Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chớp chớp đôi lông mày của mình, Junghwa từ từ mở mắt, ngồi dậy trong tình trạng choáng váng.

" Mình đang ở đâu đây?....Khoan đã...lúc nãy hình như mình bị ai đó tấn công ???"

Đưa mắt nhìn một loạt xung quanh căn phòng,  cô đoán đây chắc hẳn là phòng của một khách sạn nào đó vì thấy tấm biển "Hotel" màu xanh dương được gắn trên cửa.

" Là ai đã làm chuyện này? Muốn bắt mình để làm gì cơ chứ?"

Junghwa bắt đầu lo sợ, cô chui rúc vào chăn , lúc này hai mắt cô đã rơm rớm nước mắt.

* cạch*

- Em tỉnh rồi hả Jjung? - Hyojin mở cửa chậm rãi đi đến chiếc ghế sofa gần giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.

" Giọng nói này là....."

-Hyo...Hyojin....sao lại là cô ? - Junghwa bật tung chăn và không tin vào mắt mình.

- Huh? Tại sao lại không phải là tôi? - Đặt cốc nước xuống bàn, Hyojin nhẹ nhàng đáp trả.

- Sao cô lại làm chuyện này? Tại sao cô lại bắt tôi.

- Vì tôi yêu em - Cô ngồi xuống khoảng trống cạnh em trên giường, đưa tay lên định vuốt mái tóc em nhưng lại bị em lạnh lùng gạt ra.

- Nhưng tôi không yêu chị, tôi yêu Heeyeon và chị ấy cũng vậy. Chị tốt nhất là nên thả tôi ra đi, Heeyeon mà tìm được chị là không yên đâu!!! - Junghwa bực dọc quát lên.

- Jjung  à, tôi.....

- Im đi, cái tên đó không phải dành cho chị!!! 

- Ok, nếu em không chịu hợp tác với tôi thì thôi vậy, tôi sẽ không nhẹ nhàng với em đâu. - Hyojin nhếch môi, khuôn mặt bây giờ đã khác đi rất nhiều so với khi nãy, cô ta đã lộ ra bản chất thật sự của mình - một Ahn Hyojin gian xảo và độc ác.

Junghwa hoảng sợ nép sát mép giường, cô đưa hai tay lên phòng thủ.

- Chị muốn làm gì! - Cô cố tỏ ra mạnh mẽ mặc dù trong thâm tâm đang run rẩy và lo sợ.

- Làm gì? Làm gì là làm gì? Tôi, Ahn Hyojin này sẽ khiến em phải thuộc về tôi...ha ha ha  - vừa nói cô ta từ từ tiến lại gần Junghwa.

- Heeyeon sẽ đến đây mau thôi!

- Chết tiệt! Em không nhắc đến tên con khốn đó giây phút nào em chết à? Nó không mang lại cho em hạnh phúc đâu, chỉ có Hyojin này mới khiến em vui vẻ - Tức giận khi nghe Junghwa nhắc đến cái tên Heeyeon, cô điên tiết lao  về phía em đè em xuống như một con quỷ khát máu.

- Park Junghwa, tôi nói cho em biết, hôm nay và mãi mãi, em phải là của tôi.

Khuôn mặt và bản chất thật sự của Hyojin làm em thấy sợ, hơi thở ấm nóng phả vào hai bên tai khiến em thấy khó chịu...

Junghwa hét lên, vùng vẫy trong vô vọng.

- Chết tiệt, thả tôi ra ! Đồ khốn!!!

- Hét sao? Em cứ việc hét to lên đi, đến khi nào em thấy thích, không ai nghe thấy tiếng của em đâu, tên người yêu Heeyeon của em không thể tìm ra chỗ này đâu - tiếng cười khoái trá của cô vang lên khắp phòng, cô bắt đầu cởi từng cúc áo trên chiếc sơ mi trắng của mình, đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn em, cô thật sự muốn chiếm lấy em ngay lập tức.

- Khốn nạn!!! mau bỏ tôi ra - Junghwa dùng hết sức lực của mình mà vùng vẫy, cố thoát khỏi sự đè nén của người phía trên. Nhưng tất cả đáp lại chỉ là vô vọng, sức em không thể nào đấu lại sức của Hyojin.

Chiếc áo của em bị cô vứt xuống sàn không thương tiếc, cô một tay giữ chặt hai cánh tay đang vùng vẫy của em ở đỉnh đầu, một tay siết chặt chiếc cằm nhỏ, ánh mắt cô bây giờ tràn đầy sự bí hiểm, nghiêng đầu mạnh bạo chiếm lấy môi em.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau , hình ảnh của Heeyeon đã hiện lên trong tâm trí em, nước mắt của em  bây giờ đã không còn kiềm nén được nữa mà đã lăn dài trên hai hàng mi thanh tú. Lúc này trong đầu em đã bất lực, không thể chống cự được nữa. Trong giây phút ấy, em nhớ đến Heeyeon, nỗi nhớ da diết dâng lên, trước mắt em là hình ảnh Heeyeon ôn nhu nhìn em. Đau lòng mà bật khóc, em quay mặt đi né tránh sự nhớp nháp của con người gớm ghiếc đang đè nén phía trên mình, khó nhọc buông lơi.

- Heeyeon ah~~~ 

...

* Rầm*

Một tiếng động lớn phát ra, cửa phòng bị phá tung bởi cú đá đầy mạnh mẽ của ai đó.

- Junghwaaaaaa! 

Heeyeon nhanh chóng chạy đến, nấm đấm cuộn tròn đáp thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của Hyojin.

- Con khốn ! tôi giết chết cô - Heeyeon hét lên đầy tức giận, cô giáng thêm cho Hyojin một cước khiến cho cô ta ngã nhào. Nghĩ thôi cũng đã thấy đau dùm rồi.

Heeyeon bước đến, đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn em.

- Jjung..em có sao không, cô ta có làm em đau không?

Gương mặt em lúc này đã giàn giụa nước mắt, em vui khi nhìn thấy cô lo lắng cho mình.

- Em không sao, Heeyeon....mặt của chị......??- em đưa tay chạm vào mấy vết thương trên mặt cô.

- À...Không sao? Lúc nãy không cẩn thận tông vào xe tải.....Cũng may là chị đến kịp, cảm ơn vì em đã an toàn...Jjung - Cô đưa ánh mắt ôn nhu nhìn em, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi của em.

Junghwa chớp mắt, đau lòng nhìn vết thương của Heeyeon.

- Có đau không? Xin lỗi chị...em hại chị ra thế này.... - Nước mắt cô lại bắt đầu giàn giụa.

- Không sao mà...chỉ cần... 

Lời chưa kịp nói lên đã bị tiếng hét của Junghwa ngăn cản.

- Heeyeonnnnnn coi chừng !!!!

Cô quay lại đằng sau, một tiếng va chạm lớn * phập* , con dao trên tay Hyojin cắm thẳng vào người  Heeyeon. 

Cô nén đau mỉm cười nhìn em để em bớt lo lắng, nước mắt Junghwa giờ đây đã chực trào nhiều hơn.

Heeyeon quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hyojin, nhào tới nắm lấy cổ áo của cô ta đưa lên cao. Hyojin nhết môi, rút lấy con dao đang găm trên vai Heeyeon định đâm tiếp vào bụng cô. Heeyeon nhăn mặt đau đớnvì con dao được rút ra đột ngột, gượng hết sức vào lòng bàn tay của mình mà nhắm về phía cổ của Hyojin mà đánh mạnh khiến cô ta bất tỉnh. Lúc này cô đã kiệt sức hoàn toàn, ngồi bệch xuống sàn đá lạnh lẽo ôm lấy vai mình.

Junghwa chạy đến ôm lấy cô , tim em bị bóp nghẹn, em đau đớn nhìn cô.

- Heeyeon.....chị phải cố lên....mọi chuyện sẽ không sao đâu.... - cô khóc òa lên.

Đưa bàn tay rướm máu của mình xoa lấy đầu em

- Ngốc...mọi chuyện ổn rồi, chị không sao đâu .....

- Em đưa chị đi bệnh viện... - Junghwa đưa tay đỡ cô đứng dậy.

- Đừng, chị không sao, chúng ta về nhà có được không? Chị là bác sĩ mà, không chết được đâu - Nhăn mặt cố nặn ra nụ cười méo mó, cô nói với em.

- Em không phải là con nít lên ba, chị đừng gạt em, bác sĩ là không chết sao, em đưa chị đi bệnh viện.

- Về nhà...được không, chị không sao, nghỉ ngơi là được rồi !!

- Nhưng.....thôi được rồi, về nhà em sẽ băng bó vết thương cho chị -

Cuối cùng Junghwa cũng chịu thua cái con người cứng đầu này, em dìu cô ra xe, đặt cô ngồi ngay ngắn rồi lên xe lái thẳng về nhà....

End chap.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ta tan....tui đã trở về, nhanh ghê chưa...

Cứ tưởng máy bị hư....ai ngờ....BỊ RỚT DÂY ĐIỆN ... -_- thấy nó mứt dại hông -_- -_-làm tui hớt hồn.

Dù sao thì cũng xong chap r đó...vote nha nha ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exid#hajung