Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

🌿🌿
Màu xanh trong mắt em tựa viên thủy tinh long lanh, vẫn luôn mở to nhìn hắn....
Takemichi chạy đến chỗ Izana, đến cầu hắn khiến Mikey kia dừng lại, đừng đụng đến ân nhân của em.
Thấy Izana ngồi trên ghế em lập tức chạy đến, hắn thấy em đến mắt sáng lên. Nhưng... nhìn rõ bộ dạng của em,... hắn ngồi lại chỗ, ánh mắt tối đi.
Takemichi khó khăn chạy đến quỳ xụp xuống dưới chân hắn, cổ họng đau rát nhưng vẫn cố nói từng câu run rẩy.
" Anh ơi,... giúp em với"
" Giúp em? Cứu ai?"
"Mấ... mấy người thôi... trong bang hắc long... cứu họ với anh ơi, cầu xin anh..."
" Gọi ?"
" Daddy"
"Lên"
Takemichi chậm rãi mò mẫm rồi ngồi vào lòng hắn, hai tay vòng quanh cổ hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn.
"Rất ngoan. Thôi được, tôi giúp em."
Ánh mắt Takemichi dần có ánh sáng, long lanh trở lại đôi chút...
"Vậy, đến phòng anh nhỉ?"
Takemichi khựng lại, nhìn hắn như không giám tin lời vừa nghe được.
"Em nghe rõ không?"
Takemichi cúi mặt, lung linh trong mắt vụt mất
"Dạ"
Tự em đi đến nơi địa ngục đó, trước giờ em vẫn chưa bao giờ phải vào đó vì Izana hắn ta nói rất thương em, không để en vào đó đâu. Giờ thì hay rồi, con mẹ nó.
Nơi này là phòng huấn luyện, không khác gì súc vật, người ở đây sớm đã đeo còn là con người nữa rồi.
Toàn bọn trong bang thiên trúc của Izana, em chỉ biết mỗi Kakucho, con người cũng rất dịu dàng với em.
Vừa bước vào đã nghe nhiều tiếng rên la thô tục bẩn thỉu, khung cảnh kinh tởm nhất cuộc đời em, bị thu vào trong viên thuỷ tinh lam này.
Takemichi run rẩy hai chân, đứng không vững nữa mà ngồi thụp xuống. Tay che miệng giữ chặt để không nôn ói ra, kakucho đi đến kéo tay em dậy, nhưng em rất sợ không đứng lên nổi.
Vậy mà hắn ta cứ vậy lôi em đi, hai đầu gối bị ma xát xuống nền đất xước ra vài vùng lớn, nhuốm máu đỏ tươi cùng đất trên nền dính vào vết thương. Hắn vứt em lên ghế, trói hai tay em ra sau lưng, lột quần áo em bé ra, lộ ra những vết đỏ nhức mắt trên làn da trắng mịn.
Izana cũng bước vào, đến chỗ em, giây phút cánh cửa kia khép lại, takemichi cũng nhắm mắt. Chuyện gì đến cũng đến, nhưng mà kinh khủng hơn trước, họ sẽ chẳng xuống tay với em đâu, nhưng mà nhục nhã quá, bao nhiêu người ở đây, thà họ cứ đánh đập em đi còn hơn.
Nhiều lần em từng đi qua căn phòng này, tò mò mở cửa ra lập tức hai mắt được che lại, em nghe có tiếng la hét bên trong, nhưng kakucho nhẹ nhàng bảo em đừng vào chỗ này, em cũng không để ý nữa mà rời khỏi. Tuy em ngây thơ nhưng cũng biết trong đó là ác mộng, sau này em cũng nhất định không đi vào đó đâu. Họ bảo em không bao giờ phải đi vào đó đâu, nhé...
Họ bảo mắt em như viên thủy tinh xanh lam long lanh xinh đẹp, tuyệt không để chúng ngập nước, càng không bao giờ để em nhìn những thứ bẩn thỉu.
---
Sau một ngày em bé vẫn ở trong đó, cơm canh đầy đủ. Không bị đói...
Nhưng hình như không được ngơi nghỉ. Đến ăn cũng phải là ngồi trên người hắn ăn... Vừa  vừa ăn vừa làm,...
Sau khi được mấy miếng ít ỏi, michi  lại bị vật xuống, hắn ta vẫn liên tục ra vào trong người em. Đầu óc em nhỏ lại suy nghĩ linh tinh... Nghĩ đến những người tốt bụng đưa tay ra giúp đỡ cho em lúc đó, trong khi những người em quen biết thì lại làm nhục em. Họ là chút ánh sáng còn lưu lại trong mắt em. Nghĩ đến họ phải chịu lỗi mà họ còn chẳng hề sai, ây lại vì em mà chịu khổ mặc dù em không đáng. Ánh mắt thẫn thờ giật nảy, mới nghĩ đến thôi em đã buồn nôn rồi. Bàn tay nhỏ bé bịt chặt miệng lại không để nôn ra, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Không thể nôn ra em chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt. Những giọt long lanh vừa rơi ra đã nhanh chóng chảy xuống bên tóc mai, ướt đẫm. Em giấu kĩ đến nỗi không ai biết em đã khóc nhiều thế nào, cũng không biết em đã đau đớn cỡ nào. Còn phải nói, mắt em giờ đã đỏ hoe, đỏ đến nỗi đục ngàu, gương mặt đẫm nước mắt không lúc nào được ngơi nghỉ...
Tuy đã khóc đến hết hơi nhưng vẫn rất kiên cường nha. Lúc đầu còn có chút phản kháng nhỏ nhoi nhưng cũng dần biến mất. Cơ thể thiếu niên hoàn toàn buông thả, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm. Đôi mắt lờ đờ mất đi tiêu cự, chỉ có tuyệt vọng trong đó, tiều tụy đến đau lòng.
Thiếu niên kiên cường đến nỗi bị dày vò đau đớn liên tục vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào... Kể cả tiếng thở mạnh cũng không. Em bé để mu bàn tay che lấy miệng đỡ bật ra tiếng thở gấp dù đã rất đau đớn mệt mỏi. Em ghét để người khác biết, biết em nhục nhã cỡ nào, từng bị bao nhiêu người làm thế với em.
Thiếu niên nhỏ này giỏi đấy, không ai có thể kiên cường hơn em nữa đâu.
Sau mấy ngày bị dày vò liên tục... Bọn kia có việc phải ra ngoài cả lũ. Mấy thằng tai to mặt lớn ở cái bang Thiên Trúc này đều phải ra ngoài hết, chỉ còn lại mấy tên loi nhoi ở lại canh gác căn nhà.
Kakucho bế em sang một căn phòng khác, tỉ mỉ lau dọn cho em, để em ở trên giường rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ thế thôi. Rồi rời khỏi nhà...
(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠) Gòi gòi tới công chuyện luon
Thiếu niên cơ thể đã gầy đi nhiều, đôi mắt tiều tụy nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn trong xanh như thế, như ngày em vẫn còn ngây ngô ấy.
Thiếu niên 17 tuổi nhưng trong mắt chứa đựng nhiều ưu tư, như những người đã đến tuổi trung niên. Em vẫn còn trẻ, còn cả một quãng đường dài phía sau, "em không xứng đáng với nỗi buồn đang chuốc lấy"...
Thiếu niên ủ rũ đứng dậy, được vài bước lại ngã xuống, lại gượng dậy đi tới trước gương, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Chỉnh lại quần áo che đi những vết thâm đỏ, em cố điều chỉnh dáng đi bình thường nhất có thể.
Ngoài hành lang có vài người đi qua lại, đến cửa ra, mở cửa đón không khí bên ngoài bao lâu chưa được cảm nhận.
Thiếu niên vô thức lại có chút hi vọng...
Em cũng không hiểu bản thân vì sao phải chịu những điều này, em có làm gì sai đâu. Mỗi lần xong việc để em lại trong căn phòng nhỏ một mình, cứ như nuôi một con vật làm thú vui, chán rồi thì nhốt lại. Em nhỏ không ngủ tủi thân chỉ biết  khóc , em vùi mặt vào chăn để không phát ra tiếng nấc, Đến sáng...
Mỗi ngày mỗi ngày đều như vậy, tuy không thể hiện ra chút nào, nhưng em buồn lắm, không còn tươi cười như trước nữa rồi.
Bước từng bước nặng nề đi ra cổng, những người đứng canh cổng ở đó chặn em lại
" Tránh ra "- michi
" Không được! cậu không thể ra ngoài, hanagaki "
" Câm "
Tên đó im miệng. Lại thằng ất ơ nào đó không hiểu chuyện đi đến tóm lấy cổ tay em kéo lên. Chưa kịp sững sờ vì người này nhỏ yếu đến đáng thương, đã phải chạm ánh mắt căm phẫn của người bên dưới, vô thức buông lỏng lực tay đang xiết chặt.
Chưa kịp làm gì thì gã đó đã bị đấm văng mạnh ra, vài tên kéo gã đi mất.
Bây giờ mấy người ở đây không biết làm thế nào. Không thể động vào thiếu niên trước mặt, cũng không thể ngăn cản.
Hanagaki Takemichi cương quyết bước đi ra khỏi cổng, bọn người đó chỉ có thể nhìn em đi khỏi mặc dù được giao nhiệm vụ không để em đi. Nhưng làm sao mà giữ em lại được.
Người nhỏ như vậy, làm sao ra tay được.
Trước khi em đi khỏi, có tiếng ai đó gọi lại.
" Hanagaki... Ừm... Em nhớ cẩn thận đó. Bọn này sẽ không báo với tổng trưởng đâu. "
Đôi mắt ủ rũ chợt mở lớn, bước chân khựng lại.
Thiếu niên quay đầu lại, nghiêng đầu nở nụ cười nhỏ, đôi mắt cong híp lại, hiền dịu đến lạ. Khác hẳn dáng vẻ cọc cằn khi nãy.
Rồi em quay bước đi mất.
Bọn kia sửng sốt, không ngờ trên đời lại có người vừa xinh đẹp lại hiền lương như vậy. Tuy bị nhốt ở đây chịu nhiều đau khổ, nhưng cho đến tận khi rời đi vẫn không mở một lời oán tránh. Người như vậy, đặt ở trong lòng sao mà nỡ...

---
1620 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro