Chương1: Gặp mặt
Đêm khuya Thẩm Thiên Kỳ vừa ra khỏi chổ làm thêm một đoạn anh thấy một đám người đang bắt nạt một cô gái. Tính anh vốn chẳng muốn xen vào chuyện người khác nên anh ngó lơ. Bước tiếp.
Trong lúc nguy hiểm, Hạ Mộc Lam sợ muốn chết, vậy mà hắn lại ngó lơ. Cô mắng thầm " Ăn ở tích đức cho con cái đời sau một chút không được sao --"
Đột nhiên Hạ Mộc Lam nghĩ một ý, Cô cười gian, la lên " Anh yêu! Sao giờ mới lại vậy, bọn họ ức hiếp em kìa." Cô làm mặt đáng thương.
Tên cầm đầu bọn chúng quay lại, cười đểu nói " Ra chú em là người yêu cô em xinh đẹp này! Cho tụi anh mượn cô em này đi chơi một đêm nha." Bọn chúng vỗ vai Thẩm Thiên Kỳ.
Thẩm Thiên Kỳ chau mày, anh nắm lấy cánh tay tên kia đang để trên vai mình, bẻ tay hắn, cười lạnh " Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đụng vào tôi"
Tên kia cùng đồng bọn thấy thế, tức giận lao đến anh. Chưa đầy năm phút anh đã hạ tất cả bọn chúng.
Hạ Mộc Lam thấy thế liện chạy lại, trong tay cầm chai nước đưa anh, cô ngại ngùng nói.
" Thành thật xin lỗi khi nãy kéo anh vào chuyện rắc rối. Tôi là Mộc Lam. Rất cảm ơn anh vì đã ra tay cứu giúp. Anh có thể cho tôi biết tên và số điện thoại không. Khi nào rảnh tôi mời anh một bữa như cảm ơn anh".
Cô cười cười nhìn anh như hối lỗi!
Thẩm Thiên Kỳ nhìn cô,
" Lời cảm ơn tôi nhận. Còn về việc tên và cả số điện thoại tôi thấy không cần thiết. Lần sau không gặp lại cô là may mắn cho tôi rồi".
Anh than phiền. trả cô chai nước và bước đi chẳng nhìn cô một lần.
Hạ Mộc Lam đứng mắng thầm " Người ta có lòng mời đi. Không đi thì thôi bà đây đếch cần ".
_tuyến phân cách đẹp đẽ_
Sáng hôm sau.
Thẩm Thiên Kỳ vừa bước ra khỏi phòng tắm đã có người gõ cửa. Anh than phiền, anh ra mở cửa, đập vào mắt anh là cô gái hôm qua được anh giúp.
Hạ Mộc Lam cuối đầu " Xin chào tôi là Hạ Mộc Lam vừa chuyển đến chung cư này. Mong sau này chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau".
Thẩm Thiên kỳ nhìn cô " Ra là cô à. Chào xong rồi phải không?! Tôi còn có việc bận".
Hạ Mộc Lam giật mình, cô nói nhỏ" Giọng nói này quen quen nhỉ?!" Cô từ từ ngước lên. Trước mặt cô là một chàng trai tối qua với thân hình cường tráng trên người chỉ có một tấm vải che thân, khuôn mặt điển trai, đẹp hơn cả các diễn viên nam cô từng gặp qua, quả thật rất đẹp trai, tóc thì ươn ước nhìn quyến rũ chết người. Cô ngây người nhìn anh.
Anh bực mình " Này cô nhìn gì thế. Ngắm đủ chưa? Nhìn tôi phải trả phí đấy nhé!"
( Trai đẹp là tài nguyên của quốc gia :v không ngắm thì phí phạm tài nguyên quốc gia anh ạ :v)
Hạ Mộc Lam giật mình lúng túng " Tôi có nhìn gì đâu. À xin chào anh. Cảm ơn anh hôm....."
Cô chưa nói hết câu thì anh đã ngắt ngang " Cô chào thì cũng chào rồi. Nhìn cũng đã nhìn. Cảm ơn thì tôi không cần, không còn gì nữa thì về đi tôi đang bận".
Anh đóng cửa " Aizz, thật phiền phức".
Cô bên ngoài đứng như trời trồng. Cô lẩm bẩm" Cái đồ chảnh chọe, phát ghét, thật không thể ngờ lại phải có tên hàng xóm đáng ghét như anh ta💢".
Cô nhìn đồng hồ day day trán " Chết tiệt, sắp trể rồi ". Cô lật đật chạy một mạch đến trường vì trường không xa nơi cô ở lắm.
Đến nơi Hạ Mộc Lam đưa mắt nhìn quanh trường, thở phù may vẫn chưa trể. Cô suy nghĩ vẫn vơ.
Hạ Mộc Lam vừa từ Mỹ về, cô được chuyển vào học ở một trường tốt. Nhưng nếu nói đến thực lực thì vẫn thua xa trường cũ của cô. Cô đứng nhìn ngôi trường mãi thầm nghĩ 'cũng không đến nỗi tệ'.
Mà Càng nghĩ cô càng buồn bực mẹ già nhà mình
"Nào là học ở đó xa nhà mẹ sẽ lo rồi nào là về đây cho quen với cuộc sống ở đây rồi còn gì mà xem mắt nữa chứ. Ở bên ấy chẳng phải tốt hơn ở đây biết bao nhiêu. Mình chỉ mới 18 thôi còn trẻ chán xem mắt làm gì. Lo xa đúng là mẹ lo quá xa rồi. Cô mà ế là phụ nữ trên trái đất này chẳng mong có chồng".
Hạ Mộc lam lẩm bẩm. Cô mãi lo nghĩ mà chẳng biết có người nào đó đang đứng từ xa nhìn cô từ nãy đến giờ. Nghe chuông reo cô chợt hoàn hồn " aiiiiz trể rồi. Không biết đường làm sao bây giờ"
Cô loay hoay mãi mới thấy một người đi đến. Cô nhìn thấy người đó quen quen mà chẳng nhớ ra. Cô chạy theo hỏi đường thì cô mới phát hiện anh ta chính là anh hàng xóm đáng ghét.
Thẩm Thiên Kỳ lên giọng bảo " Lại là cô à, Ngày đầu tiên mà đã để trể thật không biết cô có thể làm gì nữa!"
Hạ Mộc Lam bực dọc " kệ tôi. Mà anh có thể dẫn tôi đến lớp tôi được không?!"
Thẩm Thiên Kỳ cười nhẹ, anh bảo " được thôi. Đổi lại cô nợ tôi một bữa ăn".
Cô thầm mắng " chết tiệt! Tên đáng ghét. Cứ chờ đó".
Anh nhìn cô " sao không chịu à?!".
Cô suy nghĩ :" được tôi chấp nhận! Nhanh dẫn tôi đi trể rồi".
Cô theo sau anh. Đám nữ sinh đi ngang anh đều hô hoán như anh làm một thần tượng nổi tiếng. Cô thầm nói: " anh ta đẹp gì chứ. Lại hẹp hồi".
Đi một lúc cũng tới cô cám ơn anh. Anh cười nhẹ bảo " Không cần cám ơn. Nên nhớ cô nợ tôi một bữa ăn".
Thẩm Thiên Kỳ bước đi bỏ lại cô ngơ ngác. Lúc cô vào lớp mọi người đều xì xào về cô. Nhất là đám con gái trong lớp họ nhìn cô chẳng rời.
Cô nọ bảo " Xùy, chỉ là Thiên Kỳ giúp một tí thôi có cần lên mặt thế không " lại bảo tiếp " Có gì hay ho mà bàn tán, tập trung học đi." Cả lớp im lặng. Chỉ liết mắt nhìn nhau xì xào cũng nhỏ dần.
Cô ta nói không lới không nhỏ nhưng cũng đủ để Hạ Mộc Lam nghe thấy. Cô lên mặt ? Khi nào nhỉ. À mà cô ta là ai mà khiến cả lớp sợ thế nhỉ? Ầy, Mà cô cũng chẳng quan tâm.
Hạ Mộc Lam đi vào chỗ còn trống phía trái liền có người lên tiếng.
" Tớ là Lộ Lộ. Rất hân hạnh được quen biết cậu. Cậu đẹp thật a". Cậu bạn kế bên bắt chuyện.
Hạ Mộc Lam cười đáp "Cảm ơn cậu, tớ là Mộc Lam rất hân hạnh biết cậu".
Cô nhìn cậu ta, cậu ta thân hình tròn trĩnh nhìn rất đáng yêu.
Lộ Lộ nói nhỏ: " Này cậu có quen biết với hội trưởng Thiên Kỳ à. Khi nãy bọn con gái lớp mình ganh tị với cậu lắm đấy".
Thì ra là tên đáng ghét tên là Thiên Kỳ mà lại là hội trưởng. Cô đã hiểu tại sao khi vào lớp cô lại bị họ nhìn như sinh vật lạ như thế.
Cô mắng thầm" tớ không quen. Chỉ là tớ không biết đường nên nhờ anh ta giúp thôi."
Lộ lộ cười nói" oh ra là vậy. Đúng là hội trưởng rất biết chăm lo cho đàn em. Vừa đẹp trai. Học giỏi. Lại biết giúp người. Không hổ là nam thần của các nữ sinh trong trường!"
Hạ Mộc Lam cười hỏi " Vậy cô gái lúc nãy là ai vậy ?
Lộ Lộ ra vẻ khinh thường bảo " À cô ta là con gái của tập đoàn Hứa thị. Rất thích Hội trưởng đấy. Vả lại thấy cậu đẹp hơn cô ta nên mới ra vẻ thế thôi. "
Hạ Mộc Lam thở dài :" aizz, ngày đầu tiên đã thế này rồi T^T huhu "
Hạ Mộc Lam buồn rầu, thầm nói " Đúng là khắc tin mà". Cô lật tập sách ra lại nghĩ đến tên mặt lạnh đáng ghét ấy: " À, thì ra anh ta lại nổi tiếng như thế. Còn nào là biết chăm lo cho đàn em......Aizz giả tạo đúng là giả tạo." nhớ tới tối hôm qua anh ta thấy chết không cứu mà bảo biết chăm lo cho đàn em? Giả tạo giả tạo cả thôi. Đừng hồng lừa cô.
" Mà anh ta còn rất được nhiều người yêu thích? Ầy, Nên tránh xa anh ta một chút sẽ tốt hơn " Cô gật gật đầu. Thoáng nghĩ đến ánh mắt muốn xuyên thủng cô lúc nãy thoáng rùng mình.
__________________________
Nếu mọi người quan tâm thì comment nhận xét cho au ý kiến để au cố gắng tiếp tục nhé . Lò vé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro