Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trên cánh đồng cúc họa mi ngoại thành có hai bóng người một nam, một nữ. Cô gái chạy phía trước cứ lúc lúc lại quay lại nhìn chàng trai nở nụ cười thiên thần.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng dài quá gối, tóc thả tự do gặp nó bay phất phới. Cả cánh đồng hoa trắng nổi cứ nghĩ cô sẽ bị chìm xuống nhưng cô lại rất nổi bật. Cậu đứng sau vô thức mà lấy điện thoại ra chụp lén vài bức hình.
- Này!
- Hả, sao thế?
Cậu đang chụp thì bị cô bắt được. Vẻ mặt bối dối ngượng ngùng. Lắp bắp trả lời.
- Mày chụp lén tao.
- Mày hâm à?
- Tao nhìn thấy rồi.
- Ừ thì chụp vài tấm làm kỉ niệm. Không cho à?
- Có chứ! Chụp đi nè.
Nói rồi cô tạo dáng cho cậu chụp, miệng cười tươi rói khiến ai đó ngây người.
- Hôm nay xinh thế nhỉ!
- Ơ, hôm nào chả xinh.
- Thế à, không để ý.
Câu nói phát ra khiến cô hơi chạnh lòng. Đúng. Cậu có để ý, quan tâm cô bao giờ đâu. Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không. Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của cô. Chắc cậu quên rồi. Từ lúc yêu Sơ Hạ hai năm nay thì hai năm cậu quên sinh nhật cô. Mỉm cười chát, cô quay người chạy vụt đi. Tại sao phải chạy, tại vì cô không muốn cậu thấy cô khóc. Càng không muốn để cậu biết cô khóc vì cậu. Thôi cứ để cô thích cậu thôi. Cậu không cần biết đâu. Như thế sẽ rất khó xử, có khi lại trở thành người dưng. Thà cứ như thế này, cứ để cô làm bạn thân của cậu, để thoải mái khoác tay nhau, có lẽ như vậy tốt hơn. Chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ.
Cô cứ mải chạy để vấp vào hòn đá mà ngã. Cậu cuống quýt chạy lại đỡ cô dậy.
- Tao chịu mày đấy. Nhắm mắt vào mà chạy không chịu nhìn đường gì cả. Chân chảy máu rồi, thấy chưa!
Cậu lên tiếng trách móc cô. Cô chỉ đành cúi mặt chứ biết nói gì. Cậu thấy cô không nói gì mới ngước mặt lên nhìn cô. Thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn cậu bỗng cảm thấy xót xa. Đưa tay lên lau đi những giọt lệ nhỏ bé. Cậu lên tiếng.
- Thôi mà, tao xin lỗi đừng có khóc nữa. Tao không quát mày nữa. Như trẻ con vậy.
- Ừm, tao trẻ con đấy.
- Thôi mà, tao xin lỗi rồi còn gì. Tha lỗi đi tao đưa mày đi chơi chỗ khác. Chịu không.
- Được, đi luôn nhé.
- Ừm.
Cô và cậu ra chiếc xe đỗ ở đấy không xa. Cậu là đại thiếu gia họ Trần. Nhà cậu có hẳn công ty đá quý lớn nhất thế giới. Nhà cô thì chỉ thuộc hạng khá giả. Bố mẹ làm việc ở nước ngoài. Hôm nay cậu lái chiếc mui trần màu đỏ trông sang cực. Cậu lái xe đưa cô đến công viên giải trí trong thành phố. Cô như bắt được vàng, kéo cậu đi chơi hết trò này đến trò khác. Đi đến bánh xe khủng lồ cô cũng kéo cậu lên. Vừa mới quay cô đã hét inh ỏi,quay sang ôm chặt lấy cậu,mắt nhắm nghiền lại nhưng vẫn không quên hét thật to. Cậu thấy thế chỉ mỉm cười bất lực. Biết rằng mình sợ độ cao nhưng vẫn thích chơi trò cảm giác mạnh. Cậu cũng vòng tay qua ôm lấy cô tay còn lại giữ lại mấy sợi tóc đang bay tự do quấn quýt vào mặt cậu.
Hết một vòng cô mặt mũi trắng bệnh. Đi không vững, bụng nôn nao chạy lại gốc cây gần đó mà nôn. Cậu chạy đi mua cho cô chai nước lọc. Khi quay lại thì chả thấy cô đâu. Cách đấy không xa có đám người tụ tập lại một chỗ đông lắm. Cậu chạy lại với mong muốn tìm thấy cô ở trong đám người đó. Chạy đến nơi thì cậu thấy cô ở trung tâm đám đông bên cạnh có hai người thanh niên. Một người tóc đỏ hoe, người kia tóc màu bạch kim. Tai đều đeo khuyên bạc nhìn có vẻ là lãng tử đúng chất. Tên tóc đỏ đưa tay nghịch tóc cô, cô cũng chẳng phản ứng gì chỉ giương mắt lên nhìn chăm chăm hai tên đó. Chết tiệt. Tên kia còn đi đến khoác vai cô mà cô vẫn để yên chứ.
- Bỏ tay ra khỏi người cô ấy.
Cậu không chịu được nữa chen vào giữa chỗ cô đứng. Nghe thấy giọng cậu cô mỉm cười nhưng chỉ thoáng qua thôi. Không ai nhìn thấy cả.
- Mày là thằng nào?
- Tao là ai à, có liên quan đến mày không. Buông cô ấy ra!
- Cô ấy là người yêu tao. Tại sao tao phải buông.
Tên tóc bạch kim quay ra vừa nhìn cô vừa nói như thể cô đúng là người yêu hắn thật.
- Đan Hạ, tao cho mày ba giây để đi lại đây.
Cô nghe thấy thì chỉ biết nghe theo. Hất tay tên kia ra ngoan ngoãn đi lại chỗ cậu. Vừa đến nơi cậu đã nắm tay cô lôi đi.
- Đứng lại.
Cậu dừng bước nhưng lưng vẫn quay lại với hai tên đó.
- Để con bé kia ở lại.
Cậu nhếch mép cười khinh bỉ lại nắm tay cô đi tiếp. Cái tên tóc đỏ hung hăng chạy lên giơ tay lên đấm vào mặt cậu. Nhưng nào đánh được cậu. Bàn tay vừa đưa lên đã bị cậu nắm gọn. Rắc. Sau đó là tiếng la oai oái của hắn. Tên bạch kim không biết sợ cũng nhảy lên theo. Cũng bị một cú đá vào bụng ngã sõng soài trên đất. Chẳng mất chút sức lực nào giải quyết xong hai tên lãng tử bột.
- Sao không đánh lại.
- Hả?
- Tao hỏi sao mày không đánh hai tên kia?
- Thì chưa đánh thôi!
- Nó khoác vay mày như thế mà mày chưa đánh thì định thế nào mới đánh.
- Tao đợi mày đến.
- Con hâm. Thế nếu tao không đến thì sao?
- Thì lúc đấy tao đánh nó.
- Tao chịu mày luôn đấy.
Cô cười ngây ngốc. Cô với cậu học võ từ hồi lớp 4. Cả hai đều đã đai đen. Hai tên kia với cô mà nói thì cũng chẳng làm khó được. Hôm nay cô không ra tay là vì có cậu đi cùng hơn nữa cô đã thấy cậu đi về phía mình rồi với lại hôm nay cô mặc váy nên cũng không tiện.
Cậu và cô lên xe ra về. Chơi cả ngày mệt nhoài nên vừa lên xe cô đã ngủ luôn. Cậu gọi một cuộc điện thoại.
- Sắp xếp cho tôi một bàn tiệc, một bó hồng bạch,một bánh gato ghi chúc mừng sinh nhật, Đan Hạ ở nhà hàng Thiên Tịch. Gửi số phòng cho tôi. 30' phút nữa tôi sẽ đến.
Chẳng đợi bên kia trả lời cậu đã tắt máy tập trung lái xe. Thi thoảng lại nhìn sang cô. Cô ngủ ngon lành, chẳng hề hay biết chuyện gì. Dáng vẻ lúc ngủ trông thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro