Biết đâu cô ấy lại là tôi thì sao?
Khánh An sững sờ, anh nói người đó giống cô, cô có thể nhận định điều này là sự thật không? Tiểu Đa Đa chính là Bảo Minh. Khánh An hít một ngụm khí lạnh để cho mình tỉnh táo hơn. Anh ấy thực sự là Bảo Minh nhưng tình trạng này của anh ấy quả thực...cô tạm thời không nên cho anh ấy biết thân phận của hai người, quay về hỏi Mặc Phong.
Khánh An mỉm cười nói với anh: "Đừng sợ. Biết đâu cô ấy lại là tôi thì sao?"
Thấy cô cười lại còn trêu chọc mình tâm tình anh cũng thả lỏng, anh còn tưởng cô sẽ cho rằng anh bị thần kinh cũng nên.
Tiểu Đa đứng lên, dáng vẻ tiêu sái chìa tay trước mặt cô: "Đứng lên đi, về thôi."
Khánh An nắm lấy bàn tay kia, trong phút chốc cảm xúc dao động mãnh liệt vội vã buông ra.
Trong khuân viên rộng lớn hai người sóng bước đi nhìn họ quả thực vô cùng xứng đôi giống như tiên đồng ngọc nữ vậy.
Mấy hôm nay bọn họ vẫn gặp gỡ đều đều, công việc luôn bận rộn như vậy. Hôm trước Mạnh Bà nói với anh đừng nên quá thân thiết với Khánh An, anh nói vâng rồi đi ra ngoài.
Mạnh Bà thở dài không thôi. Từ phía sau hậu viện có người bước ra quần áo trắng toát, bộ mặt anh tú không một chút huyết sắc trắng bệch như xác chết, đó chính là Bạch Vô Thường. Hắn hành lễ chào hỏi với Mạnh Bà, nói:
"Bà Bà, có phải có chuyện gì không?"
Mạnh Bà nhìn lên bầu trời ngoài hiên: "Mấy hôm trước ta nhìn tinh tượng trên bầu trời có chút kì lạ nên đã tính một quẻ. Địa phủ sắp có biến động. Ngươi về báo với Diêm Vương kiểm tra một chút."
"Dạ"
Bóng trắng gật đầu chỉ chớp mắt đã biến mất.
Mạnh Bà nhớ lại tối hôm qua, lúc tiếp xúc gần với Khánh An bà ngửi thấy mùi hương của cô ấy tuy giống với những linh hồn khác nhưng lại có điểm kì lạ. Suy nghĩ mãi mới hoảng hốt, giống hương thơm của mùi canh Mạnh Bà hỏng trong quyển sách đã thất truyền. Bà cũng chỉ đoán vậy thôi, thời gian sống chung ở đây bà thấy cái cô Khánh An này cũng không phải người xấu, chỉ sợ là bị người ta lợi dụng, dù sao cũng vẫn phải đề phòng.
Tiểu Đa nghe lời Mạnh Bà cách xa cô một chút nhưng mấy hôm nay cô lại rất nhiệt tình muốn giúp đỡ anh, anh cũng không tiện từ chối vì anh luôn cảm thấy cô ấy rất tốt.
Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến ngày cô quay lại chỗ Mặc Phong. Cô ngồi trên ghế mơ màng đợi Mặc Phong về, không biết hắn đi đâu bây giờ đã muộn rồi. Vừa lúc cửa mở ra, hắn bước vào khuôn mặt còn có chút hoảng loạn vừa thấy cô khuôn mặt đó tỉnh táo hẳn, có điều cô vẫn mơ màng không nhận ra.
"Cô An, cô chờ lâu chưa? Chuyện của cô đến đâu rồi? Tìm được chìa khóa chưa?"
Khánh An tự dưng cảm thấy có chút khó chịu, cô không thích cảm giác như bị người khác bức cung vậy. Dù vậy cô cũng không biểu hiện ra ngoài, sống nhờ người ta cô phải nhẫn nhịn.
"Anh ngồi đi đã, tôi chờ không lâu. Chuyện của tôi cũng có tiến triển rồi."
Đáy mắt hắn có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh lại biến mất. Hắn nở nụ cười ôn hoà: "Chúc mừng cô, cô tìm được người rồi à?"
Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, thở dài mấy lượt mới mở miệng: "Tôi tìm được anh ấy rồi. Có điều anh ấy đã uống nửa chén canh Mạnh Bà, bây giờ chỉ nhớ một chút ít mà thôi cũng không nhận ra tôi."
Hắn nghe nói uống nửa chén canh Mạnh Bà thì khoé miệng giật giật, người uống nửa chén canh Mạnh Bà đến ngày rằm chẳng phải trong tình trạng nửa sống nửa chết sao?
Khánh An cũng biết vậy mới càng buồn không thôi.
"Hết cách rồi, đến Mạnh Bà còn không giúp được anh ấy "
Mặc Phong suy nghĩ gì đó rất lâu đáy mắt loé lên tia âm hiểm lúc hắn ngẩng đầu lên chỉ còn sự nhiệt tình muốn giúp người.
"Chẳng phải còn tôi sao?"
"Anh có cách? Đến Mạnh Bà còn không được...."
"Ai nói với cô Mạnh Bà không được? Cô có nghĩ đến là cậu ta từ chối không muốn không? "
Cô nhíu mày không hiểu "Ý anh là sao?"
"Tôi chỉ có thể nói với cô có phải uống nửa chén canh mới bị vậy không?"
"Phải"
"Thế người uống cả chén canh có bị vậy không?"
"Không....Ý anh là..."
"Đúng vậy. Cậu ta chỉ là uống thiếu nửa chén canh mà thôi. Nếu cho cậu ta uống nửa chén canh còn lại thì sẽ không sao nữa."
"Nhưng anh cũng nói là anh ấy không muốn uống đấy thôi."
"Bây giờ quyết định nằm ở cô. Cô nhìn đi, cậu ta phải chịu đau đớn như vậy là vì cô. Vì không muốn quên đi cô. Vậy cô muốn cậu ta đau đớn như vậy cả đời sao? Chỗ tôi cũng có canh Mạnh Bà đúng không? Nếu cô muốn giúp cậu ta thì sáng mai hãy nói với tôi. "
Khánh An chỉ gật đầu cho có lệ, trong lòng cô đang rối bời không thôi.
"Còn chuyện chìa khóa, cô đã thấy hay chưa?"
"Tôi thấy rồi."
Hôm trước cô đang giúp mọi người chuyển dược liệu quý ở cất phía sau rèm phòng khách may rủi thế nào vấp ngã nhấn phải cơ quan, có một hộp gỗ nhỏ mở ra, phía trong là một chiếc chìa khoá. Có điều khi đó Đa Đa vừa chạy vào nên cô chỉ có thể bỏ đi.
"Cô mau lấy đi thôi, có người phát hiện ra điều bất thường rồi. Dạo này cẩn thận một chút. Nước của cô tôi để phía trong, uống xong rồi lên phòng nghỉ ngơi. "
Sáng sớm trong phủ Mạnh Bà vẫn tấp nập như vậy. Sau một đêm day dứt, cô không muốn anh quên đi mình, cô biết mình không nên làm trái nguyện vọng của anh nhưng cô lại càng không muốn anh phải chịu đau đớn nên đã xin Mặc Phong canh. Hắn đã giúp cô chuyển chúng thành không màu không mùi không vị, có thể đổ vào nước uống. Khánh An nhìn tiểu Đa Đa đang tới gần ghi chép, cô cầm chai nước cười rạng rỡ để lộ ra hàm răng trắng bóng chào hỏi:
"Hey, chào nha. Cầm nước uống đi."
Đa Đa không biết vì sao nhìn cô như vậy anh lại thẹn thùng đưa tay ra nhận nước. Chai nước vừa mở chưa kịp uống đã có âm thanh oang oang cắt đứt sự ám muội giữa hai người họ:
"Tiểu Đa à, Mạnh Bà tìm cậu."
Anh nhìn anh ta rồi quay qua nhìn cô ngại ngùng đáp: " Tôi phải đi đây."
"Ừm"
Mạnh Bà đang xếp lại đồ trong phòng hình như tìm thứ gì đó. Vừa thấy người tới liền chỉ đống đồ trên bàn:
"A Phúc, đem chỗ đồ đó ra ngoài. Cẩn thận một chút."
A Phúc bê đống đồ có chút loạng choạng không may va phải Đa Đa, nước trong chai đổ lên áo Đa Đa.
"Xin lỗi tiểu Đa...xin lỗi."
"Không có gì, mau ra ngoài đi."
Vạt áo Đa Đa ướt đẫm, anh phủi cũng chỉ bớt một chút.
"Mạnh Bà, áo ta ướt rồi, ta về thay rồi quay lại."
Mạnh Bà đặt đồ xuống đi tới mở miệng muốn nói gì đó thì sắc mặt liền trầm xuống, bà kéo tay áo anh ngửi ngửi.
"Bà Bà, bà làm gì vậy?"
Mạnh Bà trầm mặt, giọng nói có mấy phần uy hiếp: "Nói, vì sao trên tay áo ngươi lại có mùi hương này?"
Đa Đa không hiểu gì cũng giơ áo lên ngửi nhưng lại không ngửi ra được mùi hương gì. Anh cau mặt: "Bà Bà, bà nói gì vậy? Hương gì sao tôi không ngửi thấy?"
"Cái chỗ ướt trên tay ngươi đó."
"À, ý bà nói nước ở cái chai kia à?" Đa Đa chỉ chai nước được Khánh An đưa cho đặt ngày ngắn trên bàn.
Mạnh Bà cầm chai nước đưa lên mũi ngửi một chút nét mặt càng cau lại:
"Nước này ai đưa cho cậu? "
Haizzz.., tiếng Mạnh Bà thở dài ngày càng sâu. Không ngờ chuyện này đã tới rồi. Diêm Vương điều tra, không hiểu sao không tra ra được hành tung của cô gái đó chỉ tra được khoảng thời gian nửa năm trở về trước khi cô ấy vẫn còn sống, tên cô ấy vẫn ở sổ sinh tử, dương thọ chưa tận. Việc cô ấy ở đây quả thực rất đáng nghi ngờ nên bà muốn gọi Đa Đa lại để nói với anh. Mạnh Bà cũng thuật lại cho anh nghe những gì Diêm Vương truyền đạt. Cô và anh ấy là người yêu, là người anh xuýt chút nữa quên mất. Có điều, việc cô ấy ở đây tạm thời Diêm Vương không muốn bắt cô ấy tránh bứt dây động rừng nên bà muốn nhờ anh điều tra cô ấy.
"Chuyện điều tra chỉ là muốn tốt cho cô ấy mà thôi, tránh cô ấy vấp phải chuyện gì sai phạm hoặc nguy hiểm. Có điều nguy hiểm đã tìm tới cô ấy rồi."
Bảo Minh vẫn còn thẫn thờ tiếp nhận một lượng thông tin lớn. Chẳng trách anh luôn cảm thấy cô ấy rất quen thuộc, chẳng trách lại luôn muốn quan tâm cô ấy. Từ thẫn thờ anh chuyển qua xót xa, thương tâm, tưởng tượng tới những ngày cô thiếu anh ở bên cạnh, những ngày cô đau khổ một mình, anh không tự chủ mà rơi nước mắt. Bảo Minh lau khoé mắt trấn tĩnh lại, giọng nói có phần lo lắng:
"Bà Bà, bà nói nguy hiểm tìm tới là sao?"
Mạnh Bà chỉ chai nước tiếp tục thở dài: "Cậu còn nhớ tôi từng nhắc tới quyển sách điều chế bị hỏng ghi lại để sửa đổi của Mạnh Bà đời trước chứ. Haizz....quyển sách ấy vì bị lỗi nên không dùng tới cũng bị thất lạc. Những thứ thuốc trong đó đều để lại hậu quả khôn lường. Trong chai nước của cậu là cách thức điều chế canh Mạnh Bà bị lỗi. Mùi hương giống y như nhau nếu không phải tôi thì chẳng ai có thể nhận ra được. "
"Vậy nghĩa là sao? Bà vẫn chưa nói vì sao cô ấy gặp nguy hiểm?"
"Cậu nghĩ vì sao cô ấy đưa nước này cho cậu?"
Bảo Minh đần mặt, anh vì lo lắng cho cô mà quên mất chuyện này. Cô muốn hại anh sao? Không thể, điều này anh chắc chắn, còn lý do...anh không nghĩ ra.
Thấy anh lắc đầu bà lại tiếp lời: " Hôm trước bệnh của cậu phát tác có phải đã nói gì với cô ấy không?"
Anh gật đầu.
"Có lẽ cô ấy đã nhận ra cậu rồi. Có lẽ cô ấy có công thức điều chế ra canh Mạnh Bà giả hoặc có thể có người đưa cho cô ấy. Vì thấy cậu đau đớn nên quyết định để cậu uống canh rồi quên đi hết. Đó là cách duy nhất có thể giúp cậu. Nếu là thật tôi mong là vế thứ nhất, cô ấy có công thức, động cơ chỉ là muốn giúp cậu, còn...nếu là vế hai, chuyện này có chút nghiêm trọng rồi. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi."
Bảo Minh dè dặt hỏi: "Mạnh Bà, theo bà thì sao?"
"Vế hai. Tôi thấy trên người cô ấy cũng có mùi hương như vậy. Đoán không nhầm cũng là bị người lừa gạt rồi. Đấy cũng là lý do tôi nói cô ấy đã gặp nguy hiểm rồi."
"Có thể nói cho tôi biết uống cái đó sẽ xảy ra chuyện gì không?"
"Cô ấy sẽ dần quên những người thân của cô ấy. "
Anh im lặng ôm đầu, cảm giác thật tồi tệ, không nhớ lại được mọi chuyện xảy ra giữa hai người càng không giúp được gì cho cô.
Mạnh Bà đặt tay lên vai anh an ủi: " Tiểu Đa, cậu có thể giúp cô ấy. Cô ấy cần cậu."
Bảo Minh ngước mắt nhìn lên im lặng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro