Chương 2
Tuấn Kỉ đến nơi thì trời đã sẩm tối, ấn chuông một hồi mới có người ra mở cửa. Là dì Trương.
-Cháu chào dì!
-Tuấn Kỉ à, có việc gì mà đến đây muộn thế?
-Dì ơi, Đan Hạ cô ấy...
-À, con bé bị sốt từ hôm qua giờ đỡ rồi. Chả biết lý do gì mà hôm qua nó dầm mưa về nhà, cả người ướt nhét.
Cậu nghe xong thì như hoá đá, hôm qua cô rầm mưa về sao. Là vì cậu, đưa Sơ Hạ về mà không quan tâm cô. Nhưng sao cô lại ngốc như vậy chứ. Tại sao không tìm chỗ trú mà lại đội mưa về như thế.
- Cậu ấy, bây giờ thế nào ạ?
- Nó vừa tỉnh rồi, dì cho nó ăn cháo nhưng nó chỉ ăn được có một chút. Tội nghiệp con bé, cả năm được gặp bố mẹ vài lần, cũng chẳng có anh em gì. Có mỗi cháu là bạn thân thôi, cháu lên chơi với nó rồi bảo nó ăn thêm chút cháo giúp dì nhé!
- Vâng dì.
Bước vào phòng cô đem theo tô cháo đang nghi ngút khói. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, căn phòng toàn một màu trắng trông nhất ảm đạm. Tường màu trắng, bàn, ghế, tủ, sôpha, giường đến cả hoa cắm cũng là hoa hồng bạch. Bây giờ cậu mới nhận là cô rất yêu màu trắng chứ không phải màu xanh lục giống như anh nghĩ.
Có một lần, vào sinh nhật của cô. Cậu đã mua tặng cho cô chiếc váy màu xanh lục- màu mà cậu yêu nhất. Cậu hỏi cô có thích không. Cô trả lời rất thích, nhưng kì lạ là cô không bao giờ mặc chiếc váy đó. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều cứ đinh ninh cô thích màu xanh lục giống anh.
Tự thấy xấu hổ với bản thân. Chẳng biết làm bạn thân kiểu gì mà ngay cả sở thích của cô cậu cũng không biết nói với người ta cậu chơi với cô mười năm nhưng khi hỏi cô thích màu gì cậu lại không biết. Cậu... thực sự rất tệ. Cậu không xứng làm bạn thân của cô.
- Tuấn Kỉ à? Mày đến lâu chưa, sao không vào trong.
Đan Hạ khó khăn ngồi dậy lên tiếng khiến Tuấn Kỉ thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Vội chạy lại đặt tô cháo lên bàn rồi cẩn thận đỡ cô ngồi dậy.
- Mày làm sao thế kia, mắt đỏ thế?
- À, thì... lúc nãy trên đường đến tao bị bụi mắt thôi. Không sao.
- Ừm. Mà mày đến đây có việc gì. Lại giận nhau với Sơ Hạ à. Tao chẳng có cách gì đâu, mày xin lỗi người ta đi.
- Tao, tao... tao xin lỗi.
Cậu khó khăn lắm mới nói ra được từ "xin lỗi". Tại sao nói xin lỗi với Sơ Hạ dễ như trở bàn tay mà nói với cô lại trở nên khó khăn, gượng ngùng như thế.
- Hả? Mày đi mà xin lỗi Sơ Hạ của mày chứ. Này, tao là Đan Hạ, là Đan Hạ nhé. Đừng nhầm lẫn.
- Tao xin lỗi,xin lỗi vì không quan tâm mày, để mày đội mưa về nhà, xin lỗi vì không nhận ra sự khác thường của mày không biết mày ốm, xin lỗi vì không biết mày yêu màu gì. Tao xin lỗi. Tha thứ cho thằng bạn tồi này nhé. Có phải tao quá đáng lắm không, mày nói xem tao thật sự tồi tệ mà.
Mắt lúc nãy có tia đỏ giờ đã giàn giụa nước. Cậu ấy khóc, nước mắt cứ chảy dài cậu không lau cứ mặc cho nước mắt chảy dài trên gò má. Vô thức ôm cô thật chặt vào lòng. Mặt cô áp vào bờ ngực rắn chắc của cậu. Cảm giác ấm áp bao trùm cơ thể. Hơi thở của cậu phả vào mặt cô. Cảm giác này, thật tuyệt. Có thể cho thời gian ngừng lại được không, cô đang rất hạnh phúc, cô muốn được anh ôm như thế, mãi mãi.
Ngay lúc này,cô muốn thổ lộ tình cảm của mình. Nói ra toàn bộ tiếng lòng cho cậu biết. Đang định mở miệng thì cậu lại đẩy cô ra, lấy tay lau đi những giọt lệ trên vmá. Cố gắng để giọng trở lại bình thường. Hmghv
- Thôi, ăn cháo nhé, để tao đút cho. Dì Trương nói lúc nãy mày ăn ít lắm. Giờ pphải ăn hết tô cháo này.
- Nhưng...
Chẳng mL để cô nói xong một thìa cháo đã nằm gọn trong miệng khiến cô chẳng nói năng được gì nữa. Thế là tình cảm này cô vẫn phải giữ cho riêng mình.
Sau khi bón cho cô hết tô cháo Tuấn Kỉ bắt cô đi ngủ. Đỡ cô từ từ nằm xuống chờ khi cô đã ngủ hẳn cậu mới nhẹ nhàng ra về.
______
Sáng hôm sau, cậu đến nhà cô từ sớm. Vì hôm nay là chủ nhật nên hai người không phải đi học. Hôm nay cậu có đem theo một bó hồng bạch, vì hôm qua thấy trong phòng có một bình hoa cắm đầy hồng bạch nhưng có vẻ không được tươi nữa.
Ôm bó hoa vào phòng cô thì bắt gặp cô đang ngồi chải tóc trước gương. Hôm nay sắc mặt cô đã hồng hào hơn hôm qua rất nhiều. Mái tóc dài ngang lưng đen mượt, rất thẳng. Tóc cô rất đẹp không cần uốn hay ép như mọi người. Thế nhưng đến hôm nay cậu mới nhận ra điều đó. Phần vì thường ngày rất ít khi cô thả tóc chỉ búi tóc cao lên nên rất khó nhận ra. Cô đang chăm chú chải tóc nên không nhận ra sự xuất hiện của cậu.
- Từ bây giờ mày đừng búi tóc nữa. Tóc mày đẹp như thế búi lên thì ai nhìn thấy.
- Nhưng thả tóc cái mặt tao xấu lắm.
-Ai nói với mày là xấu. Ít nhất là đẹp hơn lúc mày búi lên.
- Thật không.
- Tao đã nói dối mày bao giờ chưa.
- Rồi, ngược lại còn nhiều lần nữa.
- Ừ thì lần này là thật.
Cô cười còn cậu thì ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu.
- Này!
- Sao?
- Tại sao mỗi lần ngại mày lại đưa tay gãi đầu thế.
- Thật á?
- Ừ!
- Tao cũng không biết. Chắc là một thói quen.
- Hôm nay mày rảnh chứ?
- Ủa, không rảnh tao đến đây làm gì!
- Thế Sơ Hạ đâu?
- Không biết. Hôm nay tao sẽ giành thời gian chơi cùng mày.
- Thật nha!
- Ừ!
- Tao muốn ra cánh đồng cúc họa mi ở ngoại thành chơi.
- Ừm, ăn sáng đi rồi tao đưa mày đi.
- Tuyệt vời. Yêu mày nhất.
Cậu cười mỉm. Cô rất hay nói "yêu mày nhất" nên cậu chỉ coi là điều bình thường là câu nói cô dùng để cảm ơn cậu chứ cậu không nghĩ có ý khác.
Hai người nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi thẳng tiến đến cánh đồng cúc họa mi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro