Mưa.. ấm
Hôm nay trời trong xanh và tươi đẹp.
Lâm Hy Thần nở nụ cười sáng lạng, ánh mắt rạng ngời lấp lánh mong chờ mỗi giờ cơm trưa. Thời gian gần đây cô phát hiện tần suất dùng cơm cùng nhau ở căng tin tập thể của hai sếp Lưu Khải Luân và Khang Duy ngày càng gia tăng. Tâm tình của một cá thể hủ nữ nhiệt thành như cô cũng vì vậy mà vui vẻ hẳn lên. Thậm chí đôi lần đi ngang qua anh trưởng phòng nóng tính kia, ánh mắt kèm dư vị trái tim đầy tin yêu của cô còn ngang nhiên bắn tỉa vào anh. Chưa hết, cô còn giơ hai ngón tay cái lên nháy mắt với anh tinh nghịch rồi mới quay đầu ôm tập hồ sơ đi phiên dịch. Đại khái mang hàm nghĩa " Tôi ủng hộ sếp, cố lên!" . Hại người nào đó cứ ngạc nhiên đứng tần ngần nhìn bóng lưng cô mãi không thôi.
8:00 tối,
Hy Thần hào hứng gọi điện facebook video call Linh Lan kể về vụ việc mấy ngày nay. Vừa kể vừa khoa chân múa tay tái diễn cảnh ăn cơm chung của hai sếp.
- Tao tưởng ăn cơm là việc cắm mặt ăn, tràn trề quyến luyến cùng đối tượng là cơm? Sao qua con mắt mày lại thấy cảnh tình cảm ấm áp hay vậy.
Linh Lan không khỏi ngưỡng mộ trí tưởng tượng con bạn mình.
- Mày không biết đâu, tao nghĩ hai ảnh sợ bị nói này nọ. Kiểu ánh mắt là tình chàng ý thiếp ấy. Đong đưa, đong đưa. Chộ ôi, Khải Luân ảnh còn cười nữa kia, nào giờ mới biết ảnh cười đẹp mày. Chính là nụ cười tình ý.
Mắt Linh Lan như thần thám, vụt loé sáng nắm bắt thông tin:
- Giờ lại còn " Khải Luân ảnh.." nữa chứ. Không phải là " con ruồi mặt mâm" hay " già làng mặt nhăn" nữa hả.
Hy Thần cười cười. Ừ, cô không còn ác cảm với anh nữa thì phải. Mặc dù anh vẫn nghiêm khắc với cô như vậy.
- Bỏ đi, Linh Lan, chủ nhật này đi đâu cafe đi.
- Tao có hẹn rồi, bữa khác đi mày.
Vừa nói xong như vũ bão, Linh Lan tắt khung chat đi, tập trung nhắn tin cho ai đó, khoé miệng nhướng lên cười cười " 10 giờ sáng gặp anh. Vẫn như cũ, Me White coffee"
Đầu bên kia, Hy Thần gãi đầu không hiểu. Biểu cảm của Linh Lan dù sao cũng không qua được cô. Ánh mắt và cánh môi đều mang ý cười, khẳng định cô nàng có chuyện vui. Lại còn dứt khoát huỷ hai lần đi cafe thường xuyên nữa.
" Có người yêu sao??" Hình như, có một chút mất mát len lỏi trong cô. Mà thôi, Linh Lan vui là được.
**
Gió tháng sáu lùa lạnh, mang theo hơi nước vào từng phòng làm việc của công ty Văn Minh.
Giờ tan tầm, mọi người đổ xô ra về mặc kệ tiết trời chuyển u ám. Mưa, sắp mưa nữa. Ba ngày liên tục mưa đúng ca 5:00 chiều rồi đấy. Hy Thần chưa hoàn thành tập bản thảo nên "may mắn" trú lại ở công ty. Cô quên đem áo mưa rồi, sáng nay đi vội quá. Cô dự định bớt mưa sẽ về, mà hình như hôm nay giời sung mãn quá, càng mưa càng to, lại càng dai dẳng. Cô mặc kệ, tiếp tục tăng ca. Đến lúc xong việc đã là bảy giờ tối, mà nhìn lại văn phòng chẳng còn ai ngoài cô. Ngoài kia mưa vẫn nặng hạt. Hy Thần méo miệng nghĩ đến cảnh đi bộ xuống ba tầng lầu tối om, cô đành nhanh tay thu dọn bàn làm việc chuẩn bị ra về. Chợt có bàn tay vỗ vai cô. Là Lưu Khải Luân.
- Sếp làm gì ở đây? Em tưởng anh về từ chiều rồi.
Khải Luân im lặng nhìn cô, từ tốn trầm thấp mở miệng
- Ừ, về rồi, mà quên đồ nên quay lại lấy. Nếu xong thì về chung.
Hy Thần khẽ gật đầu. Cô đột nhiên cảm thấy may mắn khi có anh lúc này, ít ra đi xuống lầu đỡ sợ hơn. Hai người bên cạnh nhau đều đều bước đi, không khí yên tĩnh nhưng không nặng nề. Hy Thần kín đáo quan sát người đàn ông sải bước bên cạnh mình. Hôm nay anh mặc sơ mi lam nhạt, trên người còn vương vấn mùi nước hoa nam tính ấm áp. Mùi nhẹ chứ không gắt khiến cô đặc biệt cảm thấy dễ chịu. "Thảo nào sếp Duy mê như điếu đổ" . Cô che miệng cười nhẹ, đuôi mắt cong cong lên.
Đến cổng công ty, cô thở hắt ra buộc đuôi tóc dài đen nhánh của mình lên thành cái bánh bao, xắn tay áo chuẩn bị phi xe vào màn mưa. Cũng may hôm nay cô mặc quần tây dài kín đáo, có thể che chắn đám bùn nhây nhây. Lúc dắt xe ra, Hy Thần ngạc nhiên há mồm khi nhìn thấy chiếc áo mưa cánh dơi xanh đậm nằm chễm chệ, hấp dẫn ngoắc ngoắc cô.
"Là ai đó giúp mình ? Là giời thương người hiền lành nhân từ như mình mà cứu rỗi sao?"- Cô làm động tác chắp tay vái tạ trời cao. Ôi thần linh ơi! Về! Về ngay thôi!
Xa xa góc tường, có một người lặng lẽ nhìn cô, mỉm cười khi thấy cô mặc chiếc áo mưa và làm những động tác kì dị, nhưng rất đáng yêu. Đến khi cô vượt xe đi rồi, người đó mới rời khỏi công ty với độc một chiếc áo sơ mi lam nhạt trên người cùng chiếc quần tây đen lem luốc bùn.
Mưa nặng hạt.
Anh nói dối em đấy. Anh lo cho em tăng ca một mình nên vẫn lặng lẽ chờ em. Và cũng vì ai kia quá đoảng mà người kỹ tính như anh mới phải nhường em cái áo đó, để phải dầm mưa, bùn lấm mà về nhà. Khi nào em mới thôi làm anh lo lắng hả Lâm Hy Thần?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro