5
Chương 5
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Đến chỗ con hẻm cũ, sau một lúc mọi người dần tụ tập đông đủ, michi cũng lẻn rúc vào đứng chung từ lúc nào. Mấy người bọn họ quay đi quay lại đã không thấy michi đâu, (moẹ ảo thật thật đấy)
Michi thấy mấy người ngó nghiêng tìm người thì đưa tay che miệng nhịn cười đến run cả người. Mấy người đứng cạnh thấy michi cũng nhìn em yêu chiều, cười cười rồi đi lên trước, xích lại gần gần che chắn cho em.
Michi nhận ra thì gật gật đầu thích thú, tỏ ý cảm ơn với bọn họ.
Inui cười bất lực, em bé chắc có bang phục mới chạy xuống dưới chơi rồi.
Lần sau phải làm riêng cho em bé bang phục khác màu mới được.
Nhìn khung cảnh em vẫn thường ngưỡng mộ mong ước, michi nở nụ cường dịu dàng, mở to đôi mắt xanh sáng ngời nhìn khung cảnh xung quanh, muốn thu lại hết khoảng khắc này trong tầm mắt, muốn trân trọng giây phút này mãi.
Họp bàn xong mọi người cũng rời đi trả lại con hẻm trống trải như ban đầu.
Sau lần đó em bé thường được dẫn đi xem đánh nhau, mọi người trong bang cũng rất yêu chiều dung túng cho em. Còn một số người dùng ánh mắt ghen ghét nhìn em, nghe nói họ là thành viên mới gia nhập. Ầy, đều bị dần một chận ròi đá ra khỏi bang luôn hehe.
Sau vài lần em bé cứ chạy trốn lẩn vào đám người mặc bang phục giống nhau làm ba con người kia cứ thoáng cái lại chẳng thấy em bé đâu, họ cứ phải giật mình thón thót. Cứ chạy linh tinh nhỡ bị bang khác đánh thì sao. Biết là em bé đánh lại được nhưng thấy em bị thương thì ai mà chịu được. Ây lại được thêm bọn thành viên cái bang này suốt ngày giấu nhẹm em bé đi, thoắt cái bên này chớp mắt đã không thấy đâu. Nhức hết cả mắt, lại thêm đi vào trời tối, lại còn tuyết rơi!
Khắp nơi đều là tuyết, bang phục thì trắng tinh, em bé nghịch ngợm tha hồ mà tàn hình.
Thỉnh thoảng em bé lại lên ý tưởng rủ cả đám mặc bang phục trắng giữa trời tuyết chơi trốn tìm. Để 1 người tìm rồi cả đám chạy đi trốn, em bé chạy một mình tìm chỗ trốn " Sang đây trốn với bọn anh nè" thấy 1 đám đang ngồi chen nhau em bé cũng vui vẻ rúc vào, ai cũng đều cười rất tươi. Một lúc người đi tìm cũng chạy đến, cả lũ chạy ào ra còn kéo em đi cùng. Em bé xuýt bị phát hiện thì có người xông ra và bị bắt. Em bé thoát được một kiếp liền tiếp tục chạy còn giơ ngón cái lên với người đó. Em nhất định sẽ đền đáp ơn cứu mạng này! Người kia thấy em cũng kiên định gật đầu, nhớ trốn kĩ nha em bé.
Sau một hồi chạy chung cả đám quyết định tách nhau ra để đỡ bị phát hiện. Em bé lại chạy trốn một mình, chạy mệt quá phải ngồi lại thở. Trong lúc không để ý có người chạy ngang qua chỗ em, ở ngay trước mắt rồi em chỉ biết rúc đại vào sau gốc cây mặc dù nó không thể che được người em.
" tìm thấy rồi nha!"
Em bé giật nảy mình định đi ra thì người tìm chạy lên đằng trước. Có người từ trong đó bước ra đi cùng người tìm.
Rõ ràng đã thấy em mà không bắt, em cũng thầm cảm ơn người đó.
Em cứ tưởng ai cũng hiền lành dịu dàng như vậy, nhưng thật ra là do chính em đã cứu rỗi cuộc đời họ, để họ vẫn còn ngày hôm nay để vui vẻ cười đùa, để dịu dàng với em thêm một lần nữa.
Chơi hết cả một ngày trời, mặc dù mùa đông nhưng mặt mũi ai cũng đỏ bừng vì nóng. Michi rủ gần 50 người đến khu biệt thự to tổ bố của ông koko chơi. Mọi người ăn uống vui vẻ, lại bắt đầu chia nhau ra chơi nhiều trò. Nhà có khu sảnh rộng rãi chia ra nhiều khu đều thông với nhau. Trên tầng cũng có rất nhiều phòng, vài nhóm người đi cùng nhau nào là phòng xông hơi, bể bơi, phòng bắn súng, bắn cung, bóng đá, bóng rổ, đọc sách, thư giãn, phòng gem, hoi phòng trên giời dưới biển đều có. Chia nhau ai thích phòng nào vào phòng đó.
Ở sảnh mọi người rủ nhau xem phim kinh dị, sau khi tắt hết đèn thì tối om. Michi nhìn thấy thì lao ngay vào chỗ đó đầu tiên. Em trèo ngay vào lòng một người ngồi gần đó mặc dù tối không biết là ai. Người kia cũng nhẹ nhàng xoa xoa người em cho em thoải mái, cũng để em tự nhiên mà dựa vào ngực mình.
Thấy Takemichi mọi người chia cho em bỏng ngô để ăn cùng, thỉnh thoảng cũng giật mình thon thót nhưng rất vui. Vài người còn ôm chầm lấy nhau nữa haha.
Sau một lúc em bé ngồi lâu muốn đứng dậy vận động. Bước ra khỏi vòng tay ấm áp, em bé quay lại thơm nhẹ lên má người kia mỉm cười rồi rời đi. Người kia đưa tay lên má, cảm giác rất mềm mại.
Em bé đi sang khu khác họ đang chơi ma sói thấy em bé liền gọi vào chơi chung. Họ chỉ em cách chơi, sau một hồi chơi em bé thấy đói bảo mọi người chơi tiếp ròi tự thân đi vào bếp. Mọi người ở đây vừa ăn vừa xem tivi, em bé đến xin đồ ăn mọi người đều chia cho. Khổ nỗi thế nào lại tivi chuyển sang phim hài. Làm mọi người cười xuýt phọt cả cơm. Ây, em đau bụng quá ròi không cười được nữa. Cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ đó, được thêm mấy ông còn đổ dầu vào lửa, đã buồn cười rồi còn chọc thêm, làm cả lũ cười bò.
Sau đó em bé đến phòng đọc sách, rất yên tĩnh, được một lúc em bé nhẹ nhàng bước ra. Đi đến phòng xông hơi, bên cạnh có bể bơi. Chơi đã rồi đến phòng gem. Bạt ngàn trò luôn. Mọi người đều rất hoà đồng vui vẻ với nhau. Thấy vậy em cũng hạnh phúc lắm.
Một hôm tự nhiên taiju mang đến cho em bộ bang phục cũng thiết kế như vậy nhưng lần này nền đen chữ trắng, ở cùng mọi người chắc chắn vô cùng nổi bật. Takemichi k thích là tâm điểm chú ý đâu( mặc dù bình thường em vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người thật)
Em bé không muốn đâu nhưng bị bắt mặc. Sau lần đó em đi đến đâu cũng nổi bần bật luôn, giữa một đám người áo trắng có mình em đen thui. Đi đánh nhau đối thủ nhìn em cũng ngơ ngác không biết làm sao, k phải tổng trưởng mà một mình một lối. Bọn người kia thì liếc mắt một cái đã thấy em bé, đỡ tổn thọ hơn hẳn.
Cũng để người khác biết có người không nên đụng, đánh ai cũng được cứ lao vào người kia là bị cả lũ lao vào combat ngay.
Ai mà bị michi nhắm vào thì chịu thôi chứ biết sao.
Michi : cũng nhàn ┐('ー`)┌
Tuy bị bắt mặc màu đen nhưng khi không chú ý nhoắng cái em bé đã mặc bộ trắng chạy đi mất, lẩn vào trong đám người, bọn bên dưới lại tha hồ mà che dấu em bé. Mãi đến khi xong xuôi trở về em bé mới lòi ra, cùng ba người kia trở về. Mà có hôm ẻm còn đi cùng bọn nào đó về nhà luôn, làm tổng trưởng với phó tổng trưởng, cả đám nháo nhào lên.
••
"Takemichi ra chỗ đằng sau chơi một lúc đợi tôi bàn chút chuyện rồi cùng về"
Taiju nói rồi đưa tay nâng cằm michi lên thơm vào bên má em, michi cười vui vẻ gật đầu.
Chạy ra phía được chỉ ngồi , chân đung đưa lên xuống từng nhịp, miệng nhỏ ngân nga gì đó.
Koko đi đến trước mặt em "có muốn gì không"
"Đồ ăn vặt được không?"
"Tôi đi mua"
Michi mỉm cười "cảm ơn"
Hắn đi rồi michi lại ngồi một mình chán nản, đằng kia mấy người đang bàn chuyện bảo em ra đây chơi thì cũng không nên làm phiền. Làm gì đây.
"Takemichi, em đang làm cái gì vậy?"
Michi đang ngồi xổm lặng lẽ nhích từng bước chân nhỏ đi ra khỏi con hẻm. Quay đầu lại, đôi mắt xanh sáng va phải 3 đôi mắt phát ra tia lửa đang nhìn về phía mình, trông rất đáng sợ, bất giác theo phản xạ đứng dậy lùi lại. Thấy đáng sợ quá michi chạy đi, rất nhanh liền bị túm chặt lại, đối diện với gương mặt gã taiju trán nổi đầy tơ máu, tay túm lấy em nổi gân xanh. Takemichi sợ không giám thở, mặt tái mét.
Thấy biểu cảm takemichi gã ta càng điên lên, mặc kệ dãy dụa vẫn dùng một tay túm lấy hai cổ tay em lôi đi xềnh xệch.
Tim michi nhảy loạn lên, không hiểu bọn họ muốn làm gì, nhưng nhìn họ đáng sợ quá, ngay cả Inui cũng không nhìn em bằng đôi mắt cười như trước. Mặc dù mơ hồ nhưng michi biết mình cần thoát khỏi đây ngay.
Michi hoảng loạn dùng sức lấy tay ra khỏi, cảm giác như bị bóp muốn gãy đến nơi. Rút được một tay ra michi quay người về lối ra muốn chạy đi, taiju đã kéo em đến nơi vứt mạnh em xuống đất. Mạnh tới nỗi tay chân đều xước xát, michi vẫn cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi giữ lấy bàn tay đang run rẩy của mình "sao... sao vậy"
Gã ngồi xổm xuống nhìn takemichi, không nói không rằng túm tóc sau gáy takemichi kéo lên hôn mạnh. Takemichi giật mình mở to mắt, đối diện với đôi mắt sắc lạnh gần sát của gã khiến takemichi không biết phản kháng ra sao.
Takemichi không mở miệng, cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến takemichi phải mở miệng kêu lên. Nhân cơ hội đó gã ta đưa lưỡi vào trong càn quấy, takemichi chỉ có thể run rẩy bất lực hai tay đẩy ra gã trong vô vọng.
Takemichi không thể thở nổi, hai mắt sắp nhắm lại thì thấy koko bước đến, thấy hắn takemichi đưa ánh mắt cầu cứu nhưng bị hắn phớt lờ. Hắn đặt túi đồ ăn vặt vừa đi mua cho em xuống đất, miệng cười cười ngửa cổ thở dài chán nản.
Taiju chiếm lấy môi takemichi chưa từng dời nửa giây, takemichi bất lực đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người dịu dàng kia, tầm mắt khựng lại khi thấy người đó trong bóng tối đứng khoanh tay dựa một bên vai vào tường, không nhìn rõ được biểu cảm. Takemichi chán nản rời mắt đi
Đến khi thật sự cảm thấy mình sắp chết vì không thể thở nổi với sự thô bạo của Taiju. Takemichi dùng hết sức đạp vào bụng gã, được thả lỏng chút takemichi thoát ra khỏi người gã.
Chưa bước được bước nào liền bị túm tóc đập mạnh đầu vào tường. Takemichi choáng váng, không thể tin nổi gã thật sự ra tay với mình.
Túm tóc nhấc đầu takemichi lên, gã liếm bên má máu chảy xuống, cắn mút mạnh rồi lại tiếp tục hôn môi.
Đầu đau đớn không thể tả, takemichi cảm giác có gì đó chảy từ chỗ bị va đập xuống má rồi đến cằm. Michi đau đớn đến không thể cử động, gã Taiju kéo áo em lên trên ngực, để lộ da thịt trắng nõn mịn màng cùng hai đầu vừa hồng hồng trước ngực.
Gã nhấc người takemichi lên dựa lưng vào tường, một tay giữ dưới lưng, một tay xoa nắn, ngắt nhéo đầu ngực đến đỏ. Chỗ bị kéo rất đau đớn, takemichi không thể ngăn cản chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt.
Gã rất nhanh đã lột phăng hết quần takemichi vứt đi, không thể chống cự takemichi thở hổn hển, mệt mỏi đưa mắt cầu xin dừng lại nhưng không một ai thèm để ý.
Gã vẫn tiếp tục hôn môi michi không ngừng, rồi xuống cổ để lại nhiều vết xanh tím dù takemichi có khóc lóc cầu xin cỡ nào.
Gã dùng bàn tay to lớn nắm lấy vật nhỏ của em xoa nắn thô bạo cho đến khi lớn dần lên. Dời môi takemichi ra chưa để em kịp thở đã đưa hai ngón tay vào miệng em khuấy đảo đến khi ướt đẫm rồi rút ra.
Đưa tay sờ xuống lỗ nhỏ bên dưới, đưa một ngón tay vào. Takemichi mắt đẫm nước liên tục lắc đầu nhưng vẫn bị mặc kệ, đâm rút liên tục rồi lại cho thêm ngón nữa rồi lại ngón nữa. Takemichi không thể thốt nổi một lời nào, hai tay buông thõng xuống, tiếng kêu khóc ngày càng nức nở thảm thiết hơn.
Bàn tay trái được nắm lấy đưa lên, bị cắn đến chảy máu, sau đó máu bị liếm sạch sẽ, takemichi chẳng còn phản ứng lại được nữa.
Trước khi thật sự mất ý thức vì bị dày vò quá lâu, tay phải được nhẹ nhàng nắm lấy đưa lên hôn nhẹ. Cuối cùng takemichi cũng còn chút ý thức sót lại, cố gắng gượng để không hoàn toàn ngất đi.
Nhưng nhận lại chị toàn kinh hoàng, tay trái bị túm chặt bắt đặt lên thứ đó thô ráp chà sát đau đớn. Chỗ chảy máu bị cọ đến rách toạc ra, đau đớn... Ngón tay út bị tuột ra vẫn không dừng lại khiến trật hẳn, takemichi cảm giác như ngón út của mình sắp rơi ra rồi.
Sau một lúc tay trái hoàn toàn mất đi cảm giác.
Tay phải bị kéo được nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn trên mu bàn tay. Sau đó được đưa đến thứ nóng bỏng, tay hắn bao bọc lấy tay em rồi di chuyển, động tác nhẹ nhàng chậm rãi đối lập với tay trái bây giờ đã không còn cảm giác được gì.
Takemichi vẫn cố gắng khóc lóc cầu xin đáng thương mong họ dừng lại nhưng không ai chịu nghe. Từng tiếng khóc nức nở nghẹn ắng lại, thân thể cảm giác như chẳng còn là của mình. Nước mắt nước mũi ướt đẫm khuôn mặt, tiếng khóc nấc lên từng hồi. Hô hấp khó khăn, takemichi khóc lóc rên la rát bỏng cả cổ họng, càng ấm ức nước mắt càng tuôn trào ra không ngừng, lồng ngực đau thắt lại. Takemichi không ấm ức vì bị cưỡng ép như này, mà là vì những người em vô cùng tin tưởng này lại không chịu nghe em, không còn để tâm đến cảm giác của em, không còn sợ em rơi nước mắt, không thèm dỗ em cười. Đau lòng quá.
Nhìn bang phục trắng muốt bị xé toang vứt xuống đất nhàu nát hết cả, em đã từng muốn trân trọng nó, hiếm khi em lại muốn trân trọng giữ gìn thứ gì đó như vậy. Giờ nhìn thấy đôi mắt lại càng hiện lên vẻ đau xót. Đáng tiếc. Em không biết trân trọng là giữ cất giấu đi hay trân trọng là dùng thật nhiều lúc nào cũng không rời ra nữa.
Taiju nãy giờ đã đâm thúc không ngừng thứ khủng bố của gã vào trong takemichi, chỗ bị đâm chọc như muốn rách toạc ra, đau đớn chứ không hề có cảm giác thích thú gì như trên mặt bọn họ, takemichi mắt đỏ hoe sưng húp lên vì khóc quá nhiều, đau đớn đến không thể mở ra nổi, cổ họng khô dát đã không thể phát ra tiếng cầu xin dừng lại nào nữa. Tuyệt vọng nhắm đôi mắt đã khô lại đến không thể chảy thêm nước mắt. Không tả cũng biết em đã liên tục cầu xin họ đến như nào, thất vọng biết bao nhiêu vẫn gắng gượng giữ tay họ đưa mắt cầu xin trong vô vọng
Trước đây bọn hắn từng muốn không để em rơi một giọt nước mắt nào, giờ lại khiến em khóc đến cạn nước mắt, không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào. Có lẽ vì thất vọng nên mới càng khóc nhiều đến thế.
Cứ thế takemichi ngất lịm đi từ lúc nào, đến khi em mơ hồ tỉnh dậy chưa hiểu chuyện gì cơn đau từ khắp người truyền truyền đến đã khiến em phải hoàn toàn tỉnh táo. Liên tục từng tên một thay nhau dày vò em,bất tỉnh rồi vẫn không tha, tên này xong bỏ em ra lại đến tên khác lập tức cho vào, không có thời gian để thở.
Xong chuyện còn rảnh rỗi đứng bên cạnh hút thuốc nhìn em bị cưỡng bức như trò tiêu khiển. Thấy vậy rồi takemichi cũng triệt để thất vọng, cúi xuống nhìn bản thân mình khắp người đều là những bết thâm tím rồi dấu răng chít chít xuống đến tận ngón chân cũng không tha. Takemichi thở dài mệt mỏi, lần này em đã triệt để tuyệt vọng rồi, toàn thân buông thõng, miệng không phát ra thêm một âm thanh nào nữa.
Liên tục không ngừng nghỉ khiến em ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, takemichi hoàn toàn mất đi nhận thức về thời gian, đầu óc cứ mơ hồ lơ đãng. Ánh mắt mất tiêu không còn chút ánh sáng nào, cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Đôi mắt xanh màu biển, sáng lấp lánh đầy kiên cường cùng hi vọng, giờ đã triệt để tan biến. Đến khi em được dùng miệng đút nước cho mới dần dần tỉnh táo lại.
Suốt thời gian này trong bụng takemichi không có gì ngoài tdich và chút nước thỉnh thoảng họ có đút cho. Khi mặt trời lên thì em biết đã trôi qua một đêm rồi.
Koko nhét đồ ăn vào miệng takemichi, nhìn thấy hắn em tái mặt nôn thốc nôn tháo, đến khi trong bụng trống rỗng không còn lại gì nữa mới đỡ. Nhìn takemichi như thế hắn lại điên lên nhét thêm đồ ăn vào, takemichi cố gắng đẩy tay hắn ra, chân đạp hắn ra nhưng không được. Thấy em không dùng được tay trái nhưng hắn cũng không quan tâm, tiếp tục nhét vào đến nghẹn. Đến khi ép buộc em ăn bằng hết mới thôi.
Cuối cùng, takemichi vẫn nôn ra hết không giữ lại được gì trong bụng.
---
3228 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro