Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 8 ~

Im back babyy :>

-------------------------------------------

"Hôm nay đúng là đẹp à nha~" Quốc Minh đi tung tăng (trong đầu) mà nghĩ, vấn cố giữ hình tượng COOL của mình, ít ra nó vẫn còn thành công, những nữ sinh đi qua anh đều không thể không nhìn một cái, anh rất là thích cảm giác này nha~ Nhưng anh không thích ánh mắt của gái khi nhìn thấy trai đẹp bằng ánh mắt của đám hủ nữ khi thấy anh. Ô hô hô! Tui là một chàng công vừa soái vừa ngầu. (:>>)

Đi qua rạp phim, nhìn thấy ai cũng có đôi có cặp khiến anh âm thầm ai oán "Chờ đến khi có người yêu tui cùng bé cưng nhà tui sẽ catwalk cho mấy người chảy máu mũi mà nhìn."

Một thân ảnh lướt qua khiến anh phải dừng chân.

Lại là cậu ấy.

Quốc Minh nhìn chằm chằm vào người đang ngồi một mình nơi ghế đá trước cổng rạp chiếu phim. Không biết cậu đang nhìn gì mà cứ một chút lại cười mỉm. Nụ cười ấy hồn nhiên và vui vẻ đến nỗi ai nhìn vào cũng cảm thấy được vui lây, thế nhưng, đôi mắt ấy cho dù thế nào vẫn luôn đem nét buồn buồn. Anh phân vân đứng đó một hồi rồi vẫn không kìm được đi đến gọi tên cậu ấy: "Minh Phúc!"

Minh Phúc chợt ngẩn ra, đôi mắt hiện lên tia hoang mang và hoảng loạn, thâm chí là tuyệt vọng, suýt nữa làm Quốc Minh hoảng sợ. Thế nhưng chỉ nửa giây sau, Minh Phúc lại tràn đầy niềm vui quay lại nhìn anh. "Quốc Minh phải không?"

Sự thay đổi nhanh chóng như thế làm anh hơi bối rối, ngỡ rằng những cảm xúc vừa rồi chỉ là ảo giác. Không hiểu sao lại nhớ đến lần cậu thì thầm nói "Xin đừng bỏ em" trong lồng ngực anh, anh vô thức lạnh mặt mà trả lời cậu "Ừm"

Minh Phúc hơi ngẩn ra nhưng vẫn nhanh chóng che dấu, cậu không thể nào mà làm ngơ biểu cảm đột nhiên lạnh xuống của người trước mặt, lo lắng hỏi "Quốc Minh ơi, cậu có sao không? Sao bỗng nhiên ảm đạm thế? Tui làm cậu buồn à? Xin lỗi nha."

Lần này lại đến phiên Quốc Minh ngẩn người, anh cảm thấy hơi dở khóc dở cười khi cậu không biết gì đã xin lỗi, nhưng nhìn khá là ngây thơ đáng yêu. Lại hơi tự trách bản thân anh ban nãy bộc lộ hơi quá, nhưng nghĩ lại anh có biểu hiện gì nhiều đâu, cùng lắm chỉ cau mày một cái thôi mà...

Não của Quốc Minh lần đầu tiên trong nhiều năm thấy hơi quá tải, mãi cũng chỉ thốt ra được câu "Cậu ngồi đây làm gì thế?"

"Hử??" Ánh mắt Minh Phúc hơi tránh né, cậu thật sự không nghĩ ra được lý do nào chính đáng hay lời giải thích nào hợp lý cả, đành nói thật "Chỉ là cô đơn thôi, ở đây gần như ai cũng có đôi có cặp hết lun á, muôn màu muô vẻ nhìn thật thích."

Trong đầu Quốc Minh một lần nữa vô ý hiện lên ánh mắt đượm buồn ban nãy cậu vô ý để lộ, cười nói " Cũng có nhiều người muốn làm quen với cậu mà." Như tôi đây này. Quốc Minh suýt nữa thì nói ra câu thoại theo anh khá là sến sẩm kia, không ngờ mình chỉ không để ý một chút là có thể nói ra những câu nói chỉ trong tiểu thuyết với ngôn tình kia nói với cậu.

Minh Phúc cười trừ, vô cùng thản thiên nói:

"Nếu ý cậu là bạn bè thì chắc cũng đúng, nhưng những thứ tình cảm xa hoa khác thì... tôi có lẽ chẳng thể nào xứng đắng có được."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Nhìn cậu mặt không đổi sắc mà thốt lên câu kia, Quốc Minh cảm thấy lạnh sống lưng, lồng ngực vừa lạnh lẽo vừa ẩn đau. Tâm trạng đột nhiên rất hụt hẫng, thầm nghĩ: Cậu có vẻ khá khao khát có được một người thương, một người mà cậu có thể tự nhiên mà trải lòng. Chứ lúc nào anh gặp cậu thì đều có cảm giác cậu có cái gì đó kìm nén. Không hiểu não anh bị làm sao, đột nhiên thốt lên

"Nếu cậu thấy cô đơn, tôi sẽ ở bên cạnh cậu."

Minh Phúc không tin nổi ngẩng đầu, thấy anh đang nhìn cậu với cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt, có một loại xúc động khiến cậu muốn khóc.

Quốc Minh nhìn cậu cúi thấp đầu, đôi môi bị cậu cắn đến trắng bệch, trong lòng lại lo cậu cắn đến chảy máu thì sẽ rất đau. Đột nhiên, cậu ngẩng mạnh đầu, như là đang hết sức kìm nén và cẩn thận nói "Tôi có thể ôm cậu được không? Một lần thôi cũng được." Quốc Minh đương nhiên không để ý một cái ôm, không để ý lắm mà nhanh chóng gật đầu. Sau đấy, chỉ thấy cậu xà vào lòng anh, hai cánh tay siết chặt lưng anh, làm anh không biết làm sao. Rồi, cậu tựa đầu lên ngực anh, khiến anh trân chính ngẩn người, không hiểu thứ anh cảm nhận được là gì, thứ run rẩy nơi lồng ngực không biết là cậu hay là trái tim anh, có thứ gì đó làm anh bất an, như hiện tại anh cái gì cũng hiểu nhưng thực ra lại chẳng hiểu gì. Anh chỉ biết lúc đó, là lần đầu tiên cậu mở lòng với anh, lần đầu tiên anh cảm nhận được bi thương của cậu, cũng chẳng quan tâm cái gì đã làm cậu thống khổ như thế, anh dang tay ôm lấy cậu vào lòng.

Minh Phúc ở trong lồng ngực người mới tiếp xúc với cậu vài lần mà suýt trào ra nước mắt, không hiểu sao khi ở cạnh anh, cậu cảm thấy mình được chấp nhận, như những thứ tăm tối luôn dằn vặt cậu có thể biến mất.

Nhưng, bản thân cậu cần biết giới hạn.

Đối với cậu, cái ôm này là quá đủ rồi.

Hai người đang gần rạp chiếu phim, nơi vui chơi giải trí với vô số ánh đèn đủ màu sắc trải dài khu phố. Khung cảnh hết sức lãng mạn, mọi thứ như đang làm nền cho hai người, cảm giác như hai người sắp về bên nhau với niềm vui tột cùng, cũng tạo ảo giác cho Quốc Minh là mình và cậu có thể như những cặp đôi trong tiểu thuyết khác, với đối phương gặp vài lần đã yêu, mai sau cả hai đều ở bên nhau không thể tách rời.

"Xin lỗi."

Thanh âm cậu vang lên. Quốc Minh chẳng mấy chốc đã hoảng loạn.

"Tôi không xứng với cậu"

Cậu từ từ buông hai tay ra, trên mặt là nước mắt cậu vẫn luôn cố gắng kìm nén, cậu ngẩng đầu, tặng anh một nụ cười vừa hồn nhiên vừa vui vẻ, đến nỗi nếu không phải trên mặt cậu còn nước mắt, anh sẽ lầm ban nãy chỉ là ảo giác. Quốc Minh ngơ ngác nhìn cậu bước đi, hòa mình vào đám đông kia.

Ban nãy, là gì vậy?

Lần này đến lượt Quốc Minh ngẩn người một mình nơi đám đông, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ về cậu.

--------------------------------------------------------

yoohoo~ Lần này mình trở lại với một chương tận hơn 1000 từ đóa ;> Thực ra định ngắn ngắn thui nhưng viết không dừng được ;v thui kệ đi, càng dài đọc càng sướng nhể? Nhất định sẽ có ngày mình tặng các bạn những chương lên đến 2000 từ nha~ Ok vấn đề hiện tại là mình vẫn chưa biết nên để SE hay HE và có nên ngược công hay không, mong các bạn rảnh thì góp ý giúp mình ^^ Đồng thời nếu các bạn thấy hoang mang hay chóng mặt về bạn thụ thì các bạn có thể rõ hơn khi mà tính cách lẫn quá khứ của thụ được lộ ra ở những chương sau :>

Mong các bạn đọc vui vẻ, hay nói cách khác là thấy ngược đến khoái :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro