhắn vừa chạy ra khỏi nhà.

Điền Chính Quốc: Chị ơi em ngủ quên mất, giờ em bắt xe tới ngay đây.

Sáng thứ hai, công ty kiến trúc R.A tổ chức họp định kỳ hằng tuần.

Điền Chính Quốc là thực tập sinh vừa mới ra trường, có tham gia hay không thực ra cũng không quan trọng.

Nhưng mà hôm nay giám đốc mới chuyển đến phòng đầu tư tài vụ sẽ nhân cơ hội vừa nhậm chức này để phát biểu, Triệu Lâm Lâm còn cố ý dặn Điền Chính Quốc đến sớm một chút để bày tỏ thái độ nhiệt liệt hoan nghênh với sếp trên.

Trong thời khắc mấu chốt đó, thế mà cậu lại đến muộn mất.

Điền Chính Quốc chạy như điên cả đường, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới lầu còn không quên chộp lấy hai cái bánh bao và một ly sữa đậu nành.

Xong xuôi cậu lại chạy vèo vào trong thang máy như một cơn gió, cuối cùng dừng lại ở trước cửa tầng mười hai.

Cậu đứng ở trước cửa phòng họp nghe trộm, CFO đang phát biểu bên trong.

Điền Chính Quốc không dám hành động bừa bãi, đứng tại chỗ hoảng hốt ăn bánh bao.

Điền Chính Quốc: Chị ơi em đến rồi, để em tìm cơ hội lẻn vào trong nha.

Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, lát nữa em sẽ nhận lỗi với sếp mới.

Cậu nhìn nhìn xung quanh, thấy hình như không có ai nên lại lặng lẽ mút chụt chụt sữa đậu nành.

“Sao không vào đó rồi ăn luôn?” Quản lý Thẩm bên phòng kĩ thuật công trình cầm một ly cà phê đi tới.

Điền Chính Quốc bị nghẹn một chút, thấy đối phương là Thẩm Du Ninh thì lại thả lỏng: “Anh ơi em tới muộn, không dám vào.”

Thẩm Du Ninh vốn dĩ chỉ định ra ngoài pha một ly cà phê thôi, ai ngờ lại nhặt được một em gà lạc đàn này, anh bất đắc dĩ cười: “Ăn nhanh đi rồi theo anh vào.”

Điền Chính Quốc phụ trách báo cáo tài chính bên bộ phận công trình, bình thường phải tiếp xúc với Thẩm Du Ninh rất nhiều.

Đối phương là người rất tốt, không hề chảnh chọe mà cực kì nhiệt tình.

Cậu nhét nguyên cái bánh bao còn lại vào trong miệng, hút mạnh mấy ngụm sữa đầu nành để dễ nuốt, hai bên má căng phồng lên, ú ớ nói chuyện: “Ăn xong rồi, anh tốt quá, cảm ơn anh ạ.”

Trước giờ Điền Chính Quốc rất thân thiện, miệng lại ngọt, mở miệng ra là anh ơi, chị à, dỗ cho nhóm nhân viên cũ bọn họ vô cùng hài lòng.

Vì thế thỉnh thoảng cậu có mắc phải sai lầm nhỏ nào thì mọi người cũng không so đo quá nhiều, ai trên đời mà không có sai lầm, thanh niên mà, lần sau nhớ rút kinh nghiệm là được rồi.

Nhưng mà Điền Chính Quốc cảm thấy vấn đề lần này của mình lớn thật.

Ngày đầu tiên quản lý mới vừa mới nhậm chức, cậu không đứng ngoài cửa nghênh đón đã khó nói lắm rồi, bây giờ thế mà còn tới muộn nữa? Cái này giống như trong thời khắc mấu chốt thì tự dưng xe lại bị tuột xích vậy, chỉ cầu mong cho lát nữa sếp đừng có ngẩng đầu lên, đừng có nhìn thấy cậu, càng đừng có ghim cậu luôn càng tốt.

Thẩm Du Ninh ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên, cách cửa không xa lắm, vừa hay là một vị trí khá thuận lợi cho việc lén trốn ra ngoài lười biếng.

Điền Chính Quốc đi theo sau lưng đối phương, khom nửa người, bước nhẹ từng bước, giả vờ như mình chỉ là một làn không khí vô ý bị thổi vào đây thôi.

CFO vẫn đang phát biểu trên bục, Điền Chính Quốc vất vả gian nan cuối cùng cũng thuận lợi ngồi được vào chỗ.

“Quản lý Kim tốt nghiệp khoa tài chính của đại học Colombia, từng làm cố vấn quản lý kinh doanh cho tổng bộ công ty McKinsey.

Năng lực của những người trẻ tuổi là vô hạn, dồi dào và cực kì mới mẻ, tôi tin với sự gia nhập của quản lý Kim, công ty kiến trúc R.A có thể tiếp tục kế thừa và phát triển, phát huy một cách tốt đẹp nhất.”

Điền Chính Quốc để cây dù xuống bên cạnh chân, giũ giũ vài giọt nước trên đầu ngón tay rồi mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Lâm Lâm.

Điền Chính Quốc: Chị Lâm Lâm ơi em vào rồi, đang ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên, lát nữa tan họp em qua tìm chị.

Cậu gạt nút bật chế độ yên lặng lên, rút một tờ giấy ra tỉ mỉ lau từng đầu ngón tay của mình.

“Sau đây xin mời quản lý Kim lên đọc bài phát biểu nhậm chức.”

Từ lúc bước vào đây tới giờ, Điền Chính Quốc cũng không dám động đậy gì nhiều, chỉ có mấy đầu ngón tay là chuyển động liên hồi.

Đứng ở trên bục thì không thể nhìn rõ được mấy động tác nhỏ này của cậu, cậu lại cúi đầu xuống cực thấp, nếu không phải mái tóc màu đen nhánh kia rất bắt mắt thì chắc người đã bị lẫn vào bức tường trắng đằng sau luôn rồi.

Cái họ quen thuộc kia khiến tai của Điền Chính Quốc run lên, cậu khẽ nhấc mắt lên thì bắt gặp được một quả đầu hói của CFO ở đối diện mình nên bèn thu tầm mắt lại.

“Sau đây xin mời quản lý Kim lên đọc bài phát biểu nhậm chức.”

Trong phòng yên ắng cực kì, vị “quản lý Kim” này hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Sự trầm mặc lạ thường này lại khiến mọi người trong phòng họp xì xào bàn tán, CFO chỉ có thể nhắc lại lần nữa, thế nhưng tiếp đó vẫn là khoảng không vô cùng lúng túng.

Thẩm Du Ninh ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc đã quen trộm lười trong phòng họp, nhưng lúc này anh cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn thử một cái.

Nói ra thì cũng khá là vi diệu, tầm mắt nhìn về phía trước của Thẩm Du Ninh bỗng dưng rẽ ngang, không hiểu sao lại rơi lên người của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc tự dưng bị anh nhìn không hiểu gì, Thẩm Du Ninh lại liếc mắt ra hiệu với cậu chỉ về phía trên bục phát biểu.

“Quản lý của các em hình như đang nhìn em đó.” Thẩm Du Ninh không mấp máy môi, mặt không thay đổi thì thầm bằng tiếng bụng truyền tin cho Điền Chính Quốc.

Xong đời.

Đi muộn bị bắt quả tang rồi?

Không tới mức này chứ, bộ người này có hoả nhãn kim tinh hả?

Tim của Điền Chính Quốc hẫng đi một nhịp, chuẩn bị hiên ngang tiếp nhận ánh mắt sắc bén của quản lý mới.

Cùng lúc đó, trong tiếng ồn ào của phòng họp, một giọng nam trầm thấp nặng nề vang lên.

“Quốc Quốc.”

Giống như một cây kim lạnh lẽo đâm thẳng vào trong tĩnh mạch, sau khi nghe thấy hay chữ này, Điền Chính Quốc đơ ra ngay tại chỗ.

Nghe nhầm rồi hả?

Bị hoang tưởng rồi?

Hay là lại đang nằm mơ giữa ban ngày?

Quản lý Kim, quản lý Kim, Kim...!Không thể nào, trên thế giới này có nhiều người họ Kim như thế, không thể nào là anh ấy được.

Nghe nhầm rồi, chắc chắn là nghe nhầm rồi, trước kia không phải cũng hay nghe nhầm hay sao.

Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, trong đầu của Điền Chính Quốc đã hiện lên vô số suy nghĩ, cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, mỗi một cử động đều vang vọng tiếng khớp xương đang chuyển động.

Vào một khắc hai ánh mắt giao nhau đó, tiếng micro lại vang lên lần nữa.

“Tôi là Kim Thái Hanh.”

“Chào buổi sáng tất cả mọi người.”

Trong phòng họp rốt cuộc cũng vang lên tiếng vỗ tay, từng đợt âm thanh giòn tan vang vọng lên như một tảng băng lúc nóng lúc lạnh phá tan mạch máu đang bị tắc nghẽn của Điền Chính Quốc.

Ánh mắt của cậu nhìn bị dính chặt vào bục phát biểu rộng chừng ba thước kia, cái người đã bốn năm rồi chưa gặp kia vẫn tỏa sáng lấp lánh như thế.

Dường như anh chưa từng phải chật vật lúc nào, dù cho lúc chia tay có khó khăn ra sao thì bóng lưng xoay người rời đi kia, bờ vai vẫn thẳng tắp kiên định.

Giờ phút này, bờ vai này đang đứng dưới ánh đèn của phòng họp, cũng đang đứng trước ánh nhìn của toàn bộ công nhân viên.

Âu phục phóng khoáng tôn lên hai cánh tay rắn chắc của anh, nhưng chỉ có Điền Chính Quốc mới biết, dưới lớp vải xám đậm này đã từng che giấu dấu răng của ai.

Đại não trống rỗng dần lấy lại được tư duy, cơ thể đông cứng cũng dần lấy lại độ ấm.

Người trên bục đã sớm rời mắt đi, dường như khúc nhạc đệm khi nãy chưa từng tồn tại, khéo léo bình tĩnh đọc bài phát biểu nhậm chức của mình.

Điền Chính Quốc không dám ngẩng đầu lên nữa, cậu ghé vào trên bàn nhỏ giọng thở gấp.

Thẩm Du Ninh là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của cậu, anh vỗ vỗ cùi chỏ cậu, hỏi cậu bị sao thế.

“Không sao.” Điền Chính Quốc cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình bình tĩnh hết mức có thể, cậu hít sâu một hơi rồi nói: “Hơi chóng mặt.”

Cậu bấm một cái vào cánh tay của mình, đau, không phải là đang mơ.

Người trên bục đã nói đến kế hoạch trong vòng năm năm rồi, nghe có vẻ như là hứa hẹn qua loa nhưng trước giờ những gì anh nói được thì chắc chắn sẽ làm được, còn những chuyện không làm được thì ngay cả một lời nói dối thiện ý cũng không nói nổi.

Phải chăng lúc đầu anh có thể vẽ ra một kế hoạch viển vông cho mình thì hai người cũng không tới mức phải đi đến kết cục chia tay thế này.

Giọng của anh khá nặng âm địa phương, nhưng lúc nói chuyện lại mang theo một chút lạnh lùng, trong lúc yêu đương thì như một que kem chocolate, còn lúc chia tay thì lại như một chén thuốc bắc để lạnh.

“Có thể gia nhập vào R.A là vinh hạnh của tôi, vì tâm trạng quá kích động nên mới nãy có hơi bất lịch sự.

Những ngày tháng sau này hi vọng mọi người có thể chung tay góp phần xây dựng R.A ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.”

Mới nãy.

Mới nãy anh ấy nói gì ấy nhỉ?

Điền Chính Quốc cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ có hai câu nói quanh quẩn.

Anh nói “Quốc Quốc”.

Anh nói anh là Kim Thái Hanh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui