✵
song rcm: just u n' me - cheng x r.e.v x nhatnguyen
!suicide
「chúc các baby đọc vui vẻ」
kim hyukkyu dọn dẹp tập sách của mình vào balo, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa lớp học đã có người đứng đợi sẵn. người đó cầm trên tay hai lon nước ngọt một vị táo còn lại vị nho xanh chắc chắn là của em, tay bên kia rảnh rỗi lướt điện thoại xem tin nhắn. kim hyukkyu vẫy tay chào tạm biệt vài người bạn trong lớp rồi rời khỏi sau tiết cuối cùng của ngày.
người kia vừa thấy em bước ra đã tắt điện thoại cho vào túi, đưa lon nước với vị em yêu thích truyền qua tay kim hyukkyu. lee sanghyeok càng cảm giác niềm vui dâng lên trong lòng nhiều hơn khi nhận ra chiếc áo phông em đang mặc sau lớp áo khoác đồng phục là quà sinh nhật vừa rồi hắn tặng em. đã vậy còn rất hợp thế kia, lee sanghyeok tự hào chết mất.
"đừng nhìn tao nữa, trông mày ngốc vãi." - kim hyukkyu huých vai đối phương khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình không dứt - "mà nhà hết đồ ăn rồi, lát tao với mày đi siêu thị nhé."
"thôi, tao đưa mày về rồi tao đi một mình. chân mày còn đau nên hạn chế đi lại."
"...tao đi được rồi mà."
"nghe tao."
chả là cách đây một tháng kim hyukkyu không may bị ngã cầu thang do sơ suất dẫn đến bong gân. dù đã có thể đi lại bình thường nhưng đôi lúc ngay dưới cổ chân vẫn nhói lên cơn đau mà em không phản ứng kịp. những lúc ốm bệnh như thế lee sanghyeok chính là người bên cạnh em nhiều nhất. hắn chăm sóc lo lắng em từ đầu đến cuối không than vãn câu nào, dù kim hyukkyu hay có vài thói quen hơi ngang ngược như chuyện bụng em sẽ biểu tình lúc nửa đêm và lee sanghyeok sau đó phải bỏ dở bài tập mà đi nấu canh rong biển cho em. kim hyukkyu vậy mà chỉ đơn giản nghĩ họ là bạn bè trúc mã với nhau, việc lee sanghyeok quan tâm em trở nên thân thuộc khó bỏ giữa hai người bạn.
ngồi trên xe lee sanghyeok tập trung lái đi, kim hyukkyu yên vị phía bên nhâm nhi phần bánh hắn vừa mua cho trước cổng trường. đến đoạn đèn đỏ dừng xe, em mới dám khều lấy lee sanghyeok.
"sắp tới là sinh nhật của miyoon. mày nghĩ sao nếu tao mặc bộ này?" - kim hyukkyu vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại nghiêng về phía lee sanghyeok một chút. là một bộ vest mà em đã thích khá lâu.
"hợp đó." - thật ra với hắn kim hyukkyu chính thực lụa đẹp vì người - "mua đi, lấy thẻ tao mà thanh toán."
"...thôi nó cũng hơi đắt mà...tao tự mua được."
"riêng mày thì tao không tính toán đâu."
kim hyukkyu khá ngại về chuyện tiền nong mà lee sanghyeok làm cho em. đúng thật là hắn chưa từng chia ly hay tiếc bất kì thứ gì với em cả, từ rẻ đến đắt. thuở nhỏ là vài ba viên kẹo bịch bánh, lớn lên đến những cái áo cái quần hay đôi giày đều lee sanghyeok lo hết. vậy nên dù sống xa nhà, kim hyukkyu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thiếu tiền sinh hoạt mỗi tháng. nhưng cứ như này em cảm thấy mắc nợ hắn đôi chút mặc cho lee sanghyeok bảo không cần, là hắn tự nguyện.
"khi nào sinh nhật của miyoon?"
"cuối tuần này."
"tao đưa mày đi, nào về gọi tao."
"tốt với tao như thế rồi sau này mày có bạn gái, cô ấy biết làm sao đây?"
"tao đâu cần." - vì em vốn đã là tất cả của hắn rồi - "lúc đó tính sau."
"mà sanghyeok giúp tao một chuyện được không?"
nói về cô gái tên miyoon một chút, là người mà với kim hyukkyu là cả thế giới. baek miyoon từng học cùng trường cấp ba cả hai và sau này vô tình cùng ngành với em. kim hyukkyu đã luôn giữ tâm tình mình hướng về cô bạn học này từ những năm đầu cấp ba. tài sắc vẹn toàn là thứ dễ giúp cô trở thành tượng đài nữ thần trong mắt đám con trai. đương nhiên kim hyukkyu không phải ngoại lệ nhưng em khác với những người từng thích miyoon. họ là vì sự xinh đẹp, nhan sắc thuần khiết của cô còn em chỉ đơn giản là cách baek miyoon đối nhân xử thế.
kim hyukkyu muốn trong lần sinh nhật này của người kia sẽ tỏ tình một chuyến, ăn cả ngã về không em đã dặn lòng mình như thế. nhưng em cũng thừa nhận mình không đủ dũng cảm để quyết định chuyện này một mình. một người với lối suy nghĩ trưởng thành như lee sanghyeok chắc chắn sẽ là chỗ dựa mà em tin tưởng nhất.
"vậy là mày quyết định rồi đúng không?" - lee sanghyeok đã nghe em tâm sự về chuyện của em với miyoon suốt quãng đường từ trường về nhà. hiện tại họ đang trong căn phòng ngủ của kim hyukkyu, hắn còn chu đáo giúp em cất balo và áo khoác.
"chính xác."
"ừ tao sẽ giúp mày." - lee sanghyeok nói với biểu cảm trên gương mặt chẳng thay đổi - "ở đây đợi tao về nấu cơm cho mà ăn."
lee sanghyeok không thể nhìn mặt đối phương thêm chút nào nữa, dứt khoát rời đi không buồn quay đầu. hắn đau đến thấu tâm can rồi.
lee sanghyeok ngồi trong xe và không có dấu hiệu sẽ cho chúng lăn bánh. đôi mắt nhắm lại để phần nào giảm bớt mệt mỏi. là hắn biểu hiện chưa đủ hay là em không muốn nhận ra? lee sanghyeok trước đây không thể quan tâm một người quá mức nếu họ không phải là người mà hắn cần để tâm. kim hyukkyu là duy nhất, là ngoại lệ mà hắn như dùng cả sinh mạng để bảo vệ.
khi yêu một người
nhất định phải để họ hạnh phúc.
lee sanghyeok muốn kim hyukkyu đứng trên sự lựa chọn của chính em nhưng sâu trong đó hắn nhói lòng đến khó thở. hắn thương em và không muốn em thuộc về bất kì ai ngoài hắn. nhưng hắn cũng thương em nên đã bỏ mặc bản thân sẽ đớn đau, đánh đổi tất thảy đoạn tình này chỉ mong giữ được nụ cười của em.
không một ai biết được kể cả người thân của kim hyukkyu rằng em từng thảm hại thế nào trong quá khứ. lee sanghyeok nhớ về chính thời gian này năm năm trước, kim hyukkyu gặp đả kích tâm lý lớn đến mức nào. năm ấy lần đầu tiên kim hyukkyu biết thích biết yêu một người, là đàn anh trường bên. riêng lee sanghyeok mang linh cảm không tốt về người này nhưng nhìn thấy kim hyukkyu vẫn vui vẻ, hắn không nỡ xen ngang. cho đến hiện tại hắn không thể không hối hận vì quyết định sai lầm năm đó của mình.
là hắn buông lỏng em, là hắn không thể ôm lấy em để rồi kim hyukkyu của hắn suýt thì bị đám bạn của người cũ làm hại. hắn nhớ trong con hẻm tăm tối, em đã hoảng loạn đến thế nào sau khi hắn đuổi đám người kia đi và đối diện với em. em khóc rất lớn, xé toạch cả không gian tĩnh lặng lúc đó. từng tiếng nấc của em làm trái tim hắn tan vỡ theo. sau đó kim hyukkyu đã không thể mở lòng với một ai cho đến khi gặp được baek miyoon.
mỗi lúc luyên thuyên về baek miyoon, hắn nhìn được ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. bên cạnh lâu như vậy, làm sao lee sanghyeok không nhận ra em thích baek miyoon đến mức nào. lee sanghyeok vật lộn với cảm xúc bản thân rất nhiều, có một khoảng thời gian hắn phải dùng thuốc lá giảm căng thẳng. đương nhiên kim hyukkyu không biết điều này. em từng nói em không thích chúng, vậy mà hắn cũng cố gắng bỏ dần dù mệt mỏi chẳng giảm đi.
lee sanghyeok làm tất cả,
đều chỉ vì một người.
♡
lee sanghyeok không nhớ mình đã đánh vòng xe khắp thành phố bao vòng. trời đổ mưa lớn khiến tầm nhìn hắn không được rõ, lee sanghyeok vậy nên chẳng dám chạy nhanh hơn. đã muộn thế này mà kim hyukkyu chưa về dù theo lời em sẽ ở nhà ba tiếng trước đây. điện thoại gọi cháy máy không một hồi âm, tin nhắn gửi đi cả trăm lần nhưng chỉ dừng ở mức đã gửi thậm chí định vị cũng biến mất. hắn không dám nghĩ đến liệu quá khứ có lặp lại, nếu có lee sanghyeok dằn vặt cả đời này. em xinh đẹp trong trẻo, lee sanghyeok tuyệt không để em dính phải dù cho một hạt bụi bẩn nhỏ.
trước khi tuyệt vọng vì vẫn chưa thể tìm được kim hyukkyu, trong ánh mờ lee sanghyeok phát hiện bóng người ngồi một góc dưới bậc thềm bên trên được che đậy bởi mái hiên nhà. hắn không mất bao lâu để nhận ra người thương, lee sanghyeok gấp rút mở chiếc dù đặt bên ghế phó lái mà xuống xe.
kim hyukkyu cả thân người ướt sũng. bộ quần áo em mặc trên người không chỗ nào là không thấm nước mưa, hai tay em vòng qua ôm chặt lấy chân co lên còn đầu gục xuống. kim hyukkyu không muốn ai nhìn thấy vẻ bất lực đến đáng thương này của mình. em không hiểu rằng tại sao lại tàn nhẫn với em như thế. thích một người cũng là một loại tội lỗi sao? hay chỉ khi đó là em thì mới được xem là sai lầm?
"hyukkyu?" - em biết lee sanghyeok đang ở gần mình, trong vô thức ngẩng mặt lên. lee sanghyeok hơi sững người, mắt của kim hyukkyu hắn đoán rằng đã khóc đến sưng đây mà - "sao lại ngồi đây? ai làm mày khóc?"
"...chắc tao không dám yêu ai nữa đâu sanghyeok à..."
"sao lại nói như thế?"
"tao đã ngỏ lời với miyoon nhưng cô ấy từ chối..."
kim hyukkyu siết chặt bàn tay nhiễm lạnh đi từ lâu. nhớ đến những lời nói của bọn họ lúc đó, em tan nát trong lòng nhiều hơn. tình cảm đối với người khác giản đơn vô cùng nhưng với kim hyukkyu thật khó để em có thể chạm đến sâu mọt trong chuyện cũ. vậy mà khi baek miyoon từ chối, những người bạn của cô đã mạt sát em bằng câu từ. em không rõ vì sao họ lại biết được chuyện năm xưa, cái việc mà em bị ba bốn người dồn vào chân tường rồi làm bậy ấy.
"họ nói rằng một kẻ bị xâm hại như tao không xứng đáng yêu một ai vì tao không sạch sẽ gì, sẽ vấy bẩn lên họ..." - giọng em lạc dần đi, kim hyukkyu sắp không giữ được mình nữa rồi.
lee sanghyeok như chết lặng, chuyện đó ngoài hắn ra không đến tay ai nữa vậy sao đám người lạ mặt kia có được tất cả? nhưng lee sanghyeok nhanh chóng gạt bỏ qua, quan trọng hơn hết của hắn bây giờ là kim hyukkyu.
"không sao, tao ở đây rồi. về với tao nhé?"
kim hyukkyu không trả lời, hàng mi em khép lại. có lẽ em quá mệt rồi, hắn phải để em tạm nghỉ thôi. lee sanghyeok tháo bỏ áo khoác mình choàng lên em để giữ ấm. ngoài trời hạt mưa nhỏ dần nên cũng không cần dùng đến ô dù nữa. hắn xếp gọn chúng rồi tận dụng phần dây nhỏ đeo vào cổ tay. cuối cùng nhấc bổng em lên, từng hành động cừ chỉ đều nhẹ nhàng vì sợ em đau.
kim hyukkyu tỉnh dậy sau ba tiếng đó nữa. lần mở mắt này em nhận ra khung cảnh xung quanh là căn phòng ngủ quen thuộc. cả người được thay một bộ đồ mới, không còn như ban nãy. kim hyukkyu nhớ chứ, em giữ đủ tỉnh táo để biết lee sanghyeok làm tất cả.
là em không nói nhưng không phải em không biết. kim hyukkyu biết chuyện lee sanghyeok đặt em trong tim từ rất lâu rồi, em đâu khờ khạo đến mức không nhận ra cơ chứ. hắn tưởng em bị ngốc hay sao ấy? nhưng em chọn im lặng, em không muốn tình bạn của họ tan biến chỉ vì em không thể chấp nhận hắn được. bảo em ra sao cũng được thế nhưng kim hyukkyu tuyệt nhiên không đến được với lee sanghyeok. kim hyukkyu dám tự tin nói em đọc được cảm xúc lee sanghyeok hơn cả bản thân hắn. em biết hắn loạn lắm ít nhất là không để chính mình bình tâm được.
ngẫm lại mình có chút tàn nhẫn nhỉ? khi mà kim hyukkyu lại chọn giữ miệng thay vì lên tiếng. vì em không chắc hắn và cả họ sẽ ra sao nếu em đưa hắn câu trả lời. nhưng đến lúc này kim hyukkyu nghĩ em đã có thể cho mình quyết định đúng đắn nhất rồi, em không cho phép mình để lee sanghyeok phải chịu đau thêm nữa đâu.
"tỉnh rồi sao?" - là lee sanghyeok mở cửa bước vào phòng em. hắn đến bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống mép giường mà đưa tay lên chạm vào mặt em - "tốt thật, không sốt là được."
"lee sanghyeok..."
"sao lại gọi cả họ tên tao thế?"
"mày có chuyện gì giấu tao không?"
"tao thì làm gì có."
kim hyukkyu ngồi dậy ngay thẳng, đương nhiên là có sự giúp đỡ của lee sanghyeok. hắn định kéo gối cao lên để em thoải mái dựa bào nhưng kim hyukkyu bảo không cần. quan sát ánh mắt này, lee sanghyeok tự hiểu ra em đang muốn nói chuyện nghiêm túc.
"mày thích tao, đúng chứ?" - ngược lại lee sanghyeok không trả lời. em không hối thúc, chỉ muốn hắn suy nghĩ thật kĩ trước khi nói tiếp và em đủ kiên nhẫn để chờ đợi hồi âm từ hắn.
"ừ tao thích mày."
"từ bao giờ?"
"một thời gian rất lâu rồi, đến tao cũng chẳng nhớ nữa." - lee sanghyeok cười nhẹ, hắn hiểu nếu thừa nhận tình bạn giữa họ đồng thời đổ vỡ. trái tim em có lee sanghyeok hay không hắn đều cảm nhận được. vậy mà tận đáy lòng hắn vẫn mong mỏi cái gật đầu từ em.
kim hyukkyu chậm rãi đưa tay mình đến tay hắn. em không nắm lấy mà là đặt lên như một hành động an ủi. nốt đêm nay thôi, lee sanghyeok sẽ tìm được một người tốt hơn. xem như ông trời trao duyên họ đến đây thôi. kim hyukkyu không dám nghĩ liệu sau này em có thể sống tốt hơn khi không có lee sanghyeok hay không vì thực tế hắn đã làm cho em quá nhiều điều. em không thể giữ người khi em không có cảm xúc nào hướng về họ được, quá đỗi ích kỷ đi. nếu hắn viết nên mở bài, em sẽ là người đặt dấu chấm hết của kết bài.
"tao cảm kích lắm hay thậm chí là biết ơn khi lúc nào tao cần mày đều là người xuất hiện đầu tiên. nhưng sanghyeok mày biết đó, chúng ta..." - không để em nói hết, ngón tay lee sanghyeok để trước môi em với hàm ý xin em hãy im lặng.
"không thể, nhỉ?" - lee sanghyeok giữ chút bình tĩnh cuối cùng, ít nhất là hắn nhất định phải trân trọng từng giây phút còn em bên cạnh.
"tao xin lỗi..." - kim hyukkyu cúi gầm mặt xuống, em không đủ dũng cảm đối diện với lee sanghyeok lúc này. thế mà hắn lại nâng cằm em lên để em được mặt đối mặt với hắn.
"đừng cố gượng ép, không phải lỗi của mày."
hắn đau không? có chứ, rất đau là đằng khác. nhưng hắn không thể nào làm em khó xử được. lee sanghyeok không biết cách nào đem trái tim này thành một tấm gương phản chiếu. mặc cho biết đoạn tình cảm này vĩnh viễn không có lời hồi đáp, hắn vẫn luôn tự hỏi bản thân phải làm sao đây. nếu có kiếp sau họ sống lại cùng nhau, hắn không mong cả hai trở thành người dưng. bỏ lỡ em một đời, hắn đủ hối tiếc rồi.
"tao có thể hôn mày được không?" - như một đoạn cầu xin, hắn mong em đồng ý.
kim hyukkyu không nói, em chỉ gật nhẹ đầu mình thay cho câu trả lời.
♡
lee sanghyeok đã nghĩ đến việc không còn em vào sáng hôm sau tỉnh giấc nhưng hắn với tia len lỏi em chọn ở lại, vậy mà điều tồi tệ ấy vẫn xảy ra. đồ đạc em dọn đi hết không sót lấy một món nhỏ nào. kể cả học cùng một ngôi trường hắn mãi không gặp được em nữa, hỏi bạn học thì biết em đã chuyển đi. hắn tìm mọi cách liên lạc với em nhưng tất cả đều đi vào hư không. kim hyukkyu cứ thế lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời lee sanghyeok như hai người chưa từng quen biết.
lee sanghyeok thời gian sau ngoài mặt tỏ ra ổn nhưng bên trong trống rỗng tựa bao giờ. không còn em, hắn chết đi một nửa linh hồn. trong một thế giới nếu mặt trời không có mặt trăng, cư nhiên chẳng mang nỗi một ý nghĩa nào của sự sống nữa. lee sanghyeok ôm nỗi niềm mất kim hyukkyu rồi sống như một kẻ không cảm xúc và trái tim.
bẵng thêm một thời gian báo đài đưa tin lẫn người xung quanh biết được một cậu thanh niên trẻ tuổi đã tự sát tại nhà bằng thuốc an thần. khi cảnh sát khám nghiệm, họ phát hiện lọ thuốc rỗng nằm lăn lóc dưới sàn. nạn nhân được xác định theo giấy tờ tên lee sanghyeok, hai mươi ba tuổi. một độ tuổi trẻ khiến ai nấy cũng nuối tiếc cho tương lai sáng phía trước. bên cạnh đó phía cảnh sát còn điều tra ra trước khi dùng thuốc quá liều, lee sanghyeok đã nhận được một cuộc gọi.
cuộc gọi sau đó cũng được lưu lại thành đoạn ghi âm. trong đó không nghe được giọng của lee sanghyeok, chỉ có giọng của một người phụ nữ.
【cậu là lee sanghyeok phải không? tôi gọi từ bệnh viện seoul. tôi mong cậu giữ bình tĩnh khi nghe tin này. bệnh nhân kim hyukkyu đã gặp phải một tai nạn nguy kịch và không thể qua khỏi. chúng tôi đã cố gắng hết sức. tôi thấy số điện thoại của cậu nằm ở mục đầu tiên trong danh bạ người nhà, mong cậu nhanh chóng đến bệnh viện seoul làm thủ tục nhận xác nhé. thành thật chia buồn cùng gia đình.】
giờ thì tốt rồi,
anh đã có thể buộc chặt em lại.
liệu em có nguyện ý theo anh đi khắp thế gian được không?
anh sẽ đem nụ hôn chúng ta đặt lên quả cầu pha lê,
rồi đôi ta vi vu đến khi quên lối về.
• end. •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro