Chương 7
-Renggg....renggg.
Chuông báo thức vang từng hồi vội vã. Đan Hạ vẫn say giấc nồng. Bị làm phiền theo thói quen quơ tay đến chiếc bàn lần tìm chiếc đồng hồ để tắt. Rầmmm. Đồng hồ nằm yêu vị trên mặt sàn còn Đan Hạ lại tiếp tục chìm đắn trong giấc nồng.
Cạchhh.
Hạo Thiên mở cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh trong phòng thì phì cười. Đồng hồ báo thức ở trên sàn. Trên giường thì Đan Hạ đầu tóc bù xù, áo ngủ tốc lên gần ngực. Chăn tung téo nửa dưới sàn, nửa trên giường. Cảnh tượng khá thú vị anh liền giơ điện thoại lên chụp vài kiểu làm kỉ niệm.
Xong xuôi anh nhẹ nhàng lại gần ghé sát tai cô nói thật to.
-Có rắnnnnnn!
Cô giật mình bật dậy không khác cái lò xo. Đầu tóc càng tệ hơn cùng tiếng hết thất thanh.
-Aaaaaaaaaa!
Nhìn thấy anh như kiếm được điểm tựa cô chẳng kịp suy nghĩ mà leo tót lên người anh. Chứng kiến cảnh này thì anh không thể không cười. Dù cô đang trên người anh nhưng anh vẫn cười. Cười như chưa được. Cảm nhận được có ánh mắt như muốn giết người anh mới ngưng cười thì ngay lập tức khuôn mặt cô làm anh hết hồn. Bộ mặt ngây thơ nhưng đang bực tức trông đáng byêu cực.
-Rắn đâu? Rắn ở đâu?
-Ờ thì... không có rắn nào cả.
-Anh quá đáng lắm luôn ý.
-Anh không làm vậy liệu em có chịu dậy không. Bây giờ em xuống khỏi tôi được chưa.
-Được rồi.
-6 rưỡi rồi đó. Còn không mau chuẩn bị đi học. Tôi chờ em dưới nhà.
6 rưỡi sao. Cô còn chưa kịp học bài mà. Thôi kệ đến đâu hay tới đó. Chỉ nghĩ được vậy cô chạy thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi xuống nhà thì chẳng thấy anh đâu. Chạy ra sân thì thấy anh đang đánh xe ra. Cô vội vã bỏ lại tiếng chào dì Trương rồi trèo ngay lên xe.
-Đi thôi, sắp muộn rồi.
-Ăn sáng đi.
-Muộn rồi. Đến trưa ăn luôn một lần.
-Không được. Xôi xéo ở kia lấy ăn đi.
Vừa nói tay vừa chỉ về phía hộp xôi.
-Dạo này hay được ăn xôi xéo ghê.
Cô tự lẩm bẩm.
-Em không định cảm ơn tôi à?
-Cảm ơn!
-Cộc lốc.
-Xì.
Anh khởi động chiếc xe bon bon trên đường. Đến gần cổng trường.
-Này, để tôi xuống tôi.
-Lý do.
-Tôi không muốn bị lôi ra bàn tán.
-Không quan tâm. Chẳng liên quan.
Anh chẳng dừng cứ thế lao thẳng vào trong trường. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tất cả học sinh trong trường. Những ảnh mắt dò xét hình viên đạm nhanh chóng chiếu thẳng lên người cô khi cô bước chân xuống. Cảm nhận được sự nguy hiểm đang rất gần cô đảo mắt nhìn xung quanh. Ví dụ như có 10 đứa con gái thì 9 đứa nhìn cô với ánh mắt téo lửa. Đứa còn lại hoặc có người yêu hoặc là bạn tốt của cô. Cô ngó qua cửa xe.
-Này.
-Sao thế.
-Từ sau tôi không đi cùng anh đâu. Quá nguy hiểm.
-Tôi chạy xe rất an toàn. Tại sao lại không đi.
-Không phải trên đường. Anh nhìn kìa, họ muốn giết tôi ngay lập tức.
-Tại em có phúc quá đấy. Còn không trân trọng.
-Xì. Tôi không cần phúc phần đấy.
-....
Cô cất bước đi thẳng vào lớp. Không khí vẫn không khá hơn. Mấy đứa con gái vẫn ánh mắt dò xét trên người cô.
-Ve vãn người yêu tôi không được giờ lại chuyển sang thầy giáo à.
Không sai. Người nói cô với giọng điệu này chỉ có thể là Sơ Hạ.
Cô không quan tâm tiếp tục đi về phía bàn của mình. Lúc đi ngang qua, Sơ Hạ thò chân ra với mục đích để cô ngã. Hừm. Hành động thừa thãi.
-Aaaaaaa!
Tiếng la thất thanh Sơ Hạ vang lên. Cái chân chắn đường cô đang đỏ hết lên.
-Ui, xin lỗi. Mắt tôi không có ở chân.
-Mày...!
-Lịch sự đi bạn hiền. Tôi không mượn bạn ngáng đường tôi đâu.
-Con chó này. Hôm nay mày biết tay tao.
-Đừng làm những việc vô ích.
-Tao sẽ cho mày biết cái gì là vô ích.
Vừa nói cô ta vừa giơ tay lên với ý định tát Đan Hạ. Cánh tay vừa giơ lên đã bị Đan Hạ bắt được. Ả liên tục dùng lực nhưng sức của tiểu thư sao bằng với đứa tập võ từ nhỏ như Đan Hạ.
-Tao đã nói là đừng làm điều vô ích. Bộ mày nghe không hiểu à. Lần này tao bỏ qua. Nhưng tuyệt đối không có lần.
-Tao sẽ bảo bố tao đuổi học mày.
-Mày không biết là lớp học có camera à?
-Mày nhớ mặt tao.
-Hừ, nhớ mặt mày tao nhớ mặt con milu nhà tao còn hơn.
-Mày...
Chẳng quan tâm nữa cô đi thẳng xuống bàn mình. Vừa đặt mông xuống thì chuông vào lớp vang lên. Lại tiết toán đầu tiên. Thầy khỉ vàng vào lớp.
-Có một sự thay đổi nhỏ. Hôm nay lớp ta sẽ có bài kiểm tra đột xuất đề kiểm tra trình độ của chúng ta.
Dưới lớp ồn ào đầy tiếng than vãn. Mặt Đan Hạ giờ đã đen kịt. Đột xuất là sao. Cô lại ăn trứng rồi.
-Nào lớp ta trật tự. Cất tài liệu liên quan chuẩn bị làm bài. Đề nghị bạn Đan Hạ lên bàn giáo viên làm bài.
-Dạ! Thầy có gì nhầm lẫn không.
-Không nhầm. Mời em.
Mặt cô méo xệch cầm theo cây bút với chiếc máy tính lên bàn giáo viên. Ở dưới đã nhận hết đề thầy khỉ vàng mới lôi trong cặp ra tờ giấy khác đưa cho cô.
-Đây là đề kiểm tra riêng của em. Yên tâm là không có sự nhầm lẫn gì.
Cô cầm đề mà đầu xoay vòng. Đây chắc chắn là đề toán chứ. Chỉ có mười câu hỏi. Điều lạ là hoàn toàn không toán tí nào. Những câu hỏi xoay quanh tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô. Nào là cao bao nhiêu, tóc thế nào, hát hay không, tâm lý không,.... Thấy lạ nhưng cô vẫn làm hết. 5 phút là quá lâu cô chỉ cần 3 phút để làm xong.
-Thưa thầy em nộp bài.
Dưới lớp đồng loạt nhìn lên phía cô với con mắt tròn xoe chứa đựng đầy sự ngạc nhiên.
-Rất tốt. Về chỗ đi.
Thầy khỉ vàng cầm bài của cô xem mà không giấu nổi niềm vui. Cao khoảng m80 anh đây m82 nhé. Tóc đen à, không sao anh sẽ nhuộm đen. Hát hay á, anh sắp làm ca sĩ rồi. Ừmmm. Quá tuyệt anh hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Triển thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro