Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đúng là tên mặt lạnh đáng ghét.


Hạ Mộc Lam thở dài "  Ngày đầu tiên thật không suôn sẻ. Không biết sau này sẽ như nào đây. " Cô lắc lắc đầu. Cô rùng mình một cái, cảm thấy hàng trăm con mắt đang muốn nuốt chửng cô. Cô lại thở dài suy nghĩ nguyên do sâu xa.

Thấy bộ dạng thẫn thờ của cô, Lộ Lộ lây lây cánh tay của cô: " Này Tiểu Lam đáng yêu. Hội trưởng tìm cậu kìa. Nhanh ra gặp người ta đi. Ngưỡng mộ cậu thật đấy ".

Nghe thế Hạ MộcLam choàng tỉnh. Trong đầu cô nổ một cái đùng, thì ra nguyên nhân là đây. Cô đứng dậy đi ra khỏi lớp trong cái nhìn đầy khủng bố, lại có vài phần ganh tị. Cô vừa đi vừa nghĩ tên mặt lạnh đáng ghét này tìm cô làm cái gì nhỉ. Dấu hỏi to đùng trong đầu cô. Cô thở dài, vừa ra cửa cô vấp phải cánh cửa ngã về trước. Cô khóc không ra nước mắt. Hôm nay là ngày đại nạn của mình sao T^T sao toàn gặp vận xui thế này huhu. Thôi xong nụ hôn đầu của mình phải dành cho sàn nhà rồi huhu. Cô nhấm mắt cầu trời khẩn phật, đột nhiên hơi ấm phà xuống cổ cô. Cô ngã sao không đau tí nào nhỉ. Cô ngẩn đầu lên, thì ra là rơi vào vòng tay ấm áp của người nào đó không phải là cái sàn nhà lạnh tanh ấy. Cô thở phù.

Cả lớp lại náo loạn một lần nữa. Haizz, mắt bọn họ chỉ biết cô vào Thẩm Thiên Kỳ đang ôm nhau như không biết là do cô vấp ngã T^T huhu đúng là người làm vô ý người thấy cố tình mà huhu.

Đột nhiên người nào đó lên tiếng: " Này cô ôm đủ chưa? Năm phút một bửa ăn nhé ! ". Mà người đó chẳng ai khác là người đã cứu cô Tên mặt lạnh Thẩm Thiên Kỳ đáng ghét kia.

Hạ Mộc Lam đỏ mặt buông tay " Cảm ơn anh, mà anh tìm tôi có việc gì? " cô lên tiếng.

Thẩm Thiên Kỳ nhìn cô bảo: " Đi ăn trưa. " rồi dững dưng nắm lấy tay cô kéo đi. Cười gian xảo " Cô còn nợ tôi một bữa ăn đấy, quên rồi à ".

Hạ Mộc Lam muốn rút tay lại nhưng Thẩm Thiên Kỳ lại nắm rất chặc cô không tài nào rút lại được. Cô mắng thầm " Tên mặt lạnh đáng ghét vô sĩ mặt dày .. tên chết bầm dám đem bà làm bia đỡ đạn. Hừ bà đây sẽ không tha cho ngươi . " 

Hạ Mộc Lam vừa đi vừa mắng, cô mới phát hiện ra trên hành lang có vô số cặp mắt đang nhắm vào cô, như viên đạn muốn xuyên thủng cô, cô rùng mình nói nhỏ: " Này, anh buôn tôi ra đi, tôi tự đi được, mấy cô gái nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi kìa."

Thẩm Thiên Kỳ không nhìn Hạ Mộc Lam mà cứ bước tiếp như chưa nghe cô nói gì, thật là tức chết cô mà. Đột nhiên Thẩm Thiên kỳ quay đầu lại nhìn cô cười nhẹ nhàng. Hạ Mộc Lam thoáng rùng mình, nụ cười của tên mặt lạnh này chết người thật, cũng may mình có thể miễn dịch được nếu không như mấy cô gái kia rồi' cô lẩm bẩm một mình, rồi nhìn xung quanh, haizz đúng là chết người, nhìn mấy cô gái kia kìa chết mê chết mệt rồi còn đâu. Mô phật mô phật.

" Họ nhìn cứ để họ nhìn, mặt kệ họ. Cô không sợ lạc đường như lúc nãy à " Thẩm Thiên Kỳ chậm rãi nói.

Mặt Hạ Mộc Lam thoáng chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Cô ho khan vài tiếng, cười cười: " Làm gì có làm gì có, chỉ tại lần đầu tiên nên không quen thuộc thôi a, ha ha ha ha."

" Mà đúng là khinh người mà, nói cả buổi trời hắn mới đáp lại, đúng là tức chết cô."  Hạ Mộc Lam thầm nghĩ, hừ hừ vài tiếng.

"  Này cậu thấy cô gái kia không, đi cùng đại ca đấy, thật không thể ngờ nha. Cô ấy là một trong số ít người được Đại ca đáp lại lời nói đấy. Những người kia chẳng phải đều bị đại ca nhà mình ngó lơi cả sao. Ngay cả bọn mình còn bị đại ca lạnh lùng " Vũ Luân đứng nói với Vũ Hạo, cảm thán lần đầu tiên thấy đại ca Thẩm Thiên Kỳ nhà mình tự mình tiếp xúc với một cô gái.

Hạ Mộc Lam nhảy mũi, đâu biết hai người nọ đang bàn tán chuyện cô với tên mặt lạnh Họ Thẩm đáng ghét kia. Cô ngồi vào bàn lên tiếng: " Anh ăn gì cứ gọi hôm nay tôi trả." Cô vừa nói dứt thức ăn đã đem lên trước mặt cô. Cô nhăn nhó, toàn những món đắt tiền, haizz, xem ra tháng này mình khổ sở rồi đây. Cô khóc không ra nước mắt.

Người đối diện Tên Thẩm mặt lạnh đáng cựt cựt ghét chợt lên tiếng: " Cô cứ ăn tự nhiên. Hôm nay tôi trả."

Hạ Mộc Lam không hiểu vội hỏi: " Chẳng phải hôm nay anh bảo tôi nợ anh bữa ăn à, sao anh lại trả chứ ?"

Thẩm Thiên Kỳ nhìn thức ăn trên bàn nói: " Tôi đổi ý rồi. Khi khác tôi sẽ đòi cô. Ăn đi."

Hạ Mộc Lam cũng không buồn hỏi nữa. Hai người lẵng lặng ăn. Nhưng bên cạnh cô nào có lẵng lặng. Cô từ nhõ tai đã rất thính nên có thể nghe rõ những người ngồi xa kia nói gì.

Người nọ bảo:" Này cô ta phải bạn gái của hội trưởng không vậy, nhìn cô ta lạ quá."

Người kia lại chen vào: " à hình như cô ta mới chuyển vào, nhìn xinh quá nhỉ"

Người kìa lại bảo: " Xì, lo ăn đi, cô ta thì làm sao bằng Hứa Như được chứ, nghe nói Hứa Như tập đoàn Hứa Thị với hội trưởng có hôn ước từ lâu rồi. Cô ta chắc chỉ là món đồ chơi thôi, vài ngày không chừng lại bị vứt ra ấy mà."

Hạ Mộc Lam thở dài. Hứa Như? Cô lục lại kí ức, à Lộ Lộ có bảo cô ta là con cưng của tập đoàn Hứa thị. Thì ra cô ta có hôn ước với Thẩm Thiên Kỳ, thảo nào cô ta lại nói mình như thế. Cô lại thở dài, lắc đầu cảm thán trí tưởng tượng của bọn họ thật phong phú. Xem nhiều tiểu thuyết ngựa được quá rồi. Cô với Thẩm Thiên Kỳ thì có gì chứ. Thật buồn cười.

Cô không hiểu tại sao tại sao tên Thẩm mặt lạnh* đáng ghét lại mời cô ăn? a chẳng lẽ muốn trả thù mình hôm nọ lôi hắn vào chuyện kia? ai nha không lẽ hắn định dùng sức cuốn hút của mình để trả thù cô sao? a, vậy không phải cô khổ rồi sao. Phì phì, chỉ là giúp cô một tí thôi sao, có cần phải vậy không. Thật là thâm độc a, biết là chẳng tốt làm gì rồi.

*Thẩm mặt lạnh là Thẩm Thiên Kỳ a, hahaa, Thẩm mặt lạnh nghe hay quạ :v

Bên đó Hạ Mộc Lam còn đang đám chìm vào sự phỏng đoán của mình thì Thẩm Thiên Kỳ cũng đang tự hỏi bản thân mình tại sao lại hành động như thế, anh chỉ biết là mình thích, cảm thấy cô gái ngồi đối diện mình rất là thú vị, muốn tiếp cận thôi. Ai ngờ hành động của anh lại bị cô gái ngồi trước mình bóp méo ra thành một cuộc trả thù ghê ghớm mà anh nào biết.

Bối: hắc hắc. Anh Thẩm mặt lạnh mà biết thì chắc là sẽ bóc khói vì suy nghĩ sâu xa của chị Lam mất :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro