Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ở một con ngõ nhỏ gần trường học. Đan Hạ ngồi thu mình lại. Khóc thút thít. 10 năm thanh xuân đẹp nhất cô đơn phương cậu, cậu chẳng hề hay biết. Cô nên dừng lại thôi. Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện, cảm ơn vì cậu đã cho cô biết cảm giác yêu một người, cảm ơn vì tất cả. Có lẽ... mình sẽ tạm biệt nhau ở đây thôi. Cô phải đi thật rồi. Tạm biệt cậu- thanh xuân của tôi.
Lau nước mắt đứng dậy, cô không thể tiếp tục mạnh mẽ mà đứng nhìn cậu vui vẻ bên người con gái mà không phải cô. Cất từng bước chân nặng nhọc trên con gõ nhỏ, sao lạnh đến vậy, cảm giác cô đơn bao trùm lên người cô. Cảm giác bị cô lập khỏi thế giới. Chân cứ bước mãi, cô bước qua giữa lòng đường tấp nập lúc nào không hay. Thế giới đang tăm tối thì có luồng sáng mạnh mẽ đến bên cô. Cứ nghĩ rằng thế giới của cô đã được chiếu sáng trở lại thì tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chết chóc. Người con gái bé nhỏ mỉm cười rồi cả người bị hất ra xa, tàn nhẫn rơi xuống lòng đường lạnh lẽo. Chiếc áo đồng phục trắng tinh giờ đỏ au màu máu.
Máu chảy ra từ miệng, từ mũi, cả đầu nữa. Cô bất tỉnh ngay lập tức. Có phải đau lắm không? Không phải đâu, không đau chút nào, thật đấy. Tim cô còn đau hơn trăm lần cơ.
Mọi người xung quanh xúm lại. Chẳng ai dám lại gần đỡ cô dậy, ai ai cũng bị cảnh tưởng này dạo tái mặt. Mái tóc loà xoà rũ trên mặt bết lại vì máu. Làn da trắng bệch chẳng còn một chút sức sống. Tưởng chừng cô đã rời khỏi thế gian.
Tiếng xe cảnh sát, tiếng sơ tán mọi người. Lúc này khi cảnh sát đến, cô mới được đưa đến bệnh viện. Vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bên cạnh không một người thân.
Cảnh sát cho người điều tra thân phận của cô.
Lúc xảy ra tai nạn trên người cô không có một thứ giấy tờ hay đồ dùng nào ngoài chiếc điện thoại. Thế nhưng nó đã vỡ tan khi rơi xuống đất, tung toé. Nhìn vào áo đồng phục mà họ tìm đến trường của cô.
_______
Tại trường học.
Lúc này cũng đang là giờ tan trường. Học sinh nhốn nháo ra về. Anh cảnh sát vào trong cũng khó. Học sinh thấy cảnh sát đến trường có chút tò mò nhưng về nhà vẫn quan trọng hơn. Một vài người cố ý nán lại xem có chuyện gì. Anh cảnh sát đang chen chúc trong đám học sinh thì gặp phải một người có vẻ là thầy giáo thì giữ lại.
-Chào anh, anh có phải thầy giáo ở đây không ạ?
-Tôi là Hạo Thiên thầy giáo dạy toán ở đây. Có việc gì không? Tôi đang rất vội.
-Xin anh nán lại một chút. Chuyện là, mới đây vừa xảy ra vụ tai nạn ở quốc lộ X cách trường không xa. Nạn nhân là một cô bé, chúng tôi không tìm được gì chỉ biết cô bé là học sinh trường này vì mặc đồng phục trường. Hiện nay đã được đưa cấp cứu nhưng tình trạng rất nghiêm trọng. Chúng tôi tới đây là muốn điều tra về gia đình cô bé để gọi bố mẹ cô đến. 
-Tai nạn, cô bé?
-Đúng thế, giờ...
Anh cảnh sát chưa kịp nói xong thì anh đã phi như bay ra cổng. Hốc mắt đã bắt đầu cay cay. Anh cảnh sát vẫn ngẩn ngơ thì lại thấy anh quay lại.
-Cô ấy ở viện nào vậy?
-À, là viện F.
Lần này bóng anh nhanh chóng mất hút, hoà vào biển người. Để lại anh cảnh sát ngây ngốc với tốc của anh. Chỉ chép miệng, "đúng là thầy giáo tốt, lại có thể vì học sinh mà quên cả hình tượng, thời buổi này tìm được người như thế quả là khó như mò kim đáy bể."
______
Tại bệnh viện F.
Hạo Thiên đứng trước cổng bệnh viện mà không dám bước vào. Anh sợ, sợ khi bước vào nhìn thấy người nằm trên giường là cô thì anh sẽ đau lắm. Chần chừ khoảng mười giây, hít một hơi thật. Cố gắng lấy lại bản lĩnh cùng sự dũng cảm của người đàn ông mà cất bước đi vào.
Khu vực cấp cứu ở khu riêng biệt nên dễ dàng tìm thấy. Hiện tại chỉ có duy nhất một phòng còn sáng đèn. Bên ngoài vài cô y tá đi qua đi lại. Vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Bước từng bước chân nặng trĩu như đeo đá đến bên cửa. Cánh cửa đóng chắt anh cố nheo mắt nhìn qua tấm kính dày cộp nhưng không thấy gì.
-Anh gì ơi, đây là khu vực cấp cứu. Không được vào.
-Cô có thể cho tôi biết người trong này là ai không.
Anh kích động nắm lấy bả vai cô mà nói. Mắt lúc này đã đỏ ngầu. Cô y tá bị dáng vẻ này của anh dọa cho sợ tái mặt.
-Anh này, ừm có thể bỏ tôi ra không.
-À, tôi xin lỗi. Tôi đang rất không bình tĩnh.
-Người trong phòng là một cô gái khoảng 17,18 tuổi thôi. Chúng tôi chưa biết danh tính của cô bé. Anh là...
-Tôi vẫn chưa biết chính xác người trong phòng có phải người tôi tìm không nên...
Anh cố tình không nói cô y tá cũng không hỏi nữa.
-Vậy anh có chờ không.
-Có.
Cô y tá gật đầu rồi tiếp tục làm việc của mình. Hạo Thiên ở ngoài cầm điện thoại liên tục gọi vào số điện thoại của cô với mong ước cô sẽ bắt máy và nói với anh rằng cô không sao. Thế nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô tận.
________
Tuấn Kỉ trên đường về có đi qua hiện trường vụ tai nạn. Nghe nói là một cô gái, lòng anh chợt run lên. Không biết lí do vì sao anh lại nghĩ đó là Đan Hạ. Cố chen qua hàng người xúm xít, anh nhìn thấy chiếc điện thoại vỡ nát đang được anh cảnh sát gom lại.
Cõi lòng vỡ tan. Cái điện thoại đó đích thực là của Đan Hạ. Cậu nhận ra vì chiếc ốp điện thoại chính là cậu mua cho cô, còn cố ý vẽ linh tinh lên nhưng cô vẫn rất thích.
-Anh ơi, cho hỏi chủ nhân của cái điện thoại ở đâu.
-Cô bé đó hả, sợ không qua khỏi nữa. Đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện F rồi.
Từng câu nói như đâm thẳng vào tim gan cậu. Đau đớn, nghẹn ngào, xót thương và có cả sự mất mát. Cậu chết lặng, giây phút ấy cả thế giới như ngừng lại. Nước mắt trào ra, lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro