mở...
"Mày thấy con Đan Anh 4 mắt của lớp mình sao?" một cô nàng đỏng đảnh hỏi
"Con nhỏ đó hả? Tao thấy nó vừa xấu học cũng chẳng giỏi đã vậy còn thêm cái mắt kính che nữa khuôn mặt."cô bé kế bên cũng bình luận
"Hình như nó sợ có người dành cái danh xấu xí vs nó không bằng đó"cô nàng thứ 1 tiếp lời.
Và nhân vật được nhắc đến đó chính là nó- Nguyễn Ngọc Đan Anh
Những lời họ nói không sai...và sự thật là nó cũng đã không bị những lời nói đó ảnh hưởng từ lâu nên cũng không có thứ gọi là mặc cảm xuất hiện trong nó.
Vì nó biết nếu như họ nói nó đẹp hay xấu thì nó cũng không mập hơn và cũng không có thêm bất kỳ đôi giày nào nên việc để ý những lời nói xung quanh với nó là không có ý nghĩa.
Nó-một cô gái không xinh đẹp sở hữu nước da đen cùng với chiếc kính cận to đùng và chẳng mấy hợp .Chỉ có thể miêu tả nó bằng một từ xấu hay quá bình thường. Thế nhưng sau những điều bình thường luôn là những sự bất ngờ đầy thú vị.
Hắn- một chàng trai hoàn hảo , có một chỉ số Thông minh siêu cấp, lại khoát lên mình bộ đồ của thiên thần. Hắn được xem như là hot boy của trường không những chỉ riêng ngoại hình mà còn cả gia thế. Lúc nào trên gương mặt hắn cũng có nụ cười rạng rỡ nhưng ít ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy là cả một bí mật.
Họ đã học chung lớp 3 năm nhưng mãi đến năm nay họ mới phát giác....
Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây
Hôm đó,nó phải trực nhật lớp nên đến sớm để chuẩn bị....
"wow tụi bây ơi lọ lem đang làm việc nhà kìa bây." Một giọng nói chanh chua vang lên
"Haha lọ lem... tao nghĩ nó cũng không xứng, lọ xem trong truyện còn có hoàng tử thương còn nhỏ này..."cô nàng t2 lên tiếng
"Haha mày nói đúng, Công chúa xấu xí của trường mà đòi có hoàng tử... Mơ tưởng!" cô nàng thứ1- Minh Thư đáp lời
"Haha tao với mày giúp công chúa làm vệ sinh lớp đi" Minh Châu bổ sung
Vừa dứt lời chị em song sinh kia nhanh tay lẹ mắt phá tung mọi thứ lên... Họ vứt rác, quăng đồ khắp mọi nơi.
Nó vẫn vậy, vẫn bình thản dọn vệ sinh vì hơn ai hết nó muốn yên tĩnh còn những tiểu thư này thì.... quá ư phiền phức.
"Mày...Con quỷ kia mày có tin tao đánh mày không?" Minh Thư như phát điên lên khi nó không nhìn cô, và đó như là sự khinh thường của nó dành cho cô.
Nó vẫn vậy nhưng đôi mắt màu đen tuyền ngước lên nhìn Minh Thư. Có lẽ cô không ngờ nó dám nhìn cô nên:
"Mày..." vừa dứt lời Minh Thư cùng Minh Châu nhào lên ra tay đánh nó còn nó thì vẫn dửng dư như xem một màn kịch vậy.
"Bạn gì ơi, bạn đang làm gì vậy? " một chàng trai đã nhanh chống giữ tay Minh Thư trước khi cô ta kịp đánh nó và chắn trước mặt nó
"Hả..." như ngạc nhiên Minh Thư quên bẵng đi chuyện của nó
"Sky? Mình đi thôi chị..." Minh Châu kéo Chị mình đi. Nhìn nét mặt của họ nó có thể đoán được chàng trai đứng trước nó đây không phải là một học sinh bình thường.
"Nè bạn gì ơi?" Hắn gọi nó ngay khi nó vừa bước đi
"Cậu là..."Nó Có cảm giác hình như nó không biết anh ta.
"Cậu không biết tôi?" cậu ta ngạc nhiên
"Tôi phải biết?"tôi hỏi ngược lại cậu ta
"Nhìn kĩ đi" Hắn dí sát mặt hắn lại mặt n
"Kĩ rồi, không quen". Nó nhìn hắn
"Mà thôi, chào cậu mình là Thiên Phong 12a1" cậu ta trả lời một cách lịch sự
"Uhm, vậy đi nha" Thiên Phong? Một cái tên rất đẹp.12a1? vậy là cùng lớp?
"Nè..."
"Có chuyện gì?" Nó quay lại hỏi
"Sao bạn không cám ơn tôi nhỉ? Hình như vừa rồi tôi đã giúp bạn thì phải?"Hắn ta tỏ vẻ nghĩ ngợi.
"Có sao? hình như tôi không nhờ anh giúp thì phải??" Nó cũng trưng ra bộ mặt không biết-không hiểu.-"tạm biệt" tôi vẫy tay chào chàng trai mới quen
"Cô bạn, cho tôi biết tên được chứ?"
"Tên xấu,không muốn nói"vừa nói nó đã mắt hút sau cầu thang.
"Cô bé thú vị...."
*************************************
************************************
Vì là lần đầu viết truyện nên mọi người hãy cho mình nhận xét nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro