Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 4 ~

Xin lỗi các bạn vì đã tận 2 tuần mới đăng chương 4 :<
Mong các bạn ủng hộ mình. Triệu Hồi!!!!  Vạch phân cách !!!! >:3

--------em đây ~----------------------

Buổi học chắc sẽ không quá rườm rà, rắc rối, chỉ là đến để biết mặt cô chủ nhiệm và bạn học thui, nhưng mà giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa xuất hiện, đã 20 phút rồi.

"Cả lớp trật tự!" Một cô gái trẻ đẹp bước vào lớp học.

"Uồi, cô giáo chủ nhiệm lớp mình à"

"Chắc vậy"

"Tụi bây ơiii, phen này lớp chúng ta toàn miếng mồi ngon"

"Bọn dê đực đáng khinh."

"Hứ, xinh xinh cái lờ o giề" Bọn bánh bèo đáng ghét.

"Em kia! Sao em không mặc đồng phục!" Một người phụ nữ đột ngột xuất hiện.

"......hả?" Những con người nơi lớp học chỉ còn cách câm nín....

"Đi thay ra ngay cho tôi!" Cái người chắc hẳn là cô giáo có gắn tem chính hãng nghiêm mặt nói.

"Dạ vâng" Cô gái chắc chắn là học sinh kia đỏ mặt chạy đi đâu đó....

"Nhớ đóng cửa lớp vào!" Cô giáo thở dài, quay đâu về phía học sinh nói "Chào các con, cô là cô giáo chủ nhiệm của lớp mình, chị học trưởng ban nãy hay đi các lớp giả làm giáo viên lắm, may mà năm nay ra trường rồi.... Dù sao cũng xin lỗi các con vì cô đã lên muộn, lớp mình có một bạn học sinh nhập học muộn nên cô phải đi qua văn phòng làm việc."

"Cốc Cốc Cốc" Đúng lúc này, cánh cửa được mở ra. Một nam sinh bước vào. "Em xin phép cô em vào lớp"

"Mày ei, gu mày kìa, chắc phải 1m9 á!!" Nã Lạc hớn hở nói, nhưng mà... Nhìn Minh Phúc hình như sai sai "Ý má ơi !!! Cô ơi có bạn chảy máu mũi!!"

Minh Phúc đột nhiên cười ngu một cái, rồi gục lên bàn.. Nã Lạc khá chắc cậu bạn mới này là thứ u mê không hơn không kém....

Minh Phúc hơi choáng đầu....chắc tại..thôi kệ đi, cậu không muốn nghĩ đến, đột nhiên cậu cảm thấy mình như được bế lên, cậu học sinh kia bế cậu lên, chắc là được cô giáo nhờ đưa cậu ra phòng ý tế

--

Cậu dần dần thiếp đi trong lòng anh, anh không hiểu làm sao mà một nam sinh nhìn khỏe mạnh lại có thể ngất vì chảy máu mũi, hay tại..... anh soái quá? Quốc Minh cười thầm trong lòng, vẻ đẹp của anh không phải ở đâu cũng tìm được, đây là vẻ đẹp trăm năm có một đó. Sau khi tự kỷ xong, anh mới để ý....phòng y tế ở đâu nhỉ?

Cái hình ảnh một nam sinh cao ráo đẹp trai bế một nam sinh khác nhìn soái không kém làm xung quanh lóe lóe mấy ánh mắt phân loại của loài hủ.

"Tao chắc chắn cái ông đang bế kia là công nhá, tụi mày nhìn cái mặt chững chạc đó đi, người được bế nhìn ngây thơ thuần khiết nữa!"

"Ừm, nhìn ông thụ trắng chưa kìa!"

Quốc Minh tai thính lắm á. Anh bế cậu chạy đi, làm mấy đứa hủ kia nghĩ là anh ngại, mặt tụi nó hiện lên những nụ cười dâm tà. Đi được nửa đường, anh thấy cậu rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm "Xin đừng bỏ em..." Chợt anh thấy lòng hơi nhói đau, anh đã nghĩ rằng cậu ngây thơ hồn nhiên trong sáng, phải chăng anh đã nghĩ nhầm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro