Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải chăng là Tình yêu

"Giờ nói tui nghe xem, ông có thích tui hay không?" 

Ái Nhi giơ ngang hai tay đứng chặn đường Ân Vũ ngay giữa sân trường. Lúc này mọi người đã về hết, chỉ có mỗi nhỏ với hắn. Cô nàng có gương mặt tròn, trắng trắng hồng hồng tự nhiên. Đôi mắt to tròn càng thêm hớp hồn. Đẹp? Nhỏ không đẹp. Đáng yêu? nhỏ rất đáng yêu! Nhi chỉ cao 1m54, còn Vũ thì tận 1m74 , chiều cao lệch nhau nhiều nên thành ra tình cảnh một con bé áo bông hồng nhỏ xíu mà chặn đường một kẻ cao to tạo ra tình thế dở khóc dở cười 

Không khí bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Vẻ mặt Nhi bây giờ đã mất  kiên nhẫn, trong lòng thấy nóng như ran. Vũ lạnh lùng, mím môi thành một đường thẳng, nhìn con nhóc từ trên cao. Hắn dù nghe rất rõ câu nói của Nhi, hắn cũng biết rõ nhỏ đang nói về việc gì, nhưng hắn sẽ chọn cách im lặng, hắn lười phải nói, lười phải giải thích. Nhi cố gắng nhìn vào mắt Vũ để xem có nét gì biến đổi trong đôi mắt của hắn không, tiếc rằng mãi chỉ thấy một lỗ đen không đáy. Hắn luôn luôn như thế, giấu tâm tư mình rất kĩ , dù nhỏ và hắn đã lớn lên cùng nhau đi nữa, Nhi mãi cũng không thể đoán được tâm tư hắn đang nghĩ điều gì 

"Thôi, nên bỏ đi thôi, tui lại dở chứng rồi đấy ông ạ, mình đi về thôi, ông chở tui nha ông" 

Trái với vẻ nghiêm túc vừa nãy, Nhi như thay đổi hoàn toàn, ngây ngô cười nhìn hắn. Cô nàng hạ tay xuống rồi quay lưng đi về phía nhà xe. Hai tay nhỏ nắm chặt lấy dây  balo. Nhi đi bình thản như chưa từng có chuyện gì, chỉ trong lòng Nhi mới rõ nhỏ không ổn tới mức nào. Nhỏ biết sự im lặng đấy của Vũ có ý nghĩa là gì, chỉ là nhỏ không muốn dò dỏi nữa, không có tình yêu thì ít nhất giữ được tình bạn mười mấy năm này là tiêu chí của nhỏ. Vũ nhìn theo bóng Nhi đang bước xa dần, hắn cũng vô thức bước theo, ánh mắt hắn như sương mờ, không ai có thể hiểu được khi này hắn đang nghĩ gì nữa. Hắn lạnh lùng đút tay vào túi quần, đi như không có gì. 

Buổi chiều, ánh nắng vàng nhàn nhạt rọi xuống từng ngóc ngách của góc phố cổ. Nắng không gắt, nó chỉ vàng nhẹ nhẹ xen lẫn chút cam cam, mang cho ta một tí cảm giác buồn rầu, một tí hoài niệm về những ngày xưa cũ. Thỉnh thoảng, có vài cơn gió nhỏ thoảng qua, đem lại cảm giác dễ chịu như để xoa diệu, bù trừ cái buồn của nắng.  Nhi một tay ôm lấy mái tóc dài của mình để không bị gió thổi phồng, một tay vịn chắc cái vành yên xe đạp. Vũ thì bình thản đạp xe, mắt nhìn về phía trước. Nhi ngồi phía sau xe, mắt nhìn bóng lưng to rộng của tên trước mặt. Trên người Vũ có một mùi hương đặc biệt mà chỉ riêng hắn mới có, nó dịu và cả bí ẩn như hắn vậy. Nhi rất thích cái mùi này, dường như cô nàng sắp nghiện nó mất rồi. Nhỏ rất muốn được giơ tay ra rồi ôm bóng lưng ấy của hắn, áp đầu vào đấy, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi, nhỏ biết biết hắn sẽ khó chịu, dừng xe lại rồi bảo nhỏ bỏ tay ra. Nghĩ tới đây, nhỏ lại thấy buồn, lời tỏ tình của nhỏ rõ ràng bị người ta từ chối mất rồi, thế mà nhỏ vẫn si mê hắn như thế này. Nhi cụp mắt, mi mắt cong dày rũ xuống, ánh mắt chuyển từ lưng hắn xuống chiếc xe đang chạy, không khí im lặng như tờ. 

"Tôi..." 

Vũ mở lời, phá vỡ không khí im lặng bao trùm suốt nãy giờ. Nói được một chữ, hắn lại im lặng

"Ông làm sao?" 

...

"Tôi đang thích Lan Mai" 

Ồ! Thì ra là thế!

"À bạn lớp trưởng của 11A3 hả ông" 

"Ừ" 

"Từ hồi nào, sao không kể tui nghe" 

"..từ lớp 10" 

Thì ra ông thích người ta được tận một năm rồi sao? 

Nghe tới đây, Nhi cảm thấy trái tim nhỏ như có ai đang ra sức bóp chặt, ngột ngạt, khó thở. Tay nhỏ vô thức bấu chặt lấy phần áo bên ngực trái. Đau, đau chết mất! Cảm giác dày vò này còn đau hơn cả ngàn lần so với việc bị từ chối nữa ấy chứ ! 

"Kể tui nghe đi ông" 

"ừm..Tôi gặp nhỏ hồi hè năm lớp 9" 

"Rồi sao nữa?" 

"Hôm đó nhỏ bị té xe, tôi tình cờ đi ngang nên tấp vào lề giúp nhỏ, kè xe rồi chở nhỏ về, vì lúc đấy nhỏ bị thương nặng lắm" 

"Rồi ông thích nhỏ từ đó? " 

"Không. Tôi nghĩ chắc không gặp lại nhỏ nữa. Ai ngờ, lớp 10 tôi đi lấy sổ đầu bài thì thấy nhỏ. Nhỏ chạy lại cảm ơn tôi chuyện khi đấy, rồi tặng tôi con gấu. Lúc mà thấy nhỏ cười lên với tôi, tôi mới biết là tôi tiêu thật rồi" 

"Nhỏ cười lên đẹp lắm hả ông"

"Ừ, đẹp lắm"

"Ghê nha, mà thôi chở tui về lẹ đi, tui thấy nhớ má tui quá" 

"Ừm" 

Cứ thế suốt cả buổi, hai người đều im lặng cho tới lức đến nhà Nhi. Nhi phóng nhanh xuống xe, nói tiếng Bye Bye rồi bay thằng vào nhà đóng rầm cửa lại. Vũ nhìn hết thảy hành động của nhỏ, tới khi nhỏ vào nhà rồi thì mới đạp đi.

Vừa đóng cửa, Nhi như không còn sức lực, trượt dài xuống rồi quỵ xuống nền gạch. Nhỏ lấy hai tay che miệng, nước mắt không biết từ đâu tuôn ra không ngừng. Hắn thích cô bé đấy từ nắm lớp 10 thì sao? Nhỏ thích hắn đã 6 năm rồi!

Đồ ngốc! Đồ gốc! Đồ ngốc Vũ! Đồ đầu heo, đồ đáng ghét...huhu...

Nhỏ vừa chửi vừa khóc nấc lên như đứa trẻ, bất lực, yếu đuối đến đáng thương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hey" 

......

"Nhi à" 

....

"Nay bà sao thế"

Nhi gục đầu trên bàn. Hôm qua nhỏ đã khóc suốt đêm nên giờ lên lớp Nhi cũng cũng không còn sức để làm việc gì nữa. Nhi thấy mệt lắm, không muốn tiếp chuyện với ai cả. 

Đăng Minh ngồi xuống ghế trước mặt Nhi, cậu không nhìn nhỏ mà nhìn về phía cửa sổ. Giọng nói nói Minh cũng bỗng chốc hạ xuống, nói chỉ đủ để một mình nhỏ nghe được

"Bà thích Vũ đúng không?" 

Tưởng như mọi thứ đã nguôi ngoay rồi, thì Minh lại nhắc tới hắn làm lòng Nhi lại như thủy triều, càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ. Đây là cái tên Nhi không muốn ai nhắc tới nhất, cũng không muốn nghe vào bây giờ nhất. Hễ nghe thấy cái tên này, tim nhi lại quặn. Mắt đã bắt đầu ươn ướt. Nhi cố tỏ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì 

"Không liên quan đến ông" 

"Ê thế bà có biết gì không? "

"Gì? " 

"Tui thích bà đó Nhi" 

!? 

Nói xong, Minh đi về chỗ của mình. Nhi ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn hắn. Mắt dù đã đỏ hoe, nhưng vẻ mặt vẫn ngẩn ngơ còn chưa tiếp thu kịp những thứ Minh vừa nói. 

Minh thích mình!!???!??

Minh là cậu trai có ngoại hình cao, tóc cắt ngắn gọn gàng, thân hình cân đối, mặt mài sáng láng, đã thế còn giỏi thể thao. Nước da Minh trắng, nhưng không mang vẻ nữ tính mà là nét phong độ. Con gái theo đuổi Minh nhiều kinh! Vũ ngược lại da hắn ngâm, hắn gầy và cao. Xét theo diện mạo hắn không bằng Minh nhưng hắn lại cho người khác một sức hút đặc biệt và cảm giác xa cách đáng sợ. 

Bảo Bình cứ ngồi trơ mặt ở đấy cho tới lúc tiếng chuông bắt đầu tiết học reo lên thì mới hoàn hồn lại. Minh thích mình rốt cục là thật hay chỉ là đùa ? Suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nhi 

Lúc giờ ra chơi, Nhi ngồi ở đấy vô thức dòm lên chỗ Minh. Tình cờ cậu cũng quay xuống nhìn Nhi. 4 mắt bỗng nhiên gặp nhau làm Nhi có chút giật mình, theo bản năng quay phắt đầu đi nhìn về hướng khác. Minh thấy được hành động này thì mỉm cười một cái rồi lại quay lên. Lúc nào nhỏ cũng đáng yêu như thế! 

Sau dụ hồi sáng, suốt cả hôm nhỏ với Minh cũng không nói với nhau một câu nào nữa. Cho tới tận lúc đi về, nhỏ ôm lẹ cặp xách ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống lớp 11A1. Nhi học 11B1, Vũ là 11A1, 2 lớp cách nhau 2 dãy lầu, lớp Nhi thì ở tầng trên còn lớp Vũ thì ở tầng dưới cùng. Ngày nào cũng thế, giờ về nào Nhi cũng xuống lớp hắn bảo hắn chở về. Có hôm bạn cùng lớp hắn thấy, cứ nghĩ nhỏ là người yêu hắn, trêu ghẹo suốt. Ai dè, hắn lớn tiếng  đính chính bảo Nhi chỉ là bạn thôi thì mọi người mới không trêu nữa. Nhưng mức độ thân thiết của hắn với Nhi vài lúc cũng khiến một vài kẻ nghi ngờ mà nghĩ chẳng lẽ đơn giản chỉ là bạn thôi sao? 

"Vũ à hôm nay ông muốn nghe chuyện lạ có thật không?" 

Nhi ngồi phía sau xe, vừa nói mắt nhỏ vừa dòm lên trời

"chuyện gì?" 

"Ông còn nhớ ông "Minh soái ca" lớp tui không? " 

"Còn" 

"Ừ, hôm nay ổng tỏ tình tui" 

..... 

Vũ im lặng một chút, trong đôi mắt đã có một sự biến đổi nhỏ, sau đấy hắn lại nhanh chóng trở lại bình thường. Tiếc rằng Nhi ngồi sau nên không thấy được điều này 

"Sướng hen" 

"Thế rồi ông nghĩ tui nên làm sao đấy hả Vũ" 

"Đấy là chuyện của bà" 

Đấy là chuyện của bà á? Ôi, câu nói nghe sao đau lòng tới thế. Ông biết người tui thích là ông chứ không phải Minh mà 

"Thế, tui quen ổng nhá Vũ" 

....

....

....

....

"Vũ! sao ông im lặng thế" 

"À không, bà muốn thì quen Minh đi"
Nghe được câu này, Nhi thấy đau lòng lắm. Rốt cục nhỏ đang mong đợi điều gì từ Vũ chứ? Mong hắn sẽ vì chuyện này mà ghen ư? Nhận ra tình cảm của hắn với mình ư? Làm sao mà có thể chứ, vì hắn đã yêu thương gì Nhi đâu. Người hắn thích là Mai, là Mai chứ không phải Nhi. Hai người cứ thế lại im lặng cho tới khi về tới nhà nhỏ. Nhỏ vẫn chỉ nói câu Bye Bye rồi bước lẹ vào nhà. Nước mắt lại lần nữa giàn giụa
Ngày hôm sau, Nhi lên lớp, không suy nghĩ mà tiến ngay đến phía bàn Minh. Vẻ mặt nghiêm túc lại có phần đáng yêu. Minh thấy tức cười, nhìn nhỏ rồi hỏi
"Chuyện gì thế bà?"
"Minh à, hay mình quen đi ông"
Minh nghe xong thì hết hồn, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Nhi như dò xét điều gì đó. Trong lòng Minh có chút vui sướng khi nghe câu này của Nhi, cậu biết Nhi còn thích Vũ, nhưng nếu Nhi đã nói thế, cậu sẽ cố để nhỏ chỉ thể hướng tới mỗi cậu mà thôi, rồi nhỏ sẽ quên đi Vũ và thích lại cậu. Tiếc rằng Minh không ngờ tới một điều, tình cảm của Nhi dành cho Vũ không phải là thích, đấy là yêu!
"Bà nói thế rồi thì không được rút lời đâu đấy, ai rút lời là con chó nhỏ!"
Nhi nghe được câu này thì bật cười
" Ừ, tui biết rồi"
Minh thấy Nhi cười thì lòng như mở cờ, vui lây
"Chiều để tui chở bà về"
Nghe câu này, Nhi lại có chút không đành lòng. Vũ từ năm cấp 2 đến bây giờ đều là người chở nhỏ về nên đâm ra nhỏ cũng quen với điều này rồi, giờ đổi người khác khiến nhỏ có chút khó xử, không biết nên thế nào. Nhưng nghĩ tới cái câu "Đấy là chuyện của bà" của hắn, lòng nhỏ lại sôi sục. Minh từ giờ là bạn trai nhỏ, nhỏ không nên đi cùng Vũ, đây có lẽ cũng là cách tốt để quên hắn đi
"Ừ, thế chiều ông chở tui về"
Nghe được câu này Minh vui vẻ hẳn. Cậu cứ nghĩ nhỏ sẽ từ chối
"Thôi về chỗ đi, tới giờ học rồi bà"
Nhi nghe thế thì ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ngồi.

Tới giờ về Nhi không nói gì với Vũ mà chỉ cùng Minh đi ra nhà xe. Vũ thấy Nhi không xuống lớp kiếm mình nữa thì hắn thấy lạ, cứ đứng ở cửa lớp đợi, nghĩ là chắc nhỏ kiểm tra nên ra trễ. Ai ngờ hắn tình cờ nhìn từ lầu xuống thấy Minh chở nhỏ ra khỏi cổng trường thì mới im lặng đi xuống. Hắn có chút khó chịu! Có một sự thay đổi nào đó đang dần lớn mạnh trong lòng hắn, hắn hiểu, nhưng lại không biết nó là gì
"Nhi, tại sao bà lại thích Vũ"
Minh vừa đạp xe, vừa hỏi
Nhi giật mình, nhìn bóng lưng Minh có tí ngạc nhiên. Một lúc sau, Nhi mới ngập ngừng mở lời
"Năm tui học lớp 6, có một lần ba mẹ tui cãi nhau. Tối đó khoảng 2h sáng, tui khóc lóc chạy qua nhà Vũ. Tui vẫn còn nhớ cái nét mặt ngáy ngủ lim dim của ổng. Tui kể ổng nghe ngay trước cửa nhà ổng, ổng cứ gật gù nhìn tức cười lắm. Tui không biết ổng khi đấy nghe được bao câu, sau đó ổng ôm tui, kêu ngủ cùng ổng, tối hôm đấy ổng cứ dỗ tui tới tận khi tui ngủ ổng mới ngủ. Khi đấy là lần đầu tui cảm thấy ông nhẹ nhàng như thế"
Nhi vừa kể, ánh mắt nhỏ cũng dần dần trở nên dịu dàng lúc nào không hay
"Lớp 8, tui bị thằng Bảo Béo ăn hiếp, sáng nào cũng chặn đường bảo tui nộp tiền không thì bị ăn đòn, tui sợ quá nên ngày nào cũng đưa tiền cho kẻ đó. Hôm đó ông Vũ đi ngang tình cờ thấy được, ổng lao vào đánh nhau với tên đấy. Tui không biết đánh nên đứng ở ngoài cứ khóc la lên đừng đánh nữa. Hôm đấy, ổng về nhà, mặt mài tè le dấu bầm, tay thì chảy máu, quần áo lem nhem bùn đất. Tui thì khóc đứt ruột đứt gan. Mẹ ổng thấy cảnh này  thì la lên, hoảng sợ hỏi chuyện gì. Ổng thì im re, tui thì vừa khóc vừa kể lể. Nhưng sau vụ đấy, Bảo Béo cũng không tới tìm tui nữa" 
Nói tới đây, Nhi cười lên khúc khích
"Ông có thấy ổng thật sự rất ngốc không?"
Ngốc sao, tui thấy bà ngốc thì có! Rõ ràng đang đi cùng với bạn trai, sao nhỏ lại có thể kể về chàng trai khác bằng giọng điệu vui sướng thế chứ? Minh thấy nhói. Cậu càng thêm chắc rằng tình cảm của Nhi đối với Vũ thật sự rất lớn. Nó được đo bằng thời gian, bằng sự hòa hợp, hiểu nhau mà không phải ai cũng có. Minh bỗng thắng gắp xe lại. Nhi thì bị bất ngờ, thuận thế ngã người về cậu.
"Gì vậy ông"
Minh quay người ra sau, dòm thẳng vào mắt Nhi
"Nhi, bà yêu Vũ đúng không?"
Nhi hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Yêu sao? Nhỏ sao? Nhi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không. Nhỏ cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Yêu nó rốt cục thế nào?
Minh thấy Nhi im lặng không trả lời, cậu cứng đờ người, rồi lại quay đi, tiếp tục đạp xe. Tới nhà Nhi, nhỏ leo xuống, cúi đầu bảo cảm ơn. Trước khi vào nhà nó bảo với Minh một câu
"Về câu hỏi đó, tui sẽ suy nghĩ rồi trả lời ông sau"
Xong, nhỏ mở cửa đi vào nhà. Minh nhìn theo bóng nhỏ, nhìn về phía cảnh cửa nhà đã đóng một hồi lâu rồi mới đi.
Cả đêm đấy, Nhi cứ suy nghĩ về câu hỏi của Minh. Yêu. Chẳng lẽ mình yêu Vũ rồi sao? Yêu. Rốt cục thì yêu là gì ? Ôm cái đống suy nghĩ rối nùi ấy, nhỏ ngủ quên lúc nào không hay.
"Đồ con heo, dậy mau"
Vũ nắm tóc nhỏ giật giật. Nhỏ thấy đau nên mắt mơ màng, nửa mở nửa không. Thấy Vũ, nhỏ cười ngớ ngẩn
"Haha... Vũ đại ca từ nơi xa tới động thiếp chơi sao? "
Nói xong, nhỏ lại nhắm mắt ngủ tiếp. Vũ nghe thế thì bật cười. Nhỏ đang nói mớ đấy à?
"Con heo này mặt trời lên tới mông rồi, dậy lẹ"
Hắn thì thầm vào tai nhỏ. Nhỏ thấy có hơi ấm thổi vào tai thì thấy nhột nhột, mắt lại lần nữa lim dim mở. Nhi thấy được mặt của hắn từ mờ mờ hiện rõ ra dần. Nhỏ hoảng hồn, vô thức bật dậy, la lên
"Trời mẹ, ông tới làm gì đây"
"Vũ đại ca thăm động nàng, nàng không định tiếp đón sao?"
Vừa nói, hắn vừa cười mỉm, vờ vẻ thất vọng
"Ông đang nói ngốc gì đó, học mấy lời ngố tàu đó đâu ra vậy hả"
Vũ nghe được câu này thì cười lớn. Chẳng phải của cô nương mà ra hay sao?
"Bà đi đánh răng rửa mặt đi, nay tôi muốn dẫn bà đi công viên"
"Ui nay tốt thế à"
"Ừ, tui xuống dưới nhà đợi bà"
Nói xong, hắn đi xuống thật. Nhi ngơ ngạc nhìn hắn, rồi cũng ngoan ngoãn đi đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo. Xong rồi Vũ đưa Nhi đi ăn sáng, rồi 2 đứa chạy sang công viên. Vừa đi, lại vừa tán dóc.
"Ông biết gì không Vũ"
"Gì?"
"Tui với Minh đang quen"
Nghe tới đây, Vũ đứng khựng lại rồi nhìn Nhi. Nét mặt không còn vẻ bông đùa nữa mà rất nghiêm túc. Nhi thấy mặt Vũ thế thì ngạc nhiên. Đây là lần đầu nhỏ thấy biểu cảm như thế này của hắn. Hắn không hay thể hiện cảm xúc gì rõ ràng như thế này. Vũ tiến tới, nắm lấy tay nhỏ, dùng sức kéo nhỏ, ôm chặt vào lòng. Nhi ngơ ngác không biết chuyện gì, chỉ là được Vũ ôm thế này, nhỏ thấy thích lắm. Nhưng rồi cũng thấy lạ
"Ông...ông sao vậy Vũ?"
"Nhi, tôi yêu em"
Hả? Nghe tới đấy, tim Nhi đập càng ngày càng nhanh, tưởng chừng như nó có thể rớt ra bất cứ lúc nào. Nếu như đây là mơ, nhỏ ước gì cho nhỏ đừng tỉnh giấc
"Nhưng mà Mai.."
" Không, tôi sai rồi Nhi à. Mai chỉ là cảm nắng một phút nhất thời thôi. Em mới thật sự là mãi mãi. Em không biết đâu. Lúc tôi im lặng nhìn Minh đưa em về, tôi đã thấy nhói lắm. Tôi đã muốn bay lên rồi giành lấy em cho riêng mình. Tôi thèm được nghe tiếng em líu ríu về những chuyện ngốc nghếch của em phía sau yên xe. Nhi, mất em anh mới biết, thì ra nó lại đau như thế. Xin lỗi em, để em chịu khổ rồi"
Từng lời, từng lời của Vũ nó như mật ngọt, thấm từ từ vào lòng nhỏ. Nhỏ òa khóc như một đứa trẻ, cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Nhỏ biết, nhỏ biết rõ chính bản thân mình cũng đã yêu Vũ rồi, nhưng vì nhỏ cố chấp không chịu thừa nhận nó thôi. Nhỏ đã yêu Vũ, từ rất lâu, rất lâu rồi
"Em..em yêu anh"
Nghe thế, Vũ càng ôm chặt hơn. Rồi từ từ buông lỏng ra, nhìn Nhi rồi đặt lên cánh môi hồng đấy một nụ hôn...
Gió thu thổi nhè nhẹ thổi qua mang theo đấy giai điệu của một bản tình ca.
Lúc này ở một nơi khác, Minh nhìn lên̉ trời rồi thở dài
"A ~ rốt cục chắc tui chỉ có thể chúc bà hạnh phúc thôi. Tên đấy đúng là ghê gớm thật, chở bà về một hôm thôi thì hắn đã chặn đường đòi đánh tui một trận rồi"
Nói tới đây, Minh lắc đầu cười. Trong lòng cậu dù đau lắm. Nhưng ít nhất người cậu thương hạnh phúc là được. Cậu đã thương thầm Nhi từ năm lớp 8 rồi. Năm đấy cậu gặp nhỏ ở sân trường, nhỏ làm rơi sấp giấy kiểm tra tứ tung. Cái tư thế chặt vật của nhỏ làm cậu không tài nào không chạy lại giúp đỡ. Chắc nhỏ đã quên mất rồi..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: