Chap6
Hai người sau khi đi ăn về thì có ghé qua một gian hàng sắp đóng cửa, cô chạy đến, nói với chủ hàng: "Ông ơi, bán cho cháu một túi đào" Ông ta cười hiền hậu :"À đây cháu" Anh trả tiền cho cô, còn bảo ông ta đừng đưa lại tiền thừa, chủ quản cảm ơn ríu rít. Trên đường về, anh hỏi cô: "Em thích ăn đào lắm sao?" Cô đáp: "À em...em mua cho bà đấy, bà em...là người...có lẽ duy nhất yêu thương em" Anh nói: "Ừm anh biết rồi, nhưng anh cũng yêu thương em mà, em phải sửa câu nói của em lại đó, anh phạt đấy" Cô cười cười trước người bạn trai "trẻ con" của mình: "Được rồi, em sửa là được chứ gì" Đến nơi trời cũng đã tối, cô chào anh rồi lên chung cư, trên tầng cao có một đôi mắt đang đầy căm phẫn đang nhìn cô.
Cô mở cửa ra thì...Mẹ cô xông ra, quát mắng: "Mày, mày đi đâu, đúng là ông trời xuống đây mà coi nè, cái con sao chổi này bây giờ mới vác mặt về, sao nó không ở ngoái đường, đi chết luôn đi" Ba cô tát cô một tát: "Mày cút đi, đồ...sao...chổi" Cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng phải mọi người không quan tâm cô sao, sao hôm nay lại chú trọng việc cô về sớm hay muộn vậy, hay không ai nấu ăn à...Chị cô đi ra từ phòng: "Thật uổng công bà thương mày, cháu có hiếu thật đấy, bà thì bị đau tim, cháu thì đi chơi với trai, đi cả ngày, giỏi thật đó nha" Cô chị vỗ tay cười lớn. Cô sửng sốt. cô vừa nghe gì chứ: "Bà, bà lên cơn đau tim sao, mà cô lại...lại đi cả ngày" Cô làm rơi cả túi đào, từng quả đào lăn ra đất. Cô ngây người, vội hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ, bà sao rồi, bà sao rồi mẹ?" Mẹ đáp: "Bà mày chết rồi" Tiếng sét ngang tai cô, cái...cái chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, không thể nào, KHÔNG THỂ NÀO, BÀ ƠI!!! Cô gào thét.
Người chị lại vỗ tay cười: "Tại mày đó, đi chơi với trai, bà yêu thương mày cho cố vào làm gì, mày cũng chỉ là một con vô dụng thôi, sao chổi, mày mãi chỉ là, ĐỒ XUI XẺO, mày gần ai người đó sẽ gặp họa, mày cút đi" Tưng lời nói như vạn tiễn xuyên tim cô, "đồ xui xẻo" "đồ sao chổi" "đồ quái vật" cô ám ảnh những từ này cả một đời rồi. Mẹ cô lại quát mắng: "Tại sao năm đó hai vợ chồng tao lại sinh ra một con quái vật xui xẻo như mày, đồ yêu quái, chẳng những vậy tao nghe sao cơ, đi chơi với thằng nào à, à à tao biết rồi, có khi nào sắp tới mày vác cái bụng bầu về đây, mày đang tính làm nhục mặt cái nhà này á, mày cút mày đi, biến đi" Cha cô bồi thêm: "Mày biến đi, coi như tao không có một đứa con như mày" Cô vội nói: "Con và anh ấy chỉ mới quen nhau thôi, anh ấy thật sự yêu thương con mà!" Chị nói: "Chính mày, chính mày, đồ hồ ly, đó cũng là lí do tao ghét mày cướp anh ấy từ tao, tao luôn cố gắng để cố được chú ý, nhưng sao anh lại thích một đứa như mày, thế nào anh ấy chơi chán cũng bỏ mày thôi, há há há, tao hận mày" Mẹ cô nói: "A hóa ra, mày hồ ly hồ ly, cút khỏi nhà tao, ngay"
Cô hoàn toàn...không biết phải dùng từ nào để nói cô lúc này, vừa mới biết tin bà đã mất mà mình không được gặp bà, không giúp được bà đã quá sốc rồi, bây giờ chính chị còn nói cô là đồ hồ ly, cô còn bị ảnh hưởng bởi câu nói: "Anh ấy chỉ đang chơi thôi, chơi chán anh ấy sẽ bỏ mày", mọi thứ khắc sâu vào tâm trí của cô, lòng cô như bị ai cứa vào, nhưng cô chắc chắn sẽ tin anh, anh chính là chỗ dữa duy nhất của cô lúc nào. Từ xa, có một người đi đến gần cô, nhìn thấy cô đang khóc, anh nói: "Em...anh đến rồi đây, anh thật không yên tâm" Cô biết rồi, quả nhiên tin anh là đúng, cô òa khóc, lao vào lòng anh, anh ôm chặt lấy cô. Anh nói:"Dẫu em có chuyện buồn gì, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em, anh luôn cảm nhận được, bằng chứng là anh đến đúng lúc phải không?" Cô chỉ òa khóc, đúng đấy là bằng chứng, anh thật sự yêu cô, anh chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô lúc này...Cô sẽ kể cho anh nghe toàn bộ để trút bỏ tâm sự, sầu ưu, nhưng cô vẫn nhớ bà, tại cô hết. Bỗng hình ảnh bà hiện lên trong tâm trí cô.
"Cháu phải luôn thật hạnh phúc! Bà cũng không thể mãi bên cháu được, phải vững vàng lên, bà yêu cháu, cháu yêu của bà" Hình ảnh bà nở một nụ cười, nụ cười hiền hậu. Cô phải cố gắng, bây giờ có anh rồi, cô sẽ bớt cô đơn hơn. "Anh, cảm ơn" Giọt nước mắt rơi, lại là pha lẫn giữa sự mất mát và niềm tin được lấp đầy. Cô sẽ tin anh.
"Cảm ơn anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro