chap2
Nhân vật xưng “tôi” trong chap này hoàn toàn là Yoona và mọi suy nghĩ là của riêng bản thân cô ấy.
.
.
.
Chap 2
.
.
.
.
Sáng ngày hôm nay tôi thức dậy thật sớm, ra ngoài ban công tôi đón thật nhiều ánh nắng của buổi sớm mai. Trong người tự nhiên cảm thấy khỏe khắn và tràn đầy sức sống lạ thường. Hình như đã lâu lắm rồi tôi không được tận hưởng bầu không khí này. Đúng vậy, từ ngày đó đến nay đã được nửa năm rồi. Nửa năm, quãng thời gian tưởng dài mà cũng tưởng ngắn, tôi sống cuộc sống không là chính tôi. Vật vờ, lặng lẽ, bất cần, tôi nghĩ đó là những từ hợp lí nhất để diễn tả bản thân tôi. Một cú sốc lớn và đột ngột ập đến khiến tôi không thể kịp phản ứng gì. Tôi suy sụp và gần như phát điên, cho dù có là người mạnh mẽ thì tôi cũng không thể chịu đựng nổi. Tôi đã phải nhập viện, gần hai tháng trời tôi chỉ làm bạn với bốn bức tường màu trắng. Tôi chẳng nói chẳng rằng, chẳng muốn tiếp xúc với một ai cả. Nhưng rồi tôi đã thay đổi, đã trở lại được với cuộc sống bình thường. Không còn im lặng nữa mà thay vào đó sự vui tươi, hoạt bát đã trở lại với tôi. Dù không phải là hoàn toàn nhưng tôi có thể cảm nhận được là mình đã trưởng thành hơn.
Tất cả những gì tôi có thể đạt được đều nhớ vào Jonghyun, nếu không có anh ấy tận tình ở bên chăm sóc chắc chắn tôi sẽ còn phải phải mất nhiều thời gian hơn nữa mởi trở lại được cuộc sống bình thường. Khi tôi ở bệnh viện anh ấy thường xuyên đến thăm tôi, khi tôi được về nhà rồi cũng vậy. Khi thì tặng hoa, lúc lại dẫn tôi đi ngắm cảnh và thưởng thức những món ngon. Tôi lúc đó gần như ngập tràn trong niềm vui và tôi đã yêu Jonghyun từ lúc nào không hay. Khi không gặp anh tôi thấy nhớ vô cùng, gặp rồi thì lại thấy tim mình xao xuyến, bồi hồi. Đó chẳng phải là cảm giác của những người đang yêu sao. Qua mấy tháng ở bên Jonghyun tôi dần cảm nhận được tình yêu và cũng thấy rằng mình không thể thiếu anh. Tôi đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình và vui làm sao khi anh đã chấp nhận tôi. Tôi thực sự vui sướng vô cùng, cái khoảnh khắc ấy tôi chẳng biết diễn tả bằng từ ngữ nào nữa. Chỉ biết nụ cười cứ ở trên mỗi mãi, hạnh phúc như bao trùm lấy tôi vậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi thay trang phục và xuống nhà ăn sáng. Tám giờ đúng tôi ra ngoài cửa và đã thấy Jonghyun ở đó rồi. Con người anh là vậy đó, luôn gương mẫu và rất đúng giờ. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện vui vẻ trên đường đến trường, hôm nay tôi đã “bỏ rơi” Seohyun và Sooyoung vì tôi muốn được đi cùng anh.
“Hôm qua đi nghe nhạc chắc anh vui lắm nhỉ?” Yoona mỉm cười hỏi người yêu.
“Ừ, đó là một buổi biểu diễn hoành tráng mà.”
“Đi với Hyun hợp quá rồi còn gì?” Yoona tiếp tục hỏi và lần này thì Jonghyun cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
“Sao em lại nói vậy?” Jonghyun hỏi lại ngay.
“Thì hai người chẳng phải cùng là dân âm nhạc sao, đi với nhau mới có chuyện để nói.” Yoona giải thích. “Em học diễn xuất đi với em anh biết nói gì.”
“Thế hôm qua em cố tình bận à?” Jonghyun vẫn không hiểu gì.
“Không, em bận thật mà.”
Được ở bên Jonghyun tôi thực sự cảm nhận được hạnh phúc, trong số ba người tôi có lẽ là người may mắn nhất. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ Seohyun khi cô ấy có một tình yêu thật lãng mạn và say đắm với Yonghwa nhưng rồi mọi thứ tan biến đi thật nhanh. Chỉ vỏn vẹn vài từ thôi, tình yêu đang đẹp đẽ ấy đã tan vỡ thành từng mảnh. Tôi dù chưa rơi vào hoàn cảnh như Seohyun nhưng tôi hoàn toàn hiểu những gì cô ấy phải chịu đựng. Nỗi đau mà hai chúng tôi phải trải qua dù không giống nhau nhưng đều là những đau đớn tột cùng và lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt. Khi Seohyun gặp chuyện rất may lúc đó tôi đã gần như bình phục nên đã có thể ở bên cô ấy. Mà không có tôi thì còn có Jonghyun, anh ấy quả là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi rất lấy làm tiếc cho Seohyun, nếu người cô ấy yêu không phải là Yonghwa chưa chắc cô ấy đã phải mệt mỏi như thế này. Tình yêu khi đang ở giai đoạn nồng thắm thì khiến cho con người ta thật sự vui vẻ nhưng khi tan vỡ rồi thì lại reo rắc vào những người trong cuộc những thương tổn ghê gớm.
.
.
.
.
“Sooyoung à, có thấy Seohyun đâu không?”
[Hình như ở thư viện, lúc nãy tớ vừa nhắn tin mà.]
“Vậy à. Được rồi, lát gặp nhé!”
Tắt điện thoại rồi Yoona nhanh chóng đi vào phía trong thư viện, Seohyun đang ở đây nhưng sao cô lại không nhìn thấy tên trên bảng danh sách vậy. Đi một vòng, Yoona lại càng cảm thấy kì lạ hơn. Mọi khi thì giờ này đúng là Seohyun đang ở thư viện, Sooyoung cũng nói thế vậy mà sao cô đi tìm lại không thấy đâu. Chẳng lẽ có việc gì nên đã đi rồi nhưng rõ ràng tí nữa hẹn nhau đi shopping mà, có việc thì phải gọi điện chứ.
“Anh đã quyết định rồi, anh nghĩ đây là cách tốt nhất. Anh không muốn tiếp tục lừa dối nữa.”
“Anh thực sự nghĩ như vậy ư, thế những điều hôm trước anh nói với em thì sao?”
“Seohyun, anh vẫn nghĩ là nên nói lời chia tay, anh và Yoona không có hợp nhau.” Jonghyun quay qua nhìn Seohyun ánh mắt đượm buồn.
“Em… không thể hiểu nổi, anh lúc nào cũng khiến em cảm thấy kì lạ.” Seohyun lắc đầu nói.
“Đúng đó, chính anh còn không hiểu bản thân mình nữa. “
Bộp…
“Yoona!”
“Yoona!”
“Mau đuổi theo cô ấy đi.” Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của Jonghyun và Seohyun, Yoona vì quá bất ngờ nên đã bỏ chạy luôn. Seohyun vội kêu Jonghyun đuổi theo Yoona nhưng anh không làm gì cả mà chỉ đứng im ở đó, có lẽ anh cũng không thể ngờ là Yoona lại biết mọi chuyện nhanh đến vậy.
Tôi chạy, chạy thật nhanh để rời khỏi chỗ đó. Trong đầu tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì cả. Tại sao tôi lại xuất hiện ở đó và nghe được những điều phũ phàng ấy chứ? Sự thật lẽ nào lại cay đắng đến thế, tôi thực sự không phải là người mà Jonghyun yêu sao? Anh chỉ nhận lời yêu tôi vì thương hại tôi ư, anh thương hại tôi mắc bệnh trầm cảm ư? Thật sự quá khó tin với điều này, tôi đã trao cho anh nhiều tình cảm như vậy mà hóa ra tôi chỉ là đơn phương thôi. Tôi đã ngây thơ quá, cứ nghĩ anh quan tâm, đối tốt với mình là anh yêu mình nhưng đâu có phải vậy. Bây giờ khi tất cả đã rõ ràng rồi thì người đau đớn duy nhất chỉ có tôi thôi.
Tôi vẫn cứ đi trên đường, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt từ lúc nào không hay. Tình yêu là thế đây, cay đắng ngọt bùi có cả. Cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm và có thể chấp nhận mọi sóng gió nhưng không phải như thế. Khi nó ập đến tôi đã không thể nào chống đỡ nổi, tôi đã suy sụp luôn mất rồi. Khi tôi khó khăn nhất thì anh đã đến bên tôi, nắm lấy bàn tay tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi lúc đó đã cảm nhận được tình yêu thương thực sự và cả niềm hạnh phúc anh mang lại. Nhưng sao tất cả lại trôi qua nhanh thế, chỉ như một con gió thoảng qua. Lời chia tay anh nói dù chưa trực tiếp với tôi nhưng nỗi đau trong tim tôi đã cảm nhận được một cách rõ ràng. Anh mang hy vọng đến nhưng rồi đã lấy nó đi khỏi tôi thật nhanh chóng. Tôi hoàn toàn hụt hẫng và bất ngờ. Dù tôi đã có phần nào đó chuẩn bị rồi nhưng vẫn thấy tim như đang rỉ máu. Hóa ra tất cả lại là sự thật, một sự thật đầy đớn đau dành cho tôi.
.
.
.
.
“Yoona! Cậu đi đâu sao bây giờ mới về vậy?”
“Đã ăn uống gì chưa?”
“Có việc gì không Seohyun?”
“Tớ… muốn xem cậu có sao không?”
“Muốn xem tớ đau khổ như thế nào à?”
Câu nói của Yoona khiến Seohyun đờ người không nói được câu gì nữa. bạn cô sao lại có thể hỏi như vậy, chả lẽ Yoona đã biết hết rồi.
“Yoona, tớ đâu có ý đó.”
“Cậu về đi, tớ muốn yên tĩnh. Tớ không muốn nói chuyện với bất kì ai vào lúc này cả.”
Nhìn bóng Seohyun khuất rồi nước mắt tôi lại liên tiếp rơi xuống, tôi đâu có muốn nói những lời lạnh lùng như thế. Tôi chỉ đang muốn che giấu đi cảm xúc thật của mình thôi. Dù tôi biết là Seohyun hoàn toàn hiểu cảm nhận của tôi nhưng tôi vẫn giấu cô ấy. Tôi không muốn cô ấy lại thương hại tôi, thương hại như cái cách mà Jonghyun đã dành cho tôi vậy. Tôi bản chất là một người mạnh mẽ nhưng những cú sốc liên tiếp đã khiến tôi trở nên mỏng manh và yếu đuối. Tôi cho đến bây giờ vẫn chưa thể nào trở lại là chính con người thật của mình, vì thế mà tôi lại càng đau khổ hơn. Cả buổi tối hôm ấy Jonghyun gọi cho tôi rất nhiều, cả nhắn tin nữa nhưng tôi không đáp lại anh. Tôi biết anh muốn giải thích nhưng bản thân tôi không hề muốn nghe. Lời nói một khi đã nói ra rồi thì giải thích chỉ là biện minh, nếu không có suy nghĩ đó thì sẽ không bao giờ nói ra cả. Anh không yêu tôi, đó là sự thật. Tôi dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Nghe anh nói rồi thì đâu có thay đổi được gì, chẳng qua có thể là tôi sẽ bớt giận anh hơn mà thôi.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau tôi thức dậy thật muộn, thật ra chẳng phải tôi ngủ được sâu mà chẳng qua là tôi không muốn dậy mà thôi. Dậy làm gì cơ chứ, chỉ tổ thêm suy nghĩ. Sau khi đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng tôi cùng rời khỏi giường, cảm giác thật là khó chịu quá đi mất. Thực sự thì sự việc ngày hôm qua tôi vẫn chưa thể nào thoát ra được, tôi vẫn nghĩ đến nó thật nhiều. Tình cảm của tôi, sao nó lại bị đối xử như thế chứ? Tôi yêu anh, đặt vào đó rất nhiều kỳ vọng nhưng mà sao lại thành ra nhầm chỗ thế này. Tại sao tôi lại ngây thơ đến thế, lại không nhận ra rằng mình đã sai? Hay do anh diễn xuất quá tốt nên tôi đã không nhận ra được, tôi thực sự không biết nữa?
Những tia nắng vàng trải nhẹ trên con đường tôi đi, nắng đầu hè long lanh ngọt ngào nhưng tôi lại không hề cảm nhận được nó. Bước đi thật nhanh để tránh cái nắng đang ngày càng gay gắt hơn, gương mặt tôi đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tôi đi vào trung tâm thương mại, chẳng muốn mua gì đâu nhưng tôi cần tiếng ồn ở nơi đây để giúp tôi tạm quên đi những suy tư trong lòng.
Bíp… Bíp…
Là tin nhắn của Seohyun, cô ấy hỏi tôi sao hôm nay lại không đi học nhưng tôi chẳng buồn trả lời. Không phải tôi giận mà chỉ là tôi muốn được yên tĩnh, muốn ở một mình thôi. Tôi vẫn tiếp tục đi dạo khắp trung tâm, ngắm nhìn dòng người đông đúc mua sắm các loại quần áo, trang sức. Tôi thở dài có phần chán nản, tại sao tôi đã cố quên rồi nhưng vẫn cứ nhớ đến thế? Tôi mệt mỏi lắm, anh là gì chứ mà tôi cứ phải buồn khổ vì anh thế này? Tôi là một người mạnh mẽ cơ mà, sao lại dễ dàng rơi lệ đến thế. Anh liệu có xứng đáng với những gì tôi đã hy sinh cho anh không?
“Yonghwa, em mặc cái này được chứ?”
“Ừ, trông em đẹp lắm.”
“Vậy mua nó cho em nhé!”
Yoona đang đi dạo thì đột nhiên nghe thấy giọng nói thật quen thuộc, tò mò cô dừng lại xem sao và ngạc nhiên không thốt nên lời. Cô cứ đứng đó nhìn thật chăm chú vào hai người đang ở trước mặt mình. Suy nghĩ một hồi Yoona quyết định bước đi tiếp nhưng người kia đã kịp nhìn thấy cô mất rồi.
.
.
.
“Em dạo này thế nào?”
“Anh thật sự khiến tôi bất ngờ đó, bỏ Seohyun và đến với Kim Miyeon?”
“Có nhiều chuyện em không hiểu được đâu.”
“Không hiểu được, có lẽ là vậy và tôi cũng không muốn hiểu.” Yoona lạnh lùng nói, khi Seohyun yêu Yonghwa bạn cô đã rất hạnh phúc. Cô cũng thấy như vậy vì Yonghwa lúc đó đối xử với Seohyun rất tốt, có thể nói là một người bạn trai tuyệt vời. Nhưng khi anh ta lạnh lùng nói hai tiếng chia tay thì đối với cô dù có là lí do gì cô cũng coi thường anh ta.
“Em và Jonghyun vẫn tốt chứ?”
“Chia tay rồi.”
“Sao lại thế, lẽ nào Jonghyun…?”
“Anh… cũng biết chuyện đó sao?”
Nghe Yonghwa nói Yoona thấy kì lạ lắm, có khi nào Yonghwa chia tay Seohyun vì đã biết chuyện của Jonghyun. Nếu như vậy thì chẳng phải là cô đã ngu ngốc quá sao, cảm nhận được rồi nhưng sao vẫn cố đâm đầu vào vậy.
“Anh biết, nhìn Jonghyun là anh có thể đoán ra.”
“Nếu vậy sao anh lại nhường như vậy, anh chấp nhận thua Jonghyun dễ dàng thế ư?”
“Không, anh sẽ không bao giờ thua vì anh biết người Seohyun yêu chỉ có mình anh thôi nhưng anh lại chẳng thể mang hạnh phúc lại cho cô ấy.”
“Là sao?”
“Anh…”
“Này, Yonghwa. Yonghwa anh sao vậy?”
Yonghwa chưa nói hết câu thì đầu bỗng nhiên đau buốt, anh từ từ lịm đi. Yoona sửng sốt quá chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cô cứ gọi nhưng Yonghwa đã không còn nhận thức gì rồi. Sau đó Yonghwa được đưa vào bệnh viện ngay, Yoona đi theo mà lòng lo lắng không yên.
.
.
.
.
“Bác sĩ, anh ấy bị làm sao vậy?”
“Cô có phải là người nhà của bệnh nhân không?”
“Không, tôi chỉ là bạn thôi.”
“Nếu vậy thì xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ được.”
“Bác sĩ à! Bác sĩ, nói cho tôi biết anh ấy có bệnh gì đi?”
“Xin lỗi cô nhưng chúng tôi phải tôn trọng yêu cầu của bệnh nhân, chỉ có người nhà cậu ấy mới có thể biết.”
.
.
.
.
Tôi trở về nhà khi mặt trời đã xuống núi, đèn điện đã được bật sáng hết ở các con phố. Bước chân của tôi ngày hôm nay sao lại nặng như đeo chì vậy, cứ nghĩ sẽ tạm quên đi chuyện với Jonghyun nhưng rồi rốt cục tôi vẫn không thể bắt cái đầu của mình không suy nghĩ được. Cuộc gặp gỡ vừa rồi, tôi quả thực bất ngờ lắm. Từ ngày chia tay với Seohyun Yonghwa không mấy khi xuất hiện ở trường, để gặp được anh ta còn khó hơn lên trời. Ấy thế mà hôm nay sao tôi lại dễ dàng đến thế, đã vậy còn nói chuyện rất lâu nữa chứ. Tôi cho đến lúc này vẫn cảm thấy rất khó hiểu, lí do mà Seohyun của tôi bị “đá” tôi không tin chỉ đơn giản là vì Yonghwa không còn yêu cô ấy nữa. Anh ta làm vậy dường như chỉ muốn che giấu điều gì đó thôi nhưng che giấu điều gì đây, chẳng lẽ có liên quan đến việc anh ta phải nhập viện vừa nãy.
Sau khi tắm gội thay quần áo, tôi bước lên giường cuộn mình trong chăn. Mở lại điện thoại, ôi có đến 30 cuộc gọi nhỡ và 20 cái tin nhắn. Chủ yếu từ Seohyun và Sooyoung nhưng có cả của Jonghyun nữa. Tôi chẳng đọc và cũng không gọi lại cho ai cả, quẳng điện thoại qua một bên tôi chùm chăn lên và nằm xuống, chỉ muốn ngủ một giấc cho quên hết mọi chuyện thôi. Nhưng mà tôi vẫn không sao ngủ được, Seohyun của tôi, tôi có nên nói cho cô ấy biết là tôi đã gặp Yonghwa không. Thực sự thì tôi phân vân lắm, nói ra sẽ tốt hay không nói đây. Seohyun yêu Yonghwa rất nhiều, cô ấy sẽ lo lắng lắm và sẽ lại thêm suy nghĩ nếu biết Yonghwa đòi chia tay vì nguyên nhân khác. Nếu vậy thì tôi tốt nhất không nói là hơn, sẽ chẳng ai phải đau khổ cả. Nhưng… lỡ Yonghwa bị bệnh gì thì sao, làm vậy không phải tôi đang ngăn cách tình cảm của bạn mình ư? Khó nghĩ quá, rốt cục nói hay không nói sẽ tốt đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro