Chương 9
Cuộc sống vốn dĩ là vậy. Đôi khi con người ta cũng nên tự cao một chút. Đừng vì một việc gì mà hết lòng hết dạ vì người ta. Cái gì cũng vậy, càng dễ dàng, đối xử rất tốt với người ta thì người ta sẽ chẳng biết trân trọng, cho đó là lẽ đương nhiên. Cô hết mình giúp đỡ, chơi với cậu cũng hết mình thế nhưng cậu lại cho đó là phiền phức sao. 7 năm cô làm phiền cậu sao?
Cô chuyên xã hội, cậu chuyên tự nhiên. Mỗi lần cậu gặp bài khó đều do cô giúp đỡ. Đến lượt cô nhờ lại cậu lại nói bận rồi. Cô cũng không biết là bận thật hay giả vẫn bình thường. Vẫn bất chấp đối xử tốt với cậu.
Ngồi suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Trước kia chưa có sự suất hiện Sơ Hạ nên Tuấn Kỉ mới có nhiều thời gian bên cô. Nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của cô ấy thì Đan Hạ cô như trở thành người thừa của xã hội. Phiền toái.
Giọt nước mắt vô thức tràn mi, đôi mắt bồ câu đỏ heo ngập nước. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô đau lắm. Cậu biết không. Cô yêu cậu nhiều như vậy, lâu như thế mà cậu chẳng hề hay biết. Cậu nghĩ cô rảnh hơi hay sao mà tốt với cậu thế chứ. 12 giờ đêm, cậu say rượi trong quán bar, cô trốn nhà đến đón cậu. Cậu bị người ta chặn đánh, cô cũng liều mình đánh nhau cùng cậu. Thương tích đầy mình. Cậu bị phạt chép bài cô cũng thức trắng đêm chép cho cậu. Ủa cậu nghĩ giữa nam nữ thật sự có tình bạn đơn thuần sao. Cậu sai rồi. Sai thật sự đấy. Đến bao giờ cậu mới nhận ra cô thích cậu đến nhường nào. Vì cậu mà cô quyết định ở lại Việt Nam học, xa bố mẹ. Vì cậu mà cô làm biết bao nhiêu việc nhưng cậu lại cho đó là lẽ đương nhiên. Đúng, thứ gì càng dễ có được thì người ta càng không biết trân trọng. Được vậy cô sẽ không làm phiền cậu nữa. Không có tôi cậu phải sống thật tốt nhé.
Đưa tay ngạt ngang những giọt nước mắt. Mỉm cười ngượng ngạo. Cô quyết định rồi. Cô, sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Còn bây giờ quyết định đi ngủ. Đúng rồi, ngủ thì sẽ quên hết thôi.
Nằm xuống giường mà nước mắt vẫn lăn dài, cô chán nản nhắm mắt cứ mặc kệ những giọt lệ chảy qua khoé mi ướt một mảng gối. Rất lâu, rất lâu sau cô mới dần chìm vào giấc ngủ.
Một ngày mới lại đến. Có lẽ do ngủ không ngon, nên khi trời sáng cô đã tỉnh rồi. Ngồi nhớ lại chuyện tối qua, lòng cô chua chát, mỉm cười như có như không. Nhìn xuống cổ chân, chiếc lắc xinh xắn vẫn còn. Cô đưa tay tháo ra, ngắm nghía một lúc rồi cất vào ngăn tủ. Đây là món quà của một người bạn đã từng là " bạn thân" tặng cô vào sinh nhật tuổi 17. Cô sẽ giữ nó, bất kể nó có được cho là đồ vớ vẩn, cô vẫn trân trọng nó như người bạn đã từng thân kia.
Lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu đi thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Thay đồ chuẩn bị đi học.
Vừa mở cửa phòng đập vào mặt cô thâm hình cao lớn đang đứng với tư thế gõ cửa. Cô phải ngẩng mặt lên hết cỡ mới nhìn thấy mặt anh vì đứng ở cự li rất gần. Gần như giữa hai người không còn khoảng cách. Bây giờ cô mới nhận ra anh thật sự rất cao nhé. Tuy nhiên vẫn chưa quen với bộ tóc mới làm cô lại phì cười.
-Sao hôm nay dậy sớm vậy, con lợn.
-Ai là lợn.
-Tối qua em bảo em ăn như lợn mà.
-Như lợn chứ không phải lợn nhé.
-Rồi rồi không phải lợn. Sao mắt em thâm vậy.
-Thật sao.
-Ừm.
Cô lập tức chạy vào phòng, đóng cửa cái rầm. Khiến cho người đứng ngoài là anh không kịp phản ứng. Cô là con gái, đương nhiên có ý thức mãnh liệt về sắc đẹp. Ngồi trước gương, ƯTF, đây thật sự là cô sao. Quầng mắt thâm sì. Đôi mắt bồ câu sưng húp, hai mí giờ thành một mí. Ôi khủng khiếp. Với tuýp kem che khuyết điểm, phấn mắt, kích mí, kem nền, macra, kẻ mày, son môi. Perfect. Lại khôi phục vẻ đẹp vốn có, thậm chí là xinh hơn.
Tự tin rồi mở cửa phòng Hạo Thiên vẫn đứng đó làm cô rất ngạc nhiên nhé.
-Sao anh vẫn ở đây.
-Chờ em đi ăn sáng.
-Đi thôi.
-Ra ngoài ăn.
-Há, có cần phiền thế không. Dì Trương lúc nào cũng nấu mà.
-Hôm nay tôi bảo dì không phải nấu nữa. Tôi dẫn em đi ăn xôi xéo.
-Aa, thật á.
-Ủa em nghĩ là giả. Đi thôi.
Nghe đến xôi xéo là cô cười tít mắt chạy nhanh xuống nhà chào dì Trương. Hạo Thiên thì đi lấy xe ra đến nơi thì Đan Hạ đã đứng đợi sẵn. Thấy Đan Hạ mãi không lên xe anh hạ cửa kính xuống hỏi.
-Sao em còn không lên xe.
Cô không nói gì mà hất cằm về phía cửa xe. Hạo Thiên đơ người không hiểu cô ám chỉ cái gì.
-Sao thế.
Cô vẫn không nói chỉ nhìn chằm chằm vào cửa xe. Hạo Thiên ở trong chợt mỉm cười. Cô nàng hôm nay làm giá à. Tính bắt anh xuống xe mở cửa cho cô sao. Hừm. Còn lâu nhé. Nở nụ cười quỷ dị. Anh khởi động xe, chiếc xe chầm chậm đi qua cô.
Đan Hạ tức đỏ mặt, anh ta dám bỏ cô lại sao. Cô làm giá tí cũng không được sao.
-Này, anh dám bỏ tôi sao. Đứng lại.
Cô với theo. Hạo Thiên ngồi trong nhìn qua gương thấy vẻ mặt cô thì không nhịn được cười.
-Dám làm giá với anh sao. Em còn non lắm.
Anh tự nói với mình rồi cho xe lùi lại về chỗ cô đứng. Hạ cửa kính xuống.
-Tôi tưởng em không đi chứ.
-Anh không mở cửa sao tôi lên.
-Em có tay để làm cảnh à.
-Anh không ga-lăng gì cả.
-Tôi chỉ ga-lăng với bạn gái tôi. Muốn tôi ga-lăng với em, ừm cũng được em làm người yêu tôi đi.
-Anh ơi, anh đã tỉnh ngủ chưa vậy. Gu của tôi không nhạt giống như... anh đâu.
-Em nói tôi nhạt.
-Đúng.
Vừa nói cô vừa mở cửa tự lên xe.
-Theo bài kiểm tra hôm nọ tôi cho em làm thì tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn đấy.
-Haha. Hoá ra là vì bài kiểm tra kia mà anh nhuộm lại tóc á.
-Ai bảo em thế.
-Có thì nói có sao phải xấu hổ. Haha.
-Em...
-Đi thôi, tôi đói rồi.
-Ok. Thắt dây an toàn.
Trên suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Đan Hạ thì mở cửa hít thở không khí sáng trong lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro