Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Nghiệp

Có một sự thật mà cả đời Xà Bông cũng không muốn chấp nhận, sự thật này khiến cho cuộc sống của anh phải sa vào hoàn cảnh khổ cực, ngày ngày tháng tháng làm bạn với mì tôm, nợ tiền nhà chồng chất và suýt thì vấp phải nguy cơ bị đuổi ra khỏi căn hộ đang thuê

Thất nghiệp. Vấn đề của toàn thể thanh niên bao gồm cả Xà Bông, thất nghiệp tập thể cả lũ!

Sau khi thoát khỏi đại học được vài ngày, Xà Bông ngay lập tức chạy lên mạng tìm kiếm việc làm, anh muốn tự dựa vào sức mình mà sống chứ quyết tâm không ăn bớt thêm đồng nào của bố mẹ nữa. Nhưng ông trời trớ trêu thay, đến cả cơ hội được làm việc Xà Bông thậm chí còn không có, chả biết đây là do số anh nó chó hay chính là định mệnh công việc này không thuộc về anh. Tuy đại học chuyên ngành của Xà Bông chính là làm kĩ sư, nhưng đấy không phải là định kiến mà Xà Bông muốn hướng tới tương lai chút nào. Làm kĩ sư chỉ là một phần của ép buộc, nhưng công việc thực sự mà Xà Bông muốn? Chính anh ấy cũng không biết

Không có ước mơ không hề khát vọng, thứ duy nhất trong cuộc đời Xà Bông mà anh thực sự luôn luôn hướng tới đó chính là: Cao! Có thể đạt đến chiều cao 1m8, nói Xà Bông nhảy lầu tự sát ngay Xà Bông cũng nhảy, ước nguyện cả đời và cũng là ước nguyện duy nhất

Nhưng Xà Bông của hiện tại vẫn chưa chết đó là vì hiện nay anh chỉ đạt lên 1m7 nhỉnh hơn có tí, chơi bóng rổ suốt 4 năm trung học giờ đổ hết xuống sông xuống biển, chơi mà như không chơi, thế thì anh chơi làm gì để mà giờ rước họa vào thân

Xà Bông là người cả thèm chóng chán, cảm tưởng như mọi việc trên đời việc gì anh cũng đã phải làm qua ít nhất một lần rồi, nhưng cứ bắt đầu được một hai tháng y như rằng Xà Bông bỏ việc. Có lẽ là do công việc nó không vui như anh tưởng, nhiều người làm ăn cũng phải hạ mặt kính cẩn đề nghị mong anh có thể ở lại, nhưng biết được Xà Bông nghĩ gì? Chán là chán, không ở là không ở, một khi đã đi thì không quay đầu trở lại. Đấy cũng chính là một phần của lý do tại sao Xà Bông không bao giờ có được một người yêu trọn vẹn, nam nữ đối với anh cũng giống như phù du. Với cái tính cách lúc nào cũng được đánh giá là dở dở ương ương, gần như mọi người đều cho rằng sẽ không một ai chịu làm bạn đời với Xà Bông, vậy mà khi nhận ra sự thật, chính họ phải tự vả bản thân một cái. Bài học cho việc không nên đánh giá một ai chỉ qua vẻ bề ngoài

Xà Bông mới là người từ bỏ bạn đời của mình trước, anh không có bạn đời và cũng không cần bạn đời. Tất cả những người đã từng hẹn hò với anh trước đây đều khóc lóc van nài xin anh đừng chia tay, Xà Bông đã có một quãng thời gian phải đau đầu với việc này, nhưng cuối cùng mọi chuyện đều ổn thỏa. Vì sao? Vì tất cả bọn họ đều đã chết. Có người là do tai nạn mà chết, cũng có người bị mất tích tìm không thấy xác. Sau cùng, sao Xà Bông phải quan tâm chuyện này mặc dù ngay từ bắt đầu anh vốn đâu có quan tâm

Công việc ổn định nhất mà Xà Bông đang làm cho tới hiện giờ đó chính là viết tiểu thuyết. Sao Xà Bông lại đi làm tiểu thuyết gia? Chuyện kể cũng khá là lâu lâu trước đây giờ mới được kể lại

Bắt đầu từ việc người bạn trai đầu tiên của Xà Bông là A - người mà Xà Bông không nhớ tên do sự việc xảy ra đã quá lâu rồi, nói chuyện với anh sau khi mây mưa một hồi trên giường rồi lăn bếp cộng cút sang nhà tắm và cuối cùng là kết thúc ở trên tường, anh mệt mỏi nằm sấp xuống ga giường trắng thơm tho vừa mới được thay xong, quay sang nhìn cậu bạn trai đang vừa nghịch vài sợi tóc trên đầu anh vừa nhẹ nhàng mơn trớn vành tai mới xỏ chiếc khuyên bạc không lâu của Xà Bông này

"Cậu nghĩ liệu sau này tôi sẽ có công việc yêu thích không?"

"Em không chắc chắn lắm việc này. Xà Bông cưng à, từ trước tới giờ anh đã bao giờ tỏ vẻ hứng thú với bất cứ thứ gì ngoại trừ đồ ăn đâu." - Cậu bạn trai cười như không cười trả lời, tròng mắt đen láy sâu thẳm nhìn Xà Bông như muốn nuốt chửng anh vào, chỉ tiếc cho người bị nuốt có bao giờ biết mình là nạn nhân.

"Không ngờ tôi lại vô tâm như vậy" - Xà Bông chớp chớp mắt khiến hàng mi lay động liên tục, tay định vươn lấy bao thuốc lá đặt ở đầu giường nhưng bị cậu bạn trai cướp lấy trước, hắn ta rút một điếu ra rồi nhanh chóng ném gói thuốc đi ở nơi xa xa ngoài tầm với của Xà Bông, châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài

Xà Bông hậm hực nhìn bạn trai, nghĩ thầm tại sao mình luôn là người bị cấm hút thuốc lá kể cả uống rượu lẫn bia? Tất cả đều phải hạn chế, bảo sao anh có tức không chứ khi cứ coi anh như là một đứa trẻ

"Anh có bao giờ là không vô tâm."

A cười, cậu phả khói thuốc, mùi thuốc bắt đầu nồng nặc phòng lên nhưng ngay lập tức được cậu bật máy hút hết mùi khói ra ngoài, có cái máy hút cũng chỉ để tốt cho cục Xà Bông cả. A nói tiếp: "Đến cả đứa trẻ bị ngã anh còn không quan tâm. Anh nghĩ anh sẽ cho ai lòng tốt đây?"

"Cậu thì có? Kẻ không có gì như cậu mà đòi dạy tôi bài học cuộc đời?" - Xà Bông nói mỉa, liếc liếc cái người đang ngồi dựa vào thành giường, anh bấu mạnh vào eo cậu một phát làm cái bàn tay đang nghịch tóc anh phải run rẩy nhẹ

"Em có anh". Cũng chỉ có mình anh mà thôi

Câu sau cậu không nói, bản thân đã rít thêm một tiếng nữa. Bất chợt cúi sát xuống chỗ đỉnh đầu Xà Bông, cậu phả làn khói thuốc xuống tóc anh khiến anh lỡ hít phải mùi mà ho nhẹ một tí, cậu nói tiếp:

"Còn về anh. Đến em anh còn từ chối"

Xà Bông im lặng một lúc, ngẫm lại thì có khi là do anh quá khó tính về mặt yêu cầu tinh thần lẫn thể xác, hoặc cũng có thể đúng như điều A nói: Anh rất vô tâm. Xà Bông lăn qua lộn lại một lúc, cậu rũ mắt nhìn anh rồi vòng tay qua eo kéo anh lại gần mình, ngửi mùi dầu gội pha tạp một ít hương đắng đắng của thuốc lá trên tóc anh, cậu thở dài, nghĩ lại cũng chỉ có mình anh là ban đêm mà cậu luôn luôn hằng ước ao cả cuộc đời, ánh sáng có thể không có nhưng ban đêm này là không thiếu được rồi

"Hay tôi đi làm đĩ đi. Vừa có tiền lại được bao ăn bao ngủ, chắc chỉ cần đứng đường thôi là đủ quá rồi"

Xà Bông vừa mới dứt lời, cậu bạn trai đã cứng đơ người trợn tròn mắt nhìn chằm chằm anh, dụi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi nằm xuống ôm chặt lấy để anh suýt nữa thì ngạt khí chết yểu, anh khó chịu tát cậu

"Làm cái quái gì vậy điên à..."

"Không. Đừng. Anh mà làm vậy em sẽ chết ngay lập tức mất" - Cậu dụi mặt vào lưng anh rồi nói giọng nỉ non như đứa trẻ vừa mới bắt đầu bi bô tập nói. Xà Bông liếc mắt nhìn sang chỗ khác, trong đầu nghĩ vu vơ

Ai quan tâm.

"Sao mình không thử viết tiểu thuyết kinh dị?" - Ý tưởng bỗng bất chợt hiện ra trong đầu Xà Bông, điều thứ 2 mà Xà Bông vẫn có thể giữ cho tới tận năm 30 tuổi. Có lẽ là nhờ một phần từ sự đau khổ của bạn trai cũ mà đã giúp anh kiên trì đến tận bây giờ, Xà Bông vốn đã không thích những ai hạnh phúc

Dở dở ương ương như Xà Bông

Thất nghiệp. Xà Bông lâm vào con đường bế tắc do không có công việc nào thực sự phù hợp với anh cả, bà chủ nhà sắp sửa phá cửa lao vào phòng đòi nợ anh tới nơi rồi. Xà Bông ngồi xuống viết tiểu thuyết

--------------------++++++++++++

Khoảng một thời gian sau, ai ngờ được rằng truyện viết trong một phút ngẫu nhiên của Xà Bông lại có thể nổi tiếng ở trên mạng, bất ngờ thay, người đọc truyện ủng hộ khá nhiều và độc giả cũng bình luận mong anh có thể tiếp tục viết thêm truyện

Ngón tay đang đánh máy của Xà Bông bất chợt dừng một lát, nghĩ gì mà lại vào phần bình luận câu truyện của mình, dùng nick chính phê ngay trên đấy:

- Khen ngợi truyện, ủng hộ truyện không hề có tác dụng khiến tôi tăng hứng thú viết thêm cho mọi người, vô dụng cả. Cái gì cũng có cái giá của nó, không gì là cho không.

Xà Bông thực sự ngừng viết truyện tại đấy. Ngay hôm sau, tiền quyên góp từ độc giả gửi cho Xà Bông đếm không xuể

Ai nói cứ là con người thì phải tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro