Chap 3
Sau khi xuống tới cả ba liền tìm chỗ ngồi, vì xuống trễ nên nhà ăn đã gần hết chỗ, loay hoay tìm một lúc thì Junghwan thấy bên dãy phía tay phải còn bàn trống. Cả ba liền nhanh nhảu tiến về phía bàn trống ngồi xuống.
-Đấy, tại hai anh hết đó, đấu khẩu nhau miết nhém xíu là không còn bàn để mà ngồi luôn. -Junghwan hờn dỗi nói
-Doyoung ngồi xuống cạnh Junghwan và nhìn cậu thành khẩn nói. -Đừng dỗi mà Hwanie, sẽ không có lần sau đâu mà.
-Jeongwoo cũng nói thêm vào. -Anh Doyoung nói đúng đó, tụi anh sẽ không như vậy nữa đâu, đừng dỗi tụi anh nữa mà Hwanie ơi..
HA HA HA... -Junghwan cười phá lên
-Em ghẹo hai anh chơi thôi, em hết dỗi nữa rồi nhưng mà còn có lần sau nữa là em bo xì hai anh luôn nhé.
-Tụi anh biết rồi nè
-Còn bây giờ tụi mình đi lấy đồ ăn thôi. -Junghwan nhìn hai anh nói
-Thôi, em ngồi đó giữ bàn đi để anh và Jeongwoo đi lấy được rồi.
Cậu chưa kịp trả lời thì Doyoung đã đứng lên và kéo Jeongwoo đi mất. Còn Jeongwoo chưa kịp load xong câu chuyện thì đã bị Doyoung kéo lên đi lấy đồ ăn sáng cho cả ba đứa.
Junghwan nhìn bóng lưng của hai anh đi lấy đồ ăn thì cậu thầm nghĩ "Tính ra môi trường đại học dễ chịu hơn cậu tưởng, lúc đầu cậu cứ nghĩ lên đại học chắc là cũng sẽ ít bạn như hồi cấp ba thôi. Nhưng không ngờ khi vừa mới vào trường thì cậu đã làm quen và kết bạn được với anh Doyoung và anh Jeongwoo, cả hai anh đều vô cùng tốt bụng và còn nhiệt tình giúp đỡ cậu. Cậu thực sự rất biết ơn vì có hai anh làm bạn với cậu khi cậu vừa mới bước chân môi trường mới này, mặc dù mới biết nhau không lâu nhưng cậu rất yêu quý hai anh và xem hai anh như người anh trong gia đình vậy."
Doyoung và Jeongwoo khi lấy đồ ăn xong thì quay lại ngay, sợ cậu đợi lâu. Khi bước lại gần thì thấy cậu đang suy nghĩ thẫn thờ và nhìn mông lung về hướng nào đó.
Jeongwoo đi lại quơ tay trước mặt gọi cậu. -Này Hwanie, em đang nhìn và suy nghĩ gì vậy?
-Junghwan giật mình bối rối nói -À, em chỉ đang suy nghĩ vu vơ vài chuyện thôi, cũng không có gì quan trọng đâu anh.
-Có thật là không có gì không? -Jeongwoo tỏ vẻ đăm chiêu nhìn cậu
-Em nói thật mà anh không tin em nói sao.
-Jeongwoo thấy Junghwan nói vậy anh sợ cậu giận nên liền để khay cơm xuống rồi lại gần xoa đầu cậu nói. -Bọn anh tin em mà, tại anh chỉ lo là em gặp khó khăn gì nhưng không dám nói ra thôi.
-Anh yên tâm đi nhé, em không gặp khó khăn gì đâu. -Junghwan biết anh lo lắng cho cậu nên nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng cười nói
-Doyoung thấy vậy cũng đi lại ngồi cạnh Junghwan và để khay cơm xuống nói. -Nếu sau này có gì khó khăn thì nói cho tụi anh nghe nhé, còn bây giờ thì chúng ta ăn thôi..
-Tụi anh không biết em thích ăn gì nên lấy đại cho em vài món ngon nhất ở đây. -Doyoung xoay qua Junghwan nói và chỉ tay vào khay cơm.
-Anh có lấy cho em thịt bò nè, cánh gà chiên nè với canh rong biển và món ăn kèm không thể thiếu đó chính là kim chi. Em xem thử xem có món nào em không thích không?
Junghwan ngạc nhiên vì cậu không nghĩ anh Doyoung sẽ lấy đủ loại món cho cậu chọn như vậy.
-Dạ vâng. Tất cả những món này đều là những món em thích, cảm ơn hai anh nhiều nhá, em sẽ ăn thật ngon miệng.
-Uầy có gì đâu mà phải cảm ơn. Em thích ăn là được rồi, bọn anh cũng chỉ lấy đại thôi à. -Doyoung nói
-Jeongwoo lau muỗng nĩa cho cả ba người xong rồi nói. -Ăn đi nè mọi người ơi, đồ ăn nguội hết ngon bây giờ.
-------------------
Sau khi kết thúc bữa ăn cả ba cùng đi dạo quanh trường vì vẫn còn thời gian sẵn tiện cho thức ăn dễ tiêu hóa, đang đi thì Jeongwoo xoay qua hỏi Junghwan
-Junghwan này, em có muốn tham gia vào câu lạc bộ nào của trường không?
-Em đang dự tính nộp đơn xin vào hội học sinh ấy anh.
-Hả? Em muốn vào hội học sinh á? -Doyoung và Jeongwoo sau khi nghe Junghwan nói là muốn vào câu lạc bộ học sinh thì bị giật mình
-Dạ vâng, bộ vào hội học sinh có gì không ổn hả hai anh? -Junghwan thắc mắc hỏi
-Cũng không phải là không ổn, tại hội học sinh rất là nghiêm khắc về vấn đề tuyển thành viên vào hội. Có rất nhiều người nộp đơn xin vào nhưng rất ít người được chọn, em có chắc là muốn vào đó không Hwanie? -Jeongwoo giải thích xong thì hỏi ngược lại cậu
-Thật sự thì em muốn vào đó để học tập thêm thôi à, mà nghe anh nói khó vào quá nên chắc em sẽ suy nghĩ lại có nên vào hay không hoặc em sẽ tìm một câu lạc bộ khác để vào.
-Doyoung lên tiếng. -Em cứ nộp đơn vào hội học sinh thử đi Hwanie biết đâu em được vào thì sao,đó cũng là một môi trường tốt để học tập mà, sinh viên trong hội học sinh toàn là học bá nằm trong top của trường không đó. Còn nếu em sợ không được chọn thì nộp thêm đơn vào mấy câu lạc bộ khác cũng được mà, với lại trường mình cho phép sinh viên tham gia tối đa 3 câu lạc bộ lận nên em cứ nộp đơn vào hội học sinh đi. Em vẫn còn có thể tham gia thêm 2 câu lạc bộ khác nữa mà em thích, nên em cứ thoải mái đi nhé.
-Được vậy thì tốt quá rồi, vậy để em tìm thêm một câu lạc bộ để nộp đơn xin vào.
-Lúc này Jeongwoo mới lên tiếng hỏi tiếp. -Vậy em có hứng thú với câu lạc bộ văn nghệ không Junghwan?
-Có ạ. -Junghwan nhanh nhẹn trả lời anh. -Em cũng có một xíu đam mê hát với dance ạ.
-Vậy em có muốn tham gia câu lạc bộ văn nghệ không nè Hwanie?
-Muốn ạ, mà anh và anh Doyoung đều ở trong câu lạc bộ văn nghệ sao?
-Không, chỉ có anh là thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ thôi. Còn anh Doyoung thì không phải, mặc dù ảnh ấy rất có tài năng về mảng này. Trước đó anh cũng có rủ anh ấy vào rất nhiều lần rồi nhưng anh ấy vẫn không chịu.
-Junghwan nghe vậy liền xoay qua hỏi Doyoung. -Sao anh lại không tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ vậy ạ?
-Tại anh lười ấy mà chứ cũng không có lý do gì đặc biệt đâu. -Doyoung hơi ngượng vừa nói vừa gãi tai
-Anh vào câu lạc bộ văn nghệ cùng em với anh Jeongwoo đi mà, ba anh em mình cùng chung một câu lạc bộ cũng tốt mà, chúng ta sẽ có nhiều thời gian gặp nhau hơn. -Junghwan lắc tay anh cùng với mắt long lanh dễ thương nhìn anh nói
-Doyoung thấy ánh mắt này của cậu thì cũng không nỡ từ chối. -Thôi được rồi anh sẽ tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ cùng mấy đứa được chưa.
-Yeah vậy mới phải chứ, như thế là đủ ba người rồi.
Reng Reng Reng~~~
Cả ba đang nói chuyện say sưa thì tiếng chuông cuối cùng cũng đã vang lên thông báo vào tiết. Thế là cả ba chào tạm biệt nhau rồi quay lại phòng học bắt đầu một tiết học mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro