~ Chương 6 ~
Quốc Minh ngồi một mình trên lớp, trong đầu chỉ nghĩ: "Mình phải là tỏ ra lạnh lùng, ít nói, thế mới được chú ý nhiều nha~"
Những nữ sinh xung quanh thật ra đang bang tán về anh, anh biết chớ! Chỉ giả vờ không nghe thấy thôi, cho ngầuu. Mấy nam sinh thì.. một số người không phản ứng, nhưng một số người ngìn anh như thằng tự kỷ, làm anh kết luận rằng: Phi vụ này đã thất vại một cách thảm khốc.
Kế hoạch của anh là câu dẫn nam sinh nhá, bọn bánh bèo lượn hết đi :'(, Bây giờ anh vừa có nguy cơ bị làm phiền trong tương lai, bị tỏ tình bởi mấy đứa con gái, mà thậm chí mấy đứa nam sinh thích anh sẽ bị bọn con gái doạ chạy mất. A~ Mệt ghê....
Chợt anh chú ý đến cậu, nam sinh hôm trước anh bế ra phòng y tế, rồi còn cõng về nhà nữa.
"Chào cậu, nếu mình không nhầm thì cậu là người hôm trước đưa mình về, mình cảm ơn cậu nhaa!" Cậu nở nụ cười phải nói là rất tươi, hoà thêm một chút ấm áp.
"Ừm, không có gì, chuyện nên làm mà, vậy cậu bây giờ ổn không?"
Khoảnh khắc ấy, Quốc Minh thấy trong đôi mắt ấm áp kia, tự nhiên có một tia buốt lạnh, thê thương, nhưng gần như là chỉ trong tích tắc thôi.
"Không sao, đừng lo, mình ổn mà, à, mình là Minh Phúc, Điền Minh Phúc."
"Ừm... Mình là Quốc Minh.."
Anh không thể nào ngừng nghĩ về ánh mắt ban nãy của Minh Phúc, gần như anh cũng thấy thán phục khả năng giấu đi cảm xúc của cậu, vì anh chắc chắn mình ban nãy, không nhìn nhầm.
"Ừm, rất vui được gặp cậu, nhớ tránh xa mình ra nha!" Minh Phúc nói rất chi là vui vẻ, vẫn bằng cái nụ cười ấy, làm cho Quốc Minh giật mình
"Vì sao?"
"Vì mình gay."
Quốc Minh suýt nữa phì cười, cậu nam sinh này... Có gì đó rất là nổi bật nha~
"Uồi, cậu nói như nó dễ chấp nhận lắm ý."
"Ừm, người khác nhìn mình kiểu gì thì mình cũng quen rồi."
Quốc Minh hơi không biết nói gì, ý của anh là nó dễ chấp nhận đối với cậu cơ, làm sao cậu có thể nói việc này ra dễ dàng như thế....
"N-Này cậu..."
Nhân lúc anh không để ý, Minh Phúc đã biến đâu mất rồi. Anh khẽ cười, đây sẽ là mục tiêu đầu tiên của anh.
---Phân--cách-------ư-ư---ưưư--
Minh Phúc đã quay lại đây, ngôi trường cấp 2 của cậu, trường cơ sở G, nhìn khung cảnh nơi đây cậu thấy thật hoài nhiệm.. chỉ mới mấy tháng trước, cậu vẫn còn là học sinh nơi đây, ngồi một mình bên gốc bạch đằng ấy, nhìn các bạn học khác vui đùa.... Nghĩ lại cậu thấy thật cô đơn, chỉ một mình cậu...
"Thôi nghĩ lại làm gì cho buồn chứ, những thứ nhân loại kém sang đó mà đáng để khóc sao. Hứ!"
Cậu cố gắng kìm nước mắt, tự an ủi mình, nếu họ không quan tâm mình thì mình cũng chẳng cần quân tâm họ.... Nhưng, dù cố gắng thế nào, điều này nói thì dễ mà làm thì khó cực kỳ. Buông lỏng đi móng tay đang cấu xước lòng bàn tay. Cậu bước lên cầu thang, từng bậc, từng bậc một, cuối cùng cũng đến nơi mà cậu muốn đến.
Tại ngôi trường này.. Nơi nên đến nhất.. chính là đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro