Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Hắn ta liền ngồi dậy bò đến chỗ của Cảnh Hi . Hắn chấp tay van xin cô : " Tôi cầu xin cô , cầu xin cô giúp tôi lần này ! " , " Mẹ tôi còn đang bị bệnh cần phải điều trị trong thời gian dài , con trai tôi còn đang học đại học nếu giờ phá sản thì gia đình tôi sẽ sống không bằng chết a~~ ! " . Cảnh Hi có chút mềm lòng quay sang nhìn Tử Phong .

Nhưng anh vẫn giữ nguyên bộ mặt không lên tiếng . Cảnh Hi chỉ biết thở dài nói : " xin lỗi , tôi không giúp ông được rồi ! " . Vì đây là quyết định của anh cô không thể giúp gì được vì hai người chả có quan hệ gì thì làm sao nói giúp hắn được .

" Nếu bây giờ cô không giúp được tôi thì không có ai giúp được tôi cả , cô là người của ngài ấy mà nên cầu xin cô hãy giúp tôi ! " . Hắn bỏ đi tôn nghiêm của mình để quỳ gối khóc lóc van xin cô .
" Cái đó t...tôi không phải a~ ! " Cô đứng dậy nói . Rồi đưa tay đỡ hắn đứng dậy : " Trước hết ông đứng dậy cái đã ! " .

Nhưng hắn không chịu đứng dậy và nói : " Không . Nếu cô không giúp tôi , tôi sẽ không đứng dậy !".
" Này sao ông lại không biết đều thế chứ ! Cậu ấy đã có ý tốt đỡ ông dậy mà ông còn ra đều kiện , nếu muốn quỳ thì ông cứ quỳ tiếp đi bọn tôi không cản ! " Hiểu Nhiên lên tiếng . " Thôi nào , như vậy đã đủ rồi ! " Cảnh Hi lên tiếng giãn hoà . Cảnh Hi nói vậy không phải vì hắn mà vì cô suy nghĩ đến gia đình hắn sẽ ra sao nếu như bị phá sản , người có tội là hắn chứ không gia đình hắn , vậy thì hà cớ gì họ phải chịu khổ vì việc làm của hắn .

Cô đi đến trước mặt Tử Phong nói : " Anh thấy nên phải bỏ qua cho ông ta được rồi chứ ? Tôi thấy như vậy cũng đã cho ông ta một bài học rồi đúng không ? " .
" Không được , tôi là người có nguyên tắc một khi đã nói sẽ không rút lại ! " anh không nhanh không chậm đáp . " Nhưng .... " .
" Em có nói gì cũng vô ích thôi , cậu ấy sẽ không thay đổi đâu ! " Thiếu Vũ chợt cắt ngang lời Cảnh Hi .

Cảnh Hi nhìn người đàn ông dưới đất bàn tay nắm chặt lại , vẻ mặt trầm tư . Một lúc sau , cô lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên và nói : " Vậy chỉ còn một cách thôi ....! " .
Đương nhiên , Hiểu Nhiên biết bạn mình sẽ làm gì cô vội lên tiếng : " Em cũng thấy như vậy là đủ rồi , chuyện gì có thể bỏ qua thì bỏ đi ! " , rồi cô tiến lại gần Cảnh Hi . Vì Hiểu Nhiên biết Cảnh Hi sẽ đối đầu với Tử Phong khi anh không chịu thay đổi ý mình .

" Bọn em cũng không muốn làm lớn chuyện này đâu , mong anh vì bọn em mà bỏ qua cho ông ấy được không ? " ,  Hiểu Nhiên nói một cách chân thành . Tử Phong nhìn Hiểu Nhiên rồi quay sang nhìn Cảnh Hi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng : " Thôi được , tôi đành phá lệ lần này vậy ! " . Rồi anh nhìn Từ Thiếu Trạch lạnh lùng nói : " Lần này tôi tha cho ông nhưng cũng không có nghĩa tôi sẽ không chú ý đến nhất cử nhất động của ông ! Giờ thì cút đi trước khi tôi đổi ý ! " .

Vừa nghe Tử Phong nói xong hắn liền quay sang Cảnh Hi và Hiểu Nhiên cảm tạ : " Cảm ơn hai cô rất nhiều . Cảm ơn đã giúp tôi ! " .
" Thôi ông đi đi ! Không cần phải cảm ơn đâu ! " , Cảnh Hi bảo. " Vậy  tôi xin đi trước ! " , nói rồi hắn xuay người rời đi .

****

Mọi chuyện rồi cũng im ắng , không còn tiếng xì xào bàn tán nữa , cũng không còn những ánh nhìn tò mò nữa .

" Cảm ơn hai anh nha ! " , Hiểu Nhiên nói . " Chuyện nhỏ thôi , chuyện của em cũng là chuyện của anh mà ! Thôi bọn em cứ dùng bữa đi bọn anh phải gặp đối tác rồi ! " .Thiếu Vũ nhìn Hiểu Nhiên nói . " Vâng ạ , tạm biệt ! " Hiểu Nhiên ngượng ngùng đáp . Nói rồi Tử Phong cùng Thiếu Vũ rời đi .

" Này tớ thấy hình như anh Tử Phong để ý cậu hay gì ấy ! " Hiểu Nhiên trêu ghẹo . " Sẽ không có chuyện đấy đâu ! " , " Thôi tớ mệt rồi , ta về thôi ! " .Cảnh Hi phản bác . " Ấy , nhanh vậy sao , tớ vẫn chưa no mà ! " ,😢," Vậy tớ sẽ đợi cậu ! " , thật sự cô chẳng muốn ở nơi này thêm tí nào cả , có lẻ cô sẽ không đặt chân vào đây nữa . Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi đối với cô , và cũng là bài học buộc cô phải ghi nhớ .

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro