Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Truyện :Phải Chăng Mưa Mùa Hạ Sẽ Buồn ?
Tác giả:Lily
Chap 1
Trên con đường vắng lặng của buổi chiều thì giờ nó không vắng lặng nữa các bạn ạ,khi những ánh nắng đã ngã màu vàng đỏ rọi lên những tán cây phượng vĩ hai bên đường,nơi đó rực lên một màu đỏ của hoa phượng pha thêm chút nắng chiều hè và tiếng ve kêu ing ỏi thì nơi đó hiện lên cái gọi là đặc trưng của ngày hè.báo hiệu một kỳ nghỉ hè đã đến,trên con đường số 10 quen thuộc với hai hàng phượng vĩ già cạnh trường trung học phổ thông Trần Phú mà trường và hàng phượng vĩ này có từ bao giờ tôi cũng không biết nữa chắc là có từ lúc trường được thành lập nhỉ, và cứ mỗi mùa hè, các bạn trai bạn gái,già trẻ lớn bé,hay các cô các chú muốn quay về cái gọi là thanh xuân,,họ diện cho mình những bộ áo dài màu trắng đội trên đầu những vòng hoa đủ màu đủ loại để chụp hình để tạo dáng để quay video thì con đường trường vắng lăng vào mùa đông lại nhường cho sự nhộn nhịp tươi trẻ của thanh xuân,mà nơi đó các bạn trẻ muốn lưu giữ lại thanh xuân,các cô chú trung niên lại muốn mình quay về thanh xuân.Và nhà tôi nằm sâu trong con hẻm sau  trường,con đường tôi đã tự đi đi về về từ lúc mầm non quen từng gốc cây quên từng khóm qua nhỏ nhưng tôi chưa từng đến đây để chụp hình,và cũng chả có một tấm hình nào cả.
Và tôi  là Hạ Vũ mà theo như lời Bố tôi kể là tôi sinh vào mùa hè chính xác là tháng 6 trời xanh mây trắng nắng vàng và cái tên được chuẩn bị cho tôi là Hạ Vân một đám mây mùa hạ,nhẹ nhàng vân vân,nhưng trời đang trong xanh bóng mưa tối trời đen đất mẹ được mọi người đưa từ tạm xã về nhà sau khi sinh mà ở thời đó ở những năm đầu 9x thì phương tiện duy nhất để đi lại thời đó là xe đạp phượng hoàng đã là sang trọng rồi,vì sinh xong còn đau nên không ngồi xe được,bố tối và bác Trung là anh trai của bố đã buộc cái võng dù màu xanh bộ đội lên cái cây và buộc lên hai cái xe đạp để công mẹ và tôi nằm trên cái võng về nhà,nhưng mưa to quá che thế nào cũng ướt nên khi vào nhà thay quần áo cho mẹ,bố nói tháng 6 mà mưa như tháng 8 tháng 9 ấy mình nhờ,vậy thì Hạ Vũ chứ Hạ Vân cái nỗi gì,và đó là lý do cái tên Hạ Vũ ra đời là một cơn mưa mùa hạ,và cũng có lẻ vì cái tên đó mà cuộc đời tôi định sẵn là một màu mưa và nước mắt...
Sau khi Bố và bác Trung và bác Hoà vợ của bác Trung,thì bác Hoà bế tôi đứa trẻ còn đỏ hỏn chưa đầy một  ngày tuổi vào nhà thay cái áo sơ sinh bằng vải kate đã ngã màu sẫm và miếng tả vải hình tam giác,còn Bố bế Mẹ vào vì đã bị ướt mưa lại mới sinh xong nên cơ thể mẹ rấy yếu,bố đưa mẹ vào chiếc chõng tre,lau sơ người bằng nước nóng và thay quần áo cho mẹ,rồi thì nhóm than hồng hơ ấm cho mẹ tôi.....thế nhưng đêm đó khi mọi người đi ngủ,mẹ tôi lên cơn sốt hậu sản co giật và qua đời và  một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy một ngày tuổi mồ côi mẹ từ đó,sau khi lo hậu sự cho mẹ xong,khi bà con chòm xóm ra về hết,tôi được bác Hoà bế về đưa cho bố thì có lẽ đó là thời điểm bi ai nhất của bố vì vợ mất để lại đứa con thơ dại khóc ngặt ngẻo vì khát sữa,những chắt nước cơm không thể làm một đứa trẻ sơ sinh thèm sữa mẹ thôi ngừng khóc,lúc đó ông chỉ biết ôm lấy tôi ngồi trước bàn thờ nơi đặt tấm ảnh đen trắng của mẹ tôi mà nức lên từng hồi, đây là lời kể lại của các cô, các bác thường vẫn hay nói lại với tôi,các bác kể nhiều đến nỗi tôi ở thời điểm đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhưng vì đã thuộc lòng câu chuyện đó nên tôi cảm tưởng như thời điểm đó sự ra đi của mẹ và nỗi đau của bố là mình chứng kiến và nhìn thấy chính bản thân mình ở khoảng thời gian đó chứ không phải qua lời kể của một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: