Ý anh là muốn tôi đi tới chỗ Mạnh Bà trộm chìa khoá?
Tâm tình cô rối bời, không nghĩ anh ta lại phải trải qua một cuộc đời như vậy số với cô đau khổ có lẽ còn nhiều hơn gấp trăm lần. Cô cũng chẳng biết phải an ủi hắn thế nào, dù sao chính bản thân cô cũng từng trải qua những đau đớn đó, một lời an ủi chẳng thể thốt ra. Tới khi hắn bình tĩnh lại cô mới dịu giọng hỏi:
"Anh muốn tôi giúp chuyện liên quan tới cô ấy?"
"Ừm..."
Hắn thở dài: "Ánh Hy bị chết oan sẽ không giống như những lĩnh hồn ở đây. Những người bị chết oan đều bị nhốt lại tại vực Vô Ưu, mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp. Thực ra, tôi tìm được con đường tới chỗ cô ấy rồi nhưng một mình tôi không cách nào cứu cô ấy."
"Anh đã có kế hoạch?"
"Kế hoạch tôi có. Vực Vô Ưu là nơi trọng yếu dưới phủ Diêm Vương, muốn cứu người quả thực không dễ. Nhưng có một cách, chỗ Mạnh Bà có chìa khóa tiến vào vực Vô Ưu, chỉ cần lấy được chìa khóa bước tiếp theo tôi có thể giúp cô ấy hồi sinh."
"Ý anh là muốn tôi đi tới chỗ Mạnh Bà trộm chìa khóa? Cho dù vậy muốn tới chỗ Mạnh Bà tôi cũng đâu làm được?"
"Thông minh. Tôi chính là muốn cô đi lấy chìa khóa. Muốn vào nơi của Mạnh Bà vừa vặn có một cách. Dạo này chỗ Mạnh Bà đang tìm một người tới giúp việc, cô có thể tới đó thử."
"Anh tin tôi có thể được chọn sao?"
"Cô thông minh như vậy sao tôi lại không dám tin. Hơn nữa, cô muốn tìm người đến chỗ Mạnh Bà là đúng nhất, tra sổ sách là có thể tìm được người rồi."
Khánh An suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý.
Mấy ngày sau cô đi tìm hiểu nơi này. Dưới đây chia làm bốn khu vực: nơi ở của linh hồn giống với thế giới con người, chỗ của Mạnh Bà, đại diện của Diêm Vương và cuối cùng là vực Vô Ưu. Nghe nói chỗ của Mạnh Bà đang kiếm một nữ phụ việc không biết Mạnh Bà yêu cầu vấn đề gì mà chưa một ai được nhận.
Ngày thứ tư cô đi tới đi lui quyết định tới thử việc. Khánh An chỉnh chu bản thân một phen tới trước nơi ở của Mạnh Bà. Phủ các đài cao, dòng người xếp thành hàng dưới hiên trải dài không hết. Cô chỉ muốn kiếm việc thôi mà có cần đông đúc vậy không?
Khánh An chờ tới nửa ngày cũng không hết một phần ba những linh hồn đang xếp hàng, cô ngáp ngắn ngáp dài đành lòng bỏ đi.
Xem ra hôm nay chắc không vào được...cô ủ rũ đi một vòng quanh phủ các. Khánh An tới dưới gốc bồ đề ngồi xuống nghỉ ngơi, đôi tay nhỏ vờn nhẹ mấy chiếc lá rơi xuống là đà.
Thời gian trôi qua, ánh sáng mờ nhạt bị màn đêm che khuất. Dưới tàn cây hiu quạnh, người đàn ông chống cằm, ánh mắt hời hợt thỉnh thoảng đảo tới chỗ cô gái nhỏ say sưa ngủ. Thấy sắc trời không còn sớm cậu vươn đôi tay thon dài khẽ lay.
"Cô gái, trời tối rồi, cô mau về nhà đi."
Khánh An nhíu mày vì bị thức giấc, cô chỉ nhớ mình ngồi xuống cây nghỉ một lát lại thiếp đi từ bao giờ không hay. Cô dụi mắt ngước lên nhìn... không thể nào....cô tiếp tục dụi mắt....vẫn còn thấy... Khánh An tính dụi nữa nhưng bàn tay nhỏ bị đôi tay kia giữ lại.
"Đừng dụi mắt nhiều. Cô mau về nhà đi nơi này không phải nơi để nằm đâu." Thấy cô gái cứ nhìn mình ngơ ngác cậu phải gọi thêm mấy lần: "Cô này...cô có nghe tôi nói không?"
"Bảo Minh"
"Bảo Minh?" Người đàn ông nhíu mày nhìn cô hỏi lại.
"Bảo Minh. Thực sự là anh rồi. Em tìm được anh rồi."
Khánh An sà vào lòng người đàn ông mang theo bao ấm áp nhu hoà, khoé mắt lấp lánh những giọt lệ nhoè cả bờ mi. Anh ấy hốt hoảng đẩy cô ra. Anh nhìn biểu cảm mất mát của cô nhíu mày giải thích:
"Cô gái, cô nhận lầm người rồi. Tôi không phải Bảo Minh, mọi người ở đây đều gọi tôi là tiểu Đa"
Khánh An vẫn còn sững sờ, cô thu lại biểu cảm của mình lau khoé mắt nhoà lệ mang theo lỗi cô đơn lạnh lẽo sâu thẳm nghiêng đầu:
"Xin lỗi"
Cô rời đi trái tim quặn thắt. Người đó thực sự không phải anh. Anh gọi cô là nhóc con, là anh anh sẽ ôm cô, xoa đầu cô, sẽ không đẩy cô ra. Hai tay cô nắm chặt tới bật máu. Sao ông trời lại nhẫn tâm với anh và cô như vậy. Nếu cô quyết định đã quên rồi sao còn bắt cô quấn vào vòng xoáy này.
Tới nơi ở của Mặc Phong cô kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Hắn an ủi cô thêm vài câu động viên rằng cô chắc chắn sẽ tìm được anh. Chẳng hiểu có tìm được hay không cô chỉ biết nghe xong những lời đó cô lại quyết tâm, quyết tâm tìm anh. Hắn kêu cô lên phòng nghỉ còn hắn đi điều chế đồ uống cho cô. Hắn nhắc tới mới nhớ, mai đã là ngày thứ 5 cô ở lại đây rồi.
...........
Sau khi thức dậy uống cái cốc nước huyền bí đó, cô thở phào nhẹ nhõm cảm thấy cả người sảng khoái hơn hẳn, hình như hôm nay cô thấy có chút vị ngọt chắc là do Mặc Phong mới điều chế thêm một chút vị.
Trước phủ Mạnh Bà vẫn đông như thường ngày, cô đợi nửa canh giờ vẫn chưa tới lượt. Không được, phải nghĩ cách khác.
Khánh An còn chưa bước khỏi hàng đã nghe thấy âm thanh trầm thấp có phần quen quen.
"Ơ, là cô à. Cô tới ứng tuyển à?"
Khánh An tròn mắt nhìn người trước mặt, người này thực giống Bảo Minh có điều không phải anh, cô biết cậu là tiểu Đa.
Cô lấy lại tỉnh táo giơ tay lên chào anh: "Chào. Tôi tới ứng tuyển. Cậu cũng vậy à? Cậu có thấy lạ không? Bao nhiêu người tới ứng tuyển đã ba ngày rồi mà vẫn chưa có ai được nhận, quản lý ở đây có phải có chút quái dị không? "
"Cũng không quái dị như lời đồn đâu. Tôi là quản lý ở đây mà" cậu thông thả nhét hai tay vào túi quần.
"Phải...phải....lời đồn..." Cô cười cười sắc mặt khẽ biến: "Hả...Anh là quản lý? "
Đợi đến khi tỉnh ra cô mới nhận thức được mình vừa nghe điều gì. Cô quay mặt đi, nụ cười vụt tắt khuôn mặt nhỏ méo xệch.
"Haizzz....mình nói nhiều như vậy để làm gì? Đã vậy lại đắp tội với người ta...thôi xong rồi....xong rồi....Mau đi trước mới được."
"Cô định đi đâu, không tới làm nữa hả." Cô vừa xoay người tính chạy, cổ tay bị anh bắt được, anh kéo cô lại híp mắt cười: "Tôi ưu tiên nhận cô, tôi không để ý những lời đó đâu, nghe quen rồi."
"Anh...anh.. không để...để ...ý. Tôi...tôi để ý..." Cô cố vung tay ra mà không làm được.
Tiểu Đa kéo cô đi về phía trước phất tay nói lớn: "Mọi người về đi. Chúng tôi tìm được người rồi."
Đám đông tản đi để lại vài lời bức xúc.
.................
"Mặc Phong? Chuyện ta giao ngươi làm tới đâu rồi?"
Trong hang động u tối, giữa hồ nước nhỏ có một thứ đáng sợ bị xích lại. Nhìn hắn người không ra ngoài quỷ không ra quỷ nhưng lực lượng phát ra từ người hắn lại vô cùng đáng sợ. Hắn đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ thấy người kia luôn sợ hãi cúi đầu.
"Chủ nhân. Hôm nay con bé đó đã đi tới chỗ của Mạnh Bà rồi, thông minh như nó chắc chắn sẽ được nhận."
"Thông minh? Kẻ thông minh chính là một mầm hoạ "
Mặc Phong run rẩy quỳ xuống, sợ hãi làm hắn không nói rõ một câu: "Người.... người...yên tâm. Tôi...nhất...nhất định...sẽ ...sẽ ...để ý cô...ta cho tốt .."
Hắn cười vang vọng trong tiếng cười ấy tràn đầy thống khoái, kiêu ngạo và khát máu. Ánh mắt sắc lạnh liếc qua nhắc nhở:
"Tốt nhất là vậy. Đợi đến ngày ta có thể thoát khỏi đây ta sẽ để ngươi và vợ của ngươi cùng nhau cải tử hồi sinh. Mau đi làm việc đi "
Mặc Phong gật đầu quỳ lạy hắn sau đó rời đi, bộ dáng hớt hải sợ sệt.
Hắn nhớ lại ngày hắn tới âm phủ này. Sau khi Ánh Hy chết hắn lo cho người thân của cô, quyền tài sản nhà cô rơi trong tay hắn. Có điều hắn là con một ba mẹ ép hắn lấy người khác, hắn không đành lòng mà tự vẫn. Hắn không hiểu sao mình lại lạc tới khu rừng bên miếu hoang. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng trượt chân rơi xuống hang động này. Mọi thứ tối đen, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc linh hồn. Còn chưa kịp tỉnh táo đã bị âm thanh sắc lạnh trong bóng tối làm cho đờ ra, cả người không thể động đậy. Cổ hắn bị siết chặt, Mặc Phong có thể cảm nhận được linh hồn mình sắp tiêu tan thì cái cổ của hắn nhẹ bẫng đi. Tiếng nói sắc lạnh kia văng vẳng:
"Muốn chạy sao? Đã rất lâu rồi ta mới nhìn thấy một linh hồn."
Mặc Phong run rẩy tái mét nhìn cái thứ kinh tởm giữa hồ nước. Hắn muốn chạy nhưng kì lạ, đến một cái móng tay cũng không cử động được. Còn chưa kịp hiểu tiếng nói quỷ dị ấy lại vang lên.
"Đừng có ý nghĩ muốn chạy. Ta mặc dù bị Diêm Vương nhốt ở đây đã nghìn năm. Hắn ta chỉ có thể nhốt thân xác kìm hãm sức mạnh của ta nhưng với ngươi chỉ cẩn một ánh mắt cũng đủ để cho ngươi hồn phi phách tán."
Mặc Phong nghe vậy run sợ không thôi. Hắn van lạy: "Xin tha cho tôi. Tôi sẽ không chạy. Ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Xin tha cho tôi."
Hắn hoá giải phép cho Mặc Phong sau đó kêu Mặc Phong đến gần, từ trong người hắn bay ra một viên thuốc màu đỏ bay thẳng vào trong miệng của Mặc Phong.
"Đây là quỷ dược. Ngươi giúp ta làm việc nếu trái lệnh hay có suy nghĩ trốn chạy sẽ hồn phi phách tán, đến ngày rằm độc dược phát tác vì thế ngươi hãy đến đây lấy thuốc giải tạm thời. Đợi ngươi biểu hiện tốt ta sẽ đưa ngươi thuốc giải thật."
Hắn với Mặc Phong có trao đổi. Hắn nói rằng hắn là anh trai của Diêm Vương nhưng vì chút sai lầm đã bị cha của bọn họ trách phạt, đày đoạ giam cầm dưới đáy của 18 tầng địa ngục. Nơi đó quanh năm nhan thạch chảy thiêu đốt linh hồn hắn không ngừng. Hắn không cam chịu, cuối cùng hắn lập giao ước quỷ, thoát khỏi đó ra tay giết cha, tàn sát hết tất cả linh hồn, cả một địa phủ đông đúc năm đó tiêu điều hoang dại. Cuối cùng hắn vẫn bị Diêm Vương giam lại nhưng chỉ có thể giam giữ thân xác và một phần sức mạnh của hắn. Diêm Vương tạo ra kết giới tại vực Vô Ưu, chỉ khi có chìa khoá mở cửa vực Vô Ưu thì hắn có thể phá tan xích này. Hắn muốn thoát ra, muốn làm chủ địa phủ giết hết những kẻ ngăn cản hắn.
Còn Mặc Phong sau khi kể việc của mình cho hắn nghe, hắn ta hứa sau khi thoát ra sẽ giúp Mặc Phong và Ánh Hy hồi sinh. Muốn mở được cánh cửa Vô Ưu trừ Mạnh Bà ra thì chỉ có ai sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm mới có thể làm được. Vực Vô Ưu nhốt các linh hồn bị chết oan, bọn họ được đưa vào đó từ phía trên của nơi đó nên không cần mở cánh cửa. Cánh cửa nằm tại thánh điện của địa phủ, muốn vào đó e là còn khó hơn lên trời. Còn một con đường khác có thể dẫn tới nhưng lại khá xa với lại vấn đề chìa khoá thực sự khó giải quyết. Có thể vào được thì phải là người làm việc trong địa phủ hơn. Hắn giao cho Mặc Phong đi tìm người, tìm cách đưa cô ta vào làm việc tại địa phủ. Trước khi Mặc Phong rời đi hắn dạy Mặc Phong nhiều thứ và đưa cho Mặc Phong một quyển sổ pha chế. Quyển sổ này là một bản nghiên cứu bị lỗi khi người đời trước điều chế những đồ như thuốc, độc dược, ....ngay cả canh Mạnh Bà fake cũng có. Hắn cảm thấy có thể dùng lên đã giữ quyển sách này lại đúng lúc hôm nay lại có thể dùng đến.
Mặc Phong sau khi rời khỏi bắt đầu việc học thuật và tìm người. Đã bao lâu không tìm được người cho đến một ngày. Hắn đi qua miếu hoang như thường ngày, sau khi Diêm Duật nói hắn mới biết ngôi miếu hoang này chính là cánh cửa của địa phủ, hắn đọc cho Mặc Phong thần chú để mở. Đúng lúc hắn chứng kiến cảnh có một cô gái đến thắp hương cho ngôi mộ, hắn nghe loáng thoáng cái gì đó, cô gái nói "Hôm nay lại là sinh nhật em, em đã thêm một tuổi rồi...sắp bằng tuổi anh rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro