Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiều năm không gặp

Mặc Phong vừa thấy cô gái vui mừng gọi: "Ánh Hy, thực sự là em."

Cô gái bước tới trước mặt hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt oán hận không nói hai lời bóp chặt cổ hắn. Mặc Phong bị thương nặng không còn sức giãy dụa, ánh mắt nhìn người trước mặt đầy thắc mắc nhưng chỉ có thể yếu ớt mấp máy nói: "Ánh Hy...em làm sao vậy?"

Cô gái vẫn không chịu buông tay chỉ lạnh lùng quát một tiếng:

"Im miệng, tôi không phải vợ của anh."

"Dừng lại đi. Dù sao cũng không phải hắn giết chết cô. Cô giết hắn rồi cũng sẽ hối hận thôi."

Cô gái nhìn Mặc Phong thoi thóp dưới tay mình mới thả lỏng tay ra, đẩy mạnh hắn xuống. Mặc Phong ho sặc sụa một tay ôm miệng một tay kéo tay cô gái: "Ánh Hy, em bị sao thế. Có phải, có phải bọn họ uy hiếp hay bọn họ đã làm gì em?"

Ánh Hy cười giễu cợt hất tay hắn ra, mỉa mai nói: "Hãm hại tôi? Chứ không phải bố mẹ anh giết tôi sao? Không phải anh muốn lừa tôi chiếm gia sản sao?"

Mặc Phong nghe vậy thì sững sờ. Hắn thừa nhận hắn đã cùng với cha mẹ của mình bàn bạc lừa tài sản nhà cô nhưng hắn yêu cô vô cùng nên không muốn cô bị tổn hại gì và vẫn muốn cô làm vợ của mình. Nhưng dù vậy cô cũng sẽ không hận hắn muốn giết hắn chứ?

"Ánh Hy, có phải em hiểu lầm gì không? Em nghe anh giải thích...."

"Giải thích...anh lấy gì giải thích với tôi. Giải thích bố mẹ anh cho người giết tôi? Sau đó giết cả bố mẹ tôi luôn sao?"

"Không đúng đâu. Không phải cảnh sát kết luận em bị bọn cướp giết chết vì nổi lòng tham sao?" Đúng là sau đó bố mẹ cô không lâu cũng qua đời nhưng là do quá đau lòng ư? "Bố mẹ em cũng đau lòng vì em mới ra đi mà."

Ánh Hy càng cười điên dại: "Cái gì mà đau lòng, cái gì mà cướp giết. Cả nhà các người không phải cướp sao? Không phải Diêm Vương cho tôi xem hết có lẽ đến giờ tôi vẫn như một con ngu tin tưởng vào tình yêu hèn mọn của anh". Ánh Hy nhếch miệng: "Có phải anh không biết đúng không? Tôi kể anh nghe. Chính ba mẹ của anh đã thuê người giết tôi, chẳng phải bọn họ nhìn trúng một vị tiểu thư giàu có khác coi trọng gia đình các người muốn anh kết hôn sao? Bố mẹ tôi đau lòng phải tới bệnh viện điều dưỡng, ba mẹ anh lại mua chuộc bác sĩ tiêm thuốc từ từ cho bọn họ, còn anh. ..hừ ....giả nhân giả nghĩa quan tâm tới ba mẹ tôi ....chẳng phải chỉ lừa bọn họ thương hại kí tên chuyển tài sản cho anh sao?"

"Không.... không....anh không tin. Bọn họ đã hứa sẽ không làm hại em sao lại... " Hắn không dám tiếp tục nói ra, giọng nói nhỏ dần.

"Anh đừng nói nữa. Tất cả tôi đều không muốn nghe. Từ khi anh lợi dụng đoạn tình cảm này thì tất cả đều chỉ là giả dối mà thôi "

Mặc Phong rơi nước mắt, hắn nhìn Ánh Hy cương quyết dứt khoát chối bỏ tất cả nhưng hắn thực sự muốn nói cho cô biết, hắn thực sự yêu cô cho dù cô cho rằng hắn hèn mọn thế nào cũng được, đây là lời cuối cùng hắn giành cho cô cũng là dành cho bản thân mình: "Anh thực sự yêu em. Xin lỗi vì anh sai rồi". Mặc Phong không giải thích nữa, hắn biết dù thế nào cũng là quá muộn rồi. Hoá ra người khiến cô đau khổ nhất lại là hắn.

Ánh Hy híp mắt cười rộ, nụ cười đem theo vài phần mỉa mai, vài phần chua xót: "Anh nói anh yêu tôi phải không? Vậy thì ở lại đây thôi. Tôi cũng ở đây. Hai chúng ta cứ như vậy mà sống, anh chịu dày vò của anh, tôi sống cuộc sống của tôi cho dù cả cuộc đời này tôi đều không muốn gặp lại anh. Cứ quyết định như vậy đi "

Ánh Hy đáp lại lời nói cho Mặc Phong, giẵm giày cao gót thẳng tắp xoay bước rời đi, một ánh mắt cũng không lưu lại.

Mặc Phong ôm mặt gào khóc, hắn bị Bạch Vô Thường lôi đi. Hắn biết hắn có thể làm cho linh hồn mình biến mất nhưng cô đã nói như vậy thì hắn hiểu hắn phải tồn tại, tồn tại để trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra.

Mọi người đều hiểu đây là cái kết cục tốt nhất nhưng cũng đau khổ nhất giữa hai người họ. Một người yêu nhưng yêu trong giả dối, thật giả lẫn lộn. Một người còn yêu nhưng lại vừa yêu vừa hận, cả cuộc đời này không thể nào tiếp nhận nổi mình bị phản bội. Cách tốt nhất cô ấy có thể làm là giữ hắn lại cùng nhau tồn tại biết tới sự hiện diện của nhau nhưng cả đời không cho nhau bất cứ một cơ hội nào nữa. Đây cũng là sự dày vò đau khổ nhất cho một cuộc tình không kết quả.

"Khánh An tiểu thư, cô có sao không?"
Diêm Vương nhìn Khánh An hỏi han đúng lễ nghĩa của một người chủ nhà, chỉ có giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.

Khánh An từ trong lồng ngực Bảo Minh ngồi chỉnh tề cười gượng một cái, đáp: "Tôi không sao. Cảm ơn ngài quan tâm."

Diêm Vương gật đầu: "Vậy thì tốt. Bây giờ mọi người đưa cô về chỗ của Mạnh Bà. Đợi cô nghỉ ngơi tốt mai ta sẽ xử lý chuyện của cô "

Diêm Vương nói xong rồi rời đi. Khánh An nghe nói xử lý chuyện của cô, có phải chuyện cô giúp Mặc Phong làm chuyện xấu? Nghĩ tới đây cô bỗng có chút sợ hãi. Bảo Minh cũng nhận ra, cậu nhấc bổng cô lên ôm chặt trong lồng ngực mình vỗ về:

"Đừng sợ. Ý ngài ấy là hỏi han nhờ em khai báo rõ mọi việc thôi" và chuyện đưa em về lại thân xác mình.

Bảo Minh lại không nói ra, anh là sợ cô sẽ không đồng ý chuyện này, sợ tới lúc đó cô làm ra chuyện gì tổn hại bản thân thì không tốt. Với anh, cuộc đời này chỉ mong cô sống bình an là đủ rồi. Anh vẫn sẽ chờ cô ở đây, chờ lúc cô già chết đi xuống dưới này vẫn còn anh ở đây đợi cô, cô sẽ không lạc lõng cũng không cô đơn nữa.

............
Thấy cô đã được Mạnh Bà xử lý vết thương ổn thỏa anh mới dám tìm cớ nói chuyện nghiêm túc.

"Nhóc con, nhiều năm không gặp" anh nở nụ cười ấm áp đứa tay ra. Dù ở đâu anh vẫn ấm áp như vậy khiến cô cảm thấy mình mãi mãi là có gái nhỏ trong lòng của anh. Khánh An mỉm cười, đáp: "Nhiều năm không gặp".

Anh nhớ ra cô, nhớ ra mọi chuyện trước đây rồi, lời này coi như là chào hỏi chính thức sau bao năm xa cách. Cả hai người đều mang theo nụ cười ngọt ngào, ánh mắt thâm tình chứa đựng hình ảnh của người kia. Bảo Minh nghiêng người qua ôm trọn cô vào lòng, hai người đều im lặng giữ nguyên tư thế đó cho đến khi thời gian trôi qua rất lâu.

Khánh An ngậm ngùi, mắt đỏ hoe đôi môi run rẩy cất tiếng: "Em nhớ anh, từng giờ từng phút đều nhớ anh."

Cậu lau nước mắt lấp lánh trên khoé mắt cô nhẹ nhàng xoa đầu an ủi:

"Đừng khóc, em khóc xấu lắm"

Thấy cô ngừng hẳn anh mới tiếp lời:

"Chúng ta nói chuyện được không? Hứa với anh dù anh có nói bất kể điều gì em cũng không được kích động cũng không được phản đối".

Khánh An ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy bi thương, bàn tay mảnh khảnh chạm vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia vuốt nhẹ từ đuôi mắt tới sống mũi cao vút, tới môi thì dừng lại.

"Minh. Em hiểu điều anh muốn nói"

Cô nở nụ cười nặng nề: "Em sẽ làm theo lời anh nói. Sau chuyện lần này em hiểu ra rất nhiều điều. Dù cho xảy ra bất cứ việc gì em vẫn sẽ chờ anh, anh cũng sẽ chờ em mà, đúng không?"

Bảo Minh gật đầu đáp lại. Đáy mắt anh phảng phất sự đau xót không ngừng. Nhiều năm qua đi, cô gái nhỏ đó đã thực sự trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi, anh thực sự mừng cho cô.

"Vậy em hãy về lại trần gian đi, hãy sống cho tốt nhé. Em còn gia đình, còn bạn bè, còn ước mơ của em, hãy vững bước trên con đường của mình. Nhớ rằng anh vẫn luôn nhìn về phía em. Tới khi em già đi và từ biệt cõi đời anh vẫn đợi em ở nơi này, em sẽ không còn sợ hãi, không còn cô đơn nữa. "

Cô ôm chặt lấy anh gật đầu liên tục, tóc tai rối bời, nước mắt ướt nhèm. Hôm đấy cô đã khóc oà lên run rẩy không nói thành lời, cô chỉ biết ôm anh như thế bất lực mà bật khóc. Cô biết cô phải chở về, bố mẹ còn chờ cô, bao năm vùi mình trong quá khứ mà quên đi mất bản thân, quên đi mất gia đình, cô thực sự có lỗi với họ. Điều cô không cam tâm nhất vẫn là anh mà thôi.

Đêm đó giữa hai người họ đã đi quá giới hạn, cô nói cô không hối hận, cô muốn trước khi cô trở về có được một khoảnh khắc hạnh phúc nhất giữa hai người. Cuộc tình này của họ đã từng trải qua những điều đẹp đẽ nhưng vẻ đẹp đó không thể nào lấp mờ những tổn thương những đau đớn mà hai người đều phải trải qua, tất cả chỉ toàn sự đau lòng.

................
Diêm Vương nhìn người anh trai người không ra người ma không ra ma của mình khuôn mặt không một chút biểu cảm. Đã rất lâu không nhìn thấy người này Diêm Vương sợ mình cũng sắp quên mất dáng vẻ đó. Đứng ở đây tất cả những chuyện trong quá khứ ùa về như mới ngày hôm qua, nếu là ngàn năm trước Diêm Vương sợ rằng mình cũng sẽ không giữ nổi bình tĩnh như lúc này mà đi lên cho hắn mấy đao, có điều lúc này tâm ngài đã nguội lạnh rồi.

Diêm Duật thấy Diêm Vương như vậy càng tỏ ra căm hận, hắn gào ầm lên:

"Mày đừng bày ra cái dáng vẻ bản thân mày thanh cao không có lỗi lầm gì đó nữa. Thủy Ly chết là do mày đấy haha, nếu mày không tranh với tao thì nàng ấy đâu có chết, lão đầu kia chết cũng là do mày hại, ai bảo ông ta thiên vị mày. Hôm nay cho dù tao không thoát ra được thì sao? Sẽ có ngày tao cũng ra được thôi, tốt nhất mày nên canh chừng cho tốt."

Diêm Vương nghe hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình thì nhíu mày. Giọng điệu băng lãnh, nghiêm nghị: "Diêm Duật, ngươi nói ngươi yêu Thủy Ly nhưng chính ngươi là người đã hủy hoại nàng ấy. Cha vì ngươi nên mới để ngươi chịu giam suốt đời tại nơi đó" Diêm Vương híp mắt ấm trầm "Ngươi nghĩ, chuyện ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy đám người trên thiên cung đó sẽ tha cho ngươi sao. Nếu không phải cha nghĩ tới tính mạng ngươi nên đành phải làm như vậy dự tính đợi thời gian lâu sau mọi người quên đi chuyện đó sẽ để ngươi rời khỏi địa phủ bình bình an an mà làm lại cuộc đời. Ngươi thì hay rồi" Diêm Vương cười lạnh: "Giết cha, hủy hoại cả địa phủ này, hủy hoại tất cả những gì trong tay ông ấy."

Diêm Duật như không tin vào tai mình, đôi mắt hắn hằn đỏ, điên cuồng lao tới nhưng sợi xích trên người hắn không mảy may động đậy, hắn chửi rủa, âm thanh gào thét chói tai: "Không, không, ngươi lừa ta. Tất cả đều là bịa đặt. Ông ta vì ngươi, đúng, chính là vì ngươi mới giam ta lại."

Diêm Vương cười khẩy xoay bước rời đi, trước khi đi còn để lại cho hắn một câu: "Ngươi đã bị nhốt ở đây, ngươi suy nghĩ xem ta còn lừa ngươi để làm gì? Diêm Duật, cả đời này ngươi cứ ở lại đây suy nghĩ về những việc làm sai trái của mình đi."

Sau lưng hắn Diêm Duật vẫn điên cuồng như thế, hắn kêu không, có lẽ không chấp nhận nổi sự thật này. Tiếng của hắn vang vọng hang động, hắn cười rồi lại nghe tiếng hắn khóc, có phải hắn đã ân hận rồi không? Có điều Diêm Vương chẳng quan tâm, những người ngài yêu nhất đều bị anh trai giết hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh