Tôi giúp cô cũng vì muốn cô giúp tôi 2
Khánh An khua chân múa tay, cô không thở được. Cô hét lên một tiếng giật mình tỉnh lại. Mùi thuốc sát trùng lan vào cánh mũi, cô nhíu mày. Hoá ra cô đang ở bệnh viện, cô nhớ khi gần mất đi ý thức cô lại ngửi thấy mùi hương đó bây giờ nghĩ lại lúc bị chiếc xe gần tông vào cô cũng ngửi thấy mùi hương này, mùi hương bên mộ. Thấy mình bình an không sao cô cũng lười để ý, Khánh An nhấc chăn bước xuống giường gọi cho y tá đang đứng gần đó. Y tá vừa nhìn thấy cô liền hốt hoảng chạy lại. Có cần vui mừng tới vậy không, Khánh An chưa kịp hỏi đã thấy cô ấy chạy qua người mình.
Cô không vui quay lại trách móc: "Thái độ gì vậy, các..." Còn chưa nói hết câu đã thất kinh, cái người nằm trên giường cô sao lại giống cô y hệt thế kia. Còn chưa hết hoảng loạn lại nghe tiếng y tá ban nãy vang lên "Viện trưởng, mau tới đây. Cô gái nhảy cầu ngày hôm qua tình trạng đang xấu đi."
Cô gái nhảy cầu ngày hôm qua? Không phải là cô ư? Cô vẫn còn khoẻ mạnh đây mà. Khánh An vẫy tay trước mặt y tá tính an ủi cô ta nhưng cô ta giường như chẳng có phản ứng gì, tay cô vừa chạm vào người ta liền trở lên trong suốt, xuyên qua. Cô kinh hãi vì không biết chuyện gì xảy ra. Vậy chẳng phải...cô hồn lìa khỏi xác, chuyện gì xảy ra? Vẫn chưa dứt ra khỏi suy nghĩ đã có một đám người chạy vào đưa cái người trên giường kia đi vào phòng cấp cứu. Dù sao cũng là thân thể mình nên cô cũng chạy theo. Bọn họ hô hấp cho cô suốt 10 phút cũng lấy lại được mạch đập nhưng vẫn chưa có tỉnh. Bác sĩ kết luận. Cô bị chết não, do lúc trước thần kinh và thân thể suy nhược lại bị đuối nước nên có lẽ cả đời phải sống cuộc sống thực vật. Khánh An lại chẳng nghĩ tới vấn đề đó, vậy là không phải cô chưa chết hẳn sao vậy tại sao hồn không ở trong thân thể mà nhảy ra ngoài rồi.
Khánh An đợi thân thể mình được đưa về giường, vẫn ngồi ngoài hành lang đăm chiêu suy nghĩ. Cô bị tiếng bước chân lộn xộn làm cho tỉnh, cô thấy ba mẹ cùng Thảo Anh vội vã đi tới. Khánh An vui mừng ôm lấy họ nhưng chỉ là lướt qua, cô quên mất bây giờ mình chỉ là linh hồn. Cô nhìn mọi người đau lòng cho mình mà nước mắt không ngừng rơi. Gần nửa năm nay thế nào cô lại quên mất ba mẹ rồi, quên mất những người bên cạnh mình. Cô biết họ vẫn luôn quan tâm, ở bên cạnh cô tuy vậy cô lại không muốn bước ra khỏi vỏ bọc của mình.
Bác sĩ cũng nói lại với họ những gì mà ông ấy kết luận. Không biết bao giờ cô tỉnh lại hoặc cả đời không tỉnh lại cũng có thể ra đi bất kì lúc nào, gia đình có muốn giữ lại hay để cô ra đi. Ba mẹ cô tất nhiên không đồng ý, cho dù còn một chút hi vọng mỏng manh cũng muốn giữ cô lại. Khánh An không kìm được nước mắt mà cảm ơn họ. Cảm ơn họ nếu cô còn được tỉnh lại cô nhất định sẽ sống thật tốt, chăm sóc họ thật chứ đáo.
Khánh An nhận ra mình cần tìm lời giải đáp, cô nhớ lại những bức thư. Vừa tới nhà cô kiếm khắp nơi lại không thấy những bức thư đó đâu. Cô còn nhớ người đó nói còn tình huống thứ ba khi cô về nhà sẽ bị trộm đột nhập và giết chết. Nhưng bây giờ.... không lẽ do nguyên do nào đó mà tình huống bày không xảy ra nữa. Vậy làm sao?
Cô cau mày tức giận, dốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi. Còn lá thư cuối. Muốn gặp lại anh thì tới đền phía sau ngôi mộ. Cô chần chừ đôi chút. Liệu những chuyện này có phải anh nói với cô? Nếu không phải anh thì là ai? Dù nghĩ thế nào cũng không ra. Đáp án duy nhất chính là cô tìm ngôi đền đó để tìm câu trả lời.
Khánh An đến mộ của anh khung cảnh vẫn thế chẳng có gì thay đổi so với bình thường. Cô nhìn về phía lối mòn ra tới rừng kia, lúc cô đến đây có từng thấy qua nhưng không thấy nó có gì khác lạ. Hôm nay lại cảm thấy có chút lạnh lẽo ghê sợ.
Sắc trời đã tối, cho dù cô là một linh hồn cũng cảm thấy ghê rợn. Khánh An nhìn thấy có ánh sáng phía xa xa trên con đường cô nhất quyết đuổi theo. Đi mãi đi mãi chỉ có một mùi ẩm mốc. Cô không sợ, cô chỉ cảm thấy mông lung vì không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Đi qua một vùng cây rậm rạp trong rừng cô nhìn thấy những cành cây lau toả sáng thì ra những đốm sáng ban nãy cô thấy là chúng. Sợ lau toả sáng bay lung linh giữa màn đêm. Thật lạ, những cây lau này sở với ngoài kia có gì khác nhau đâu mà chúng lại toả sáng. Đưa mắt ra tầm xa cô phát hiện ra một đền thờ. Khánh An từ từ tiến lại gần. Đến nơi cô phải công nhận, nó thực sự cũ nát. Cô đang phân vân không biết có nên vào hay không thì từ bên trong toả ra hương thơm quen thuộc, chính là mùi hương bên mộ của Bảo Minh cũng chính là mùi hương cô ngửi thấy khi gặp nguy hiểm. Có khi nào anh ở bên trong. Khánh An không do dự mà bước vào.
Cô sững sờ thấy người đứng dựa bên cửa kia. Cái bóng dáng đã bao lần cô mong gặp lại, cái người ngày đêm cô đợi chờ. Anh đang đứng ngay đó, có phải cô mơ không?
Khánh An xúc động chạy lại kêu: "Bảo Minh"
Người đó không quay lại chỉ cất tiếng: "Mau đuổi theo anh" sau đó liền bước đi.
Khánh An như bị mê hoặc mà đuổi theo, có điều cô đuổi thế nào cũng không kịp. Đi qua cánh cửa sau đền có một luồng sáng nhưng vì mải đuổi theo anh nên cô chẳng để ý. Tới khi anh dừng lại trước cầu cô mới đuổi kịp. Cô thở không ra hơi vội nói "Anh đi chậm thôi đợi em với".
Lúc này Khánh An mới nhìn rõ người đó không phải anh. Còn chỗ này....chẳng phải nơi cô nhảy cầu sao. Dòng người vẫn qua lại chỉ là không có xe cộ, ánh đèn vẫn lung linh như thường lệ. Cảnh vẫn vậy chỉ có điều lại mang theo cảm giác quỷ dị. Cô lắp bắp nói "Anh...anh là ai."
Anh ta mỉm cười thâm hiểm: " Cô đi theo tôi, tôi sẽ nói cho cô nghe những gì cô thắc mắc."
Hắn nhìn cô có ý định chạy trốn liền tiếp lời"Nếu cô muốn trốn trở về cũng không được, người cô muốn tìm cũng không có, hồn xiêu phách lạc."
Khánh An vừa nhấc chân bên tai lại vọng những lời này khiến cô chấn động, hỏi lại "Đây không phải âm phủ chứ?"
Cô thấy anh ta bất động, không phải mình nói đúng chứ nếu đúng thì nơi này cũng giống trần gian quá đi.
Anh ta bước đi bỏ lại sau lưng "Muốn biết thì đi theo tôi"
Cô đuổi theo anh ta cảm thấy lần này đi theo khoảng cách không xa như trước chỉ giống như người bình thường mà thôi. Bây giờ có mới có dịp để ý ngoại trừ mọi thứ có phần quỷ dị, mọi người à không phải là linh hồn, linh hồn ở đây sống chẳng khác người là mấy. Khánh An cứ thấy có gì đó là lạ thì ra cô phát hiện thỉnh thoảng có linh hồn đang liếc nhìn cô. Dù cô bây giờ cũng là linh hồn nhưng cũng cảm thấy rợn người. Mải để ý xung quanh cô không biết đã tới nơi từ bao giờ. Đây chẳng phải quán cà phê giống nơi cô tới trên trần gian sao? Bây giờ cô mới nhận ra điều nữa, mọi địa điểm dưới này đều giống trên trần thế.
Cô theo anh ta đi vào ngồi nơi mình vẫn ngồi. Anh ta không nói gì đi vào trong, một lát sau đi ra mang theo một cốc nước gì đó vừa tím vừa xanh thay đổi liên tục trong cốc mang theo cảm giác huyền bí.
"Uống đi"
"Đây là..." Cô nghi ngại nhìn anh ta.
"Cô cứ uống đi nếu không muốn hồn phách biến mất."
Cô nghe vậy cũng cầm lấy cốc nước uống. Dù sao cô cũng không quen với nơi này cũng chỉ có anh ta quen biết. Cái nước này thật vi diệu màu sắc khá đặc biệt lại chẳng có mùi vị gì, sau khi uống xong cô cảm thấy cảm giác kiệt sức ban nãy khi đuổi theo anh ta cũng biến mất. Mà hình như người cô lan tỏa hương rất quen.
"A, chính là hương thơm này."Cô kinh ngạc nhớ ra.
"Ừm. Ở dưới đây ai cũng có hương thơm này. "
Hắn ta nhìn cô cảm nhận được sự hiếu kì trong lòng cô mới chậm rãi giải thích:
"Những người đã chết sau khi uống canh mạnh bà đều mang mùi hương này. Nếu một linh hồn trốn chạy hay lạc vào đây đều không có hương thơm. Như vậy sẽ bị Diêm Vương cho người đánh hồn bay phách lạc."
Cô khẽ rùng mình. Vậy cô, cái ban nãy có phải canh.... Người cô có mùi hương, có phải cô chết rồi?
"Đương nhiên cái này không phải canh mạnh bà. Có phải ban nãy mọi người trên đường đều nhìn cô? Bọn chúng nghi hoặc cô là một linh hồn đi lạc, ban nãy cô đi cạnh tôi nên chắc không có bị phát hiện nhanh như vậy đâu. Đồ uống này là tôi chế tạo ra hương thơm giống như linh hồn ở nơi này. Có điều nó chỉ giữ được 5 ngày, 5 ngày sau sẽ phải uống tiếp. Cái này cũng là mới thử nghiệm nên tối đa cũng chỉ sử dụng được 5 lần. Tôi chỉ có thể giúp cô ở lại lâu nhất trong vòng một tháng. Trước một tháng đó cô phải mai chóng tìm ra người cô cần tìm bằng không cô sẽ chết thực sự và hồn phách tiêu tán. Nếu cô tìm được anh ta tôi có cách để anh ta sống lại"
" Vì sao anh lại giúp tôi? Nếu sống lại được sao anh không làm với bản thân mình đi."
"Tôi giúp cô cũng là vì muốn cô giúp tôi."
Nhìn cô chờ đợi những lời mình muốn nói ra hắn mới mở lời:
Những người sau khi chết uống canh mạnh bà xong được chia đều về nơi huyễn cảnh này để sinh hoạt như cuộc sống bình thường, tất nhiên chủ của từng nơi này cũng được thay đổi. Tôi cũng thế, tôi đã chết nhưng tôi không chấp nhận..." anh ta lớn tiếng gần như vì chuyện gì đó mà mất khống chế, đáy mắt hiện rõ sự thù hận, tàn bạo. Ánh mắt ấy di chuyển tới người cô thì híp lại mang đầy ý cười. Cô không thoải mái với cái nhìn đấy, chẳng hiểu sao cô nhìn thấy sự lạnh lẽo thoáng qua trong đó. Anh ta nở nụ cười nhu hoà hướng phía cô, Khánh An tự trấn an mình, có lẽ cô đã nhìn nhầm rồi, vẻ mặt của anh ta chưa hẳn là có ý. Dù nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn rất đề phòng trước khi biết anh ta muốn gì không được buông lỏng cảnh giác.
"Xin lỗi, ban nãy không kiềm được lòng. Tôi đã chết... do cơ duyên trùng hợp tôi lại có được quyển sách bí thuật điều chế các loại trà có thể thay đổi một số phần của linh hồn, giống như cốc khi nãy cô uống người cô có hương thơm giống các linh hồn ở đây. Tôi cứu cô vì tôi nhìn thấu tình cảm mãnh liệt của cô dành cho người mình yêu. Tôi cũng đã từng như vậy ..."
Hắn ngập ngừng hồi tưởng về quá khứ, đáy mắt nhu hoà nụ cười ngọt ngào gợn trên môi sau đó lại chua xót, đau đớn như biến thành một con người khác:
"Vợ chưa cưới của tôi đã chết ngay trong ngày cử hành hôn lễ. Sáng đó tôi hạnh phúc biết bao đứng trong lễ đường chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng, chờ đợi cô ấy xuất hiện trở thành vợ của tôi. Ánh sáng rực rỡ toả sáng khi cánh cửa lễ đường mở ra, trái tim tôi đập lỡ một nhịp muốn nhìn kĩ người con gái tôi yêu thương mặc váy cưới bước vào. Tiếc là....ba cô ấy đi tới nét mặt tái nhợt đứng giữa lễ đường mà cúi đầu xin lỗi, tôi còn nhớ rõ câu nói đó:
"Xin lỗi, con gái tôi...đã chết, nó....nó.... không thể hoàn thành hôn lễ này".
Nụ cười của tất cả khách mời đều cứng đờ, người nhà cô ấy bắt đầu gào khóc thê lương, mẹ cô ấy ngất xỉu tại chỗ...tất cả...tất cả tôi đều không thể quên được.
" Cô biết không..." Hắn nhìn cô đầy bi thương, nghẹn ứ khó khăn mở lời: " Cô ấy ra đi thê thảm, tai, miệng, mũi, mắt máu chảy ròng ròng... Ánh Hy của tôi. Tại sao cô ấy phải chịu cảnh oan uổng như vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro