~ Chương 9 ~
Bản thân Quốc Minh cũng không hiểu nỗi vừa rồi xảy ra những gì, đến khi anh nhận ra thì Minh Phúc đã biến mất. Đứng một mình ngẩn ngơ mãi ở đâu thế này cũng không tốt, nhất là khi anh cao hơn 1m9, khá là bắt mắt. Nhận thấy đã có nhiều người dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn mình, Quốc Minh nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt tiếp tục bước đi. Minh Phúc làm anh khá tò mò, về cậu và đồng thời về những thứ anh cảm nhận được trong anh, lẽ nào đây là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết? Quốc Minh có gắng nhớ lại những bộ tiểu thuyết tình cảm mình đã đọc, nghĩ nghĩ, chắc không phải đâu, làm gì có nữ chính hay bé thụ nào biểu hiện như cậu ấy. Bản thân thì chắc đúng đúng, nhưng cậu ấy thì... vẫn không hiểu nổi. Thôi kệ đi, mấy hôm sau đến trường rồi tính.
Quốc Minh hết sức ngây thơ và trong sáng ngẫm nghĩ những biểu hiện của Minh Phúc vừa rồi, nhưng có lẽ sẽ mãi không nghĩ ra nổi, vì trước giờ anh chỉ đọc những bộ ngọt sủng không tý ngược hay bi kịch nào.
---
Minh Phúc bước dần về nhà, có gắng làm mình không nghĩ đến cậu nam thần kia, rồi lại lắc lắc đầu tự nhủ không được nghĩ người ta là nam thần, chẳng mấy chốc cậu đã gầnđến nhà. Nhà cậu ở mặt đường một con phố không tính là bé, có tận năm tầng nên tầng một đã cho thuê làm quán cà phê, cho ông bà nội cậu ở nhà thêm một chút thu nhập. Trước khi bước vào, cậu hít một hơi thật sâu, khuôn mặt ảm đạm đã được thay thế bằng mỉm cười,mang theo dáng vẻ vui tươi khi bước vào nhà.
"Con chào bác ạ." Cậu cười hết sức vui vẻ nói.
Bác chủ cửa hàng thấy cậu về, mặt liền không có một chút tươi cười lên tiếng.
"À về rồi đấy hả? Lên nhà đi, lúc nào cũng tung ta tung tăng, nhìn mệt cả người."
"Dạ vâng ~!"
Nghĩ lại cậu cũng thấy mệt mọi, bác chủ quán và các nhân viên từ lâu đã biết tính hướng của cậu, nhiều lúc cũng nói kinh tởm này nọ làm cậu để mãi trong lòng, thầm biết ơn họ không nói ra trước mặt mình là nể mặt lắm rồi, bản thân cũng phải đối xử với họ tốt một chút để họ không sinh ra thêm chán ghét. Ban nãy cậu đã nhìn thấy cửa sổ phòng bố sáng đèn, thầm chí còn thấy bóng quạt trần lay động liên tục, âm thầm thở dài, cậu mở cửa chào bố cậu
"Con chào bố ạ."
Bố cậu không mấy để ý đáp "Ừ, đi đâu về đấy?"
"À, con chỉ đi loanh quanh một mình thôi ạ." Cậu cố ý để lộ ra một chút cô đơn và tủi thân trong lời nói nhưng như mọi khi, bố cậu không thể nào để ý, hay thậm chí không hề muốn để ý chút nào.
Cậu thấy bố không đáp gì nên từ từ đi lên tầng, lại hít sâu thêm một hơi nữa, trên mặt biến thành nụ cười vô lo, như những tủi thân vừa rồi đều không tồn tại.
"Ú chà chà ~ Con chào ông bà!" Cậu vừa vào phòng bà cậu đã nhảy bổ lên giường, thậm chí như lúc nhào lên quá nhanh quá nguy hiểm lộn người một cái rồi va đầu vào tường.
"Ối chồi ôi! Về rồi hả?" Trên mặt ông bà không kìm nổi nụ cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn cậu làm cậu không hiểu sao thấy thành tựu. Đối với Minh Phúc, trên đời này có lẽ không ai đối xử tốt với cậu như ông bà nội cậu với mẹ cậu. Vì bố mẹ ly hôn từ lúc cậu còn đỏ hỏn nên cậu vốn không được bố hay mẹ để tâm, những lúc đó người chăm sóc cậu là ông bà nội, nên điều cậu ao ước chẳng có nhiều, chỉ cần những người yêu thương cậu hạnh phúc là đủ rồi.
Còn về mẹ cậu, đến tận lúc bà về nhà ngoại, cậu mới cố thê cả nhận được tình thương bà dành cho cậu.
Bước qua cánh cửa phòng, cậu thấy anh cậu đang ôm cây đàn, hát cho ai đó trên điện thoại, tinh thần lại một lần nữa ảm đạm. Nhưng thôi, cậu vốn đã ý thức được mai sau sẽ không một ai nguyện ý ở cạnh mình, mà có thì nếu biết về những thứ kia, hẳn sẽ buông bỏ ngay thôi.
Nắng chiều vẫn còn ấm ấp rong chơi, nhưng lại bị rèm cửa che mất, không thể nào sưởi ấm cậu.
-----
Ngày hôm sau Minh Phúc tiếp tục đến trường, tính ra đây mới là ngày thứ ba cậu đến đây và là ngày đầu tiên chính thức học. Thời khóa biểu của cấp ba so với cấp hai mang khác biệt khá lớn khiến cậu nhìn tờ lịch trình đến nản. Bước vào trong lớp, cậu ra bàn cuối ngồi xuống theo thói quen, lại thấy Nã Lạc chạy như bay vào lớp học, cô nhanh mắt nhìn thấy cậu ra chỗ bàn cuối quẳng cặp cho cậu luôn. "Bơ ơi giữ cặp hộ tui chút tui phải đi hóng biến rùi!" Minh Phúc còn chưa kịp chớp mắt thì thân ảnh cô đã biến mất rồi. Bọn con gái dạo này thật là... Chẳng biết giữ ý tứ gì cả. Thầm than cho tác phong của đàn bà con gái ngày nay, Minh Phúc lại chẳng hề để ý Quốc Minh đã đứng ở cửa lớp từ lúc nào, anh nhìn cậu gần hai phút rồi mới bước vào bên trong. Trong đầu cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt cậu hướng ra hàng cây ngoài cửa sổ, càng nhìn cậu anh càng thấy lạ. Rõ ràng trước mặt người khác lại vui vẻ như một chú chó ham chơi, mà mỗi khi ở một mình ánh mắt cậu lại khiến người ta cảm thấy bi thương, thật sự không thể nào phân biệt ánh mắt đó là ảo giác hay là Minh Phúc vô ý lộ ra, mà nếu là vế sau, thì điều gì đã làm một người hoạt bát và lạc quan như cậu trở nên như thế. Não của Quốc Minh càng nghĩ càng đau, anh lại nhắc nhở bản thân là mình vẫn chưa thể hiểu rõ con người cậu qua hai ba ngày gặp mặt được.
Anh bước ra bên cạnh cậu, có vẻ cậu đã sớm nhận ra anh đến nên cười nói. "Chào cậu, xin lỗi nhưng chỉ sợ chỗ này có người ngồi mất rùi. Cậu ngồi chỗ khác giúp tớ nha~" Anh thấy hơi nản, lại cái giọng điệu này, vô lo tươi vui đến mức anh nghe mà bắt đầu thấy phiền, chắc chắn đây chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài của cậu, anh phải tìm cách lột nó ra. Nhưng mà trước tiên, cứ diễn theo cậu đã. Mấy phút sau Nã Lạc quay lại lớp học, thấy Quốc Minh ngồi ngay đằng trước Minh Phúc thì hơi giật mình, không ngại ngùng gì nói luôn. " Ờm... Cậu là Quốc Minh nhỉ, cậu cao quá cậu ơi, tận hơn 1m9 đó! Không định để tôi nhìn bảng hả? Bơ cưng à ~ Đưa cặp cho tui tui ngồi trên này để ông ý ngồi cùng cậu đi, một đứa mét tám một đứa mét chín, vừa đẹp luôn!"
Nã Lạc không hổ là một đại hủ nữ, tinh mắt nhận ra anh bạn soái ca này có ý với bé Bơ nhà mình, thế nào mình cũng phải làm thần trợ công chứ ~
Minh Phúc không hề biết mình bị bán đi không thương tiếc, còn thiện cảm của Quốc Minh với cô liên tục tăng theo cấp số nhân. Bằng con mắt tinh tường nhìn thấu mọi người của anh, anh có thể thấy được sự hưng phấn đặc trưng của loài hủ trong cô, đồng thời thấu hiểu hành động của cô. Mình thật là may mắn nha, mới tý mà đã người hỗ trợ rùi.
Minh Phúc thấy khá hợp lý, từ hôm đến làm quen cậu đã để ý cậu và Quốc Minh có thể coi là hai người cao nhất lớp, nên cậu ngoan ngoãn (?) đưa cặp cho Nã Lạc và dịch vào trong để Quốc Minh vào ngồi, không lâu sau giáo viên bộ môn cũng bước vào, các bạn học cũng đã dần ổn định chỗ ngồi.
Cuộc sống trung học phổ thông giờ đây mới chính thức bắt đầu.
--------------------------------
Mình hiện đang cực cố gắng để bù lại cho các bạn những chương truyện hay nha~ Nhưng rất xin lỗi nếu cách viết của mình trẻ con quá hay cụt lủn quá. Nếu các bạn muốn mình sẽ cố giảm phần tâm lý cảm xúc nhân vật để các bạn không bị chán khi đọc ^^' Mong các bạn góp ý giúp mình ạ *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro