Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 5 ~

Ánh sáng.....

Có gì đóa lóe sáng....

Sáng nơi khe mắt cậu, đi vào tâm trí cậu, cậu nghe thấy tiếng nhạc, thật thanh cao, lung linh, như tiếng thủy tinh vỡ vậy....

Thật rung động, nhưng đột nhiên, âm thanh đó dừng lại, làm cậu thấy thật hụt hẵng, ánh sáng đến gần cậu hơn, làm cậu mở to mắt....

"Ồ, tỉnh rồi à?"

"...Dạ"

Người đàn ông đang đứng ở cửa kia là bố cậu, Điền Hồng Văn.

"Anh làm sao lại để bệnh cũ tái phát, náo loạn cả buổi học. Cô giáo lại còn gọi về cho tôi, hỏi này hỏi nọ phiền chết đi được! Còn làm phiền một bạn cõng anh về nữa, không biết tự lo liệu à!"

Cậu im lặng lắng nghe, cố lờ đi tính mỉa mai trong những lời nói ấy, bố cậu ghét nhất là giáo viên gọi đến, nên nếu cậu muốn bố cậu không quản không đánh mắng, cứ ngoan ngoãn là được. Lần này lại là tại cậu phát bệnh, Minh Phúc vừa muốn cãi lại, vừa bị cảm giác tự trách bao lấy.

"....Dạ vâng, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm"

Bố cậu hừ một tiếng rồi đóng sầm cửa lại, cậu nhìn ra lúc cậu tỉnh hay lúc cậu còn hôn mê thì bố cậu chưa bao giờ bước vào, chỉ đứng ở cửa, thậm chí cửa còn chưa mở hẳn.

Cậu nằm im, khoé mắt đã óng ánh những giọt nước.

Phải chăng, bố cậu thấy cậu ghê tởm đến nỗi bước vào phòng cậu cũng không thèm, sợ rằng mọi thứ trong này làm bẩn chân, bẩn mắt ông, không biết ông có đến nỗi thấy không khí trong này bẩn không nhỉ....

Và rồi....

Cái cảm giác ấy.....

Cái cảm giác ấy lại ập đến, làm cậu ngứa ngáy, khó chịu.....

Cổ tay, cổ chân, cổ cậu...ngứa ngáy....

Cái cảm giác như máu trong cơ thể muốn trào ra này, cậu đã rất quen thuộc..

Cái sự rộn rạo ngứa ngáy này, từ xưa đến giờ vẫn chưa biến mất, chỉ thỉnh thoảng trỗi dậy thôi......không sao đâu...

Như thường lệ, cậu tìm con dao dọc giấy ngay đầu giường..

Cách có thể làm dịu đi cảm giác khó chịu này, thực ra rất đơn giản...

Cậu cầm con dao, không do dự cắt mấy đường hai bên cổ tay, mặt không đổi sặc nhìn máu chảy, ngắm nghía một hồi rồi lại cầm máu, nhân tiện ra lấy đồ sát trùng, băng lại.

Ừm, đơn giản lắm.

Chỉ cần thay thế nó bằng đau đớn là được.

Dù gì cũng không ai để ý đến những vết vớ vẩn này đâu.

Minh Phúc ngơ ra vài phút, chợt nghĩ đến gì đó, cậu lấy quyển sổ ra, cúi đầu viết gì đó. Đang viết, cậu chợt mỉm cười, nhưng trong chốc lát, nước mắt cậu vô thức trào ra, thấm ướt quyển sổ. Cậu cứ thế, bắt đầu cười ra tiếng lại không thể ngừng rơi nước mắt, nụ cười cậu rất rực rỡ, như san hô vậy, vừa đẹp mắt, lại thấm mùi mặn nước biển..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro