Chương8
Lại một ngày học trôi qua. Lạ quá, hôm nay thầy khỉ vàng không bắt cô ở lại. Đang thu dọn sách vở thì Tuấn Kỉ đi vào.
-Này!
Cô ngơ ngác ngẩng mặt lên thì thấy mặt ai đó đen kịt.
-Hả, mày gọi tao à?
-Thế không gọi mày thì gọi ai.
-Ờ, có chuyện gì thế.
-Về chung không.
Cô quay ngoắt ra đằng. Không có ai, cả lớp đã về rồi mà. Sơ Hạ cũng về rồi. Quay lại chỉ tay vào người chính mình đưa đôi mắt tròn xoe ra với bộ mặt viết câu hỏi" tao á" ra với cậu.
-Mày có về không. Lắm chuyện.
-Có có chứ.
-Nhanh lên. Ngồi đấy mà lề mề.
-Biết rồi.
Cả hành lang vắng tanh chỉ có hai bóng người sánh bước bên nhau.
-Đan Hạ.
-Há.
-Lại sắp sinh nhật của Sơ Hạ rồi. Tao không biết tặng cô ấy cái gì?
-Hả, sao nhanh thế.
-Nhanh cái gì. Một năm rồi mày.
-Thế à.
-Còn gì nữa. Mà tao tặng gì được bây giờ.
-Sao mày không tự tay làm cho Sơ Hạ một món đồ nào đó.
Vừa nói cô vừa cúi nhìn xuống cô chân nhìn chiếc lắc xinh xắn.
-Hâm à. Cô ấy thích những món đồ giá trị cơ. Thích hàng hot chứ không thích mấy món vớ vẩn này đâu.
Vớ vẩn sao. Hoá ra cậu tặng cô cái lắc mà cậu cho là vớ vẩn ư. Thế mà cô lại nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Haha. Thật nực cười. Cô mãi mãi cũng chẳng bằng Sơ Hạ. Cô cười chua chát.
-Thế tao cũng chịu, tao làm gì có nhiều tiền để mà mua những đồ hot hit gì đấy nên tao chẳng tìm hiểu bao giờ đâu.
-Thôi. Để tao tự tìm. Về thôi.
-Ừm.
Tuấn Kỉ đưa cô về đến nhà thì trời cũng nhập nhoạng tối. Dì Trương đã đứng sẵn ở cổng chờ cô về. Vừa thấy bóng cô từ xa đã vẫy tay, hỏi với lại.
-Đan Hạ, sao hôm nay về muộn thế.
-Dạ cháu đi cùng Tuấn Kỉ dì ạ.
-Cháu chào dì. Hôm nay Đan Hạ đi với cháu nên về hơi muộn. Cháu xin lỗi.
-Ui giời, lỗi gì đâu. Chẳng qua là về muộn nên dì hơi lo nên dì hỏi thế thôi.
-Vâng lần sau cháu chú ý.
Thấy hai người vẫn đang nói chuyện chưa có ý định dừng cô đành chen vào.
-Thôi, mày không định về à. Tối rồi đấy.
-Chết dì sơ ý quá. Thôi cháu về đi kẻo muộn.
-Vâng thế cháu chào dì. Tao về đây. Mai tao mua đồ ăn sáng cho.
-Hihi. Cảm ơn nha.
Cậu dí đầu cô một cái rồi quay người đi để lại câu nói "con hâm". Làm ai đó đen kịt mặt.
Cô bỏ vào nhà. Thấy trong nhà còn mỗi chị giúp việc. Dì Trương thì đi sau cô tự dưng thấy nhà cửa trống trơn.
-Dì Trương. Hạo Thiên anh ta đâu rồi dì.
-À, cậu ấy vẫn chưa về.
-Chưa về sao ạ. Muộn thế.
-Thế con ăn trước hay đợi cậu Thiên.
-Con ăn trước. Đói lắm rồi dì ạ. Hì hì.
-Được rồi. Con thay đồ đi rồi dì dọn mâm cho.
-Vâng ạ.
Lúc nãy về thấy thiếu anh ta mà sao trống trải thế. Bây giờ vừa nghĩ đến đồ ăn là chả quan tâm nữa luôn. Cô đi thẳng lên tầng quăng thẳng cặp xuống bàn rồi vào luôn phòng tắm. Sau một hồi tắm sạch sẽ, xuống dưới nhà thì bàn thức ăn đã bày sẵn trước mặt. Dì Trương nấu ăn ngon cực luôn. Tay nghề phải ngang đầu bếp năm sao.
Cô ngồi xuống ăn rất ngon miệng. Phải nói cô ăn rất nhiều nhưng lạ là ăn bao nhiêu cũng không béo lên chỉ duy trì ở mức 45 kg với chiều cao 1m63. Khiến người ta thấy cô hơi gầy nhưng lại rất đẹp. Đang ăn ngon lành thì có tiếng chuông. Chắc là Hoạ Thiên về, cô cũng không quan tâm dì Trương ra mở cửa còn cô vẫn tiếp tục đại sự.
- Đan Hạ !!!!! Sao em không đợi tôi về cùng ăn.
Cô đang và miếng cơm bị âm thanh to tướng của Hoạ Thiên thì ngẩng mặt đang định quát anh ta. Thì.... Đập vào mắt cô một con người khác hoàn toàn trông rất hài hước khiến miếng cơm đang trong miệng cảm trở việc cô cười bị bay tung toé ra ngoài bắn cả vào mâm cơm, bay vào người ai kia.
-Đan Hạ!!!! Em có thể sạch sẽ một tí được không vậy.
-Hahaaaaa.
Cô vẫn cười chưa dừng lại được. Ai có thể cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không. Quả tóc kia là sao. Nhớ không nhầm thì tóc anh ta màu vàng mà sao giờ thành màu đen thế kia.
-Không được cười nữa. Có gì đáng cười sao.
Bị cô cười anh thẹn quá hoá giận mà lớn tiếng với cô. Bị quát thì mới dừng được tràng cười ngặt nghẽo. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.
-Não anh ngấm nước à?
-Em nói cái gì cơ?
-Tóc anh bị sao thế kia. Màu vàng đang đẹp mà.
Cô vừa nói cái giọng mỉa mai vừa trưng ra bản mặt ngây thơ khiến ai kia tức ói máu.
-Anh thích màu đen rồi. Không thích vàng nữa. Mất công bị ai kia gọi " khỉ vàng ".
-Haha. Mắc cười quá. Nhìn thật giống.... Haha.
Cô cố tình chẳng nói hết để cho người kia tò mò thì vui phải biết.
-Giống cái gì. Tôi vì ai mà phải thay đổi hả.
-Sao anh gắt với tôi. Làm như anh vì tôi nên mới thay kiểu tóc không bằng.
-Chứ còn gì nữa. Yêu cầu bạn trai của em là tóc đen thế nên anh mới phải nhuộm đen.
-Sao cơ.
-À, à không có gì. Anh nói cho vui vậy thôi. Đừng nghĩ lung tung.
-Biết rồi. Tôi không ăn nữa.
-Em ăn ít thế.
-Tôi sợ anh nhìn thấy tôi ăn sẽ gọi tôi là lợn đấy.
-Có phải tôi chưa nhìn em ăn đâu.
-Kệ anh. Tôi không ăn nữa anh ăn đi.
Nói xong cô bỏ lên tầng. Chán quá. Hôm nay không có truyện để đọc không biết làm gì cho hết buổi tối đây. Cô lôi điện thoại ra vào face book. Nhàn chán. Thấy Tuấn Kỉ cũng đang online cô quyết định sẽ nhắn tin với cậu.
-Ê.
Tin nhắn gửi đi. Một phút, hai phút, mười lăm phút sau mới có hồi đáp.
-Êuu.
Đang thẩn thơ thì âm báo tin nhắn mới vang lên. Cô vội vàng vào xem. Cái thằng chết tiệt. Trả lời đã lâu rồi còn chọc cô tức kiểu này.
-Sao bây giờ mới trả lời. Với lại không ai tên êuu nhé. Nhưng tên yêu thì có nha.
-Đang nói chuyện với Sơ Hạ một tí. Có gì không.
-Không.
-Thế mày gọi tao làm gì?
-Gọi vậy thôi.
-Phiền chết đi được. Hôm nào cũng thế nhắn tin không yên.
-Tao làm phiền mày á?
-Không mày thì ai.
-Vậy tao xin lỗi.
Vừa gửi tin nhắn cô đã thoát ra khỏi ứng dụng nhắn tin luôn. Hoá ra bấy lâu nay là cô làm phiền cậu sao. Vậy cho cô xin lỗi, cô sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro